Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪄Cheolhan🪄


Sáng hôm sau, Jeonghan đã nhận được lọ tình dược từ Jihoon. Đã thế Jihoon còn bảo vì Soonyoung tưởng anh muốn có người yêu nên tiện pha luôn liều lượng gấp đôi bình thường. Là cái loại tình dược siêu mạnh ấy.

Jeonghan ngửi thử cái mùi là biết nó nồng tới mức nào. Mọi người cũng biết mỗi người sẽ ngửi được những mùi khác nhau của tình dược dựa trên người yêu tương lai đúng không?

Thì.... anh cũng chỉ hơi tò mò xíu thôi...

Mà hình như người yêu tương lai của anh không học Hogwarts hay sao á. Anh ngửi ra mùi gì ngòn ngọt như cherry vậy, mà anh lại chẳng quen ai thích ăn cherry hay thích cái mùi đó cả.

Hừm, mùi ngọt thế này chắc là một bạn nữ dễ thương đáng yêu dáng đẹp lắm ha?

Việc bây giờ là dụ Choi Seungcheol ra tháp Thiên văn thôi muhahahaha.

Vị huynh trưởng của Gryffindor đang ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai xung quanh không rồi giấu thứ gì đó vào túi áo chùng y như kẻ trộm. Seungcheol sau khi chắc mẩm không có ai liền chạy tót về phòng lôi món đồ ra.

Hehe, anh đây vừa chôm chỉa được hộp cherry đỏ mọng này từ nhà bếp của gia tinh nè. Vị huynh trưởng luôn oai phong quyền lực trong mắt mọi người (và siêu khốn nạn trong mắt huynh trưởng nhà Rắn) có một sở thích nho nhỏ đáng iu, chính là rất mê cherry.

Cơ mà não ảnh có logic ơi khác người, ảnh thấy cái sở thích này nó thục nữ quá nên ảnh giấu nhẹm chẳng ai biết.

Trong khi đang nhâm nhi mấy trái cherry ngon lành trong phòng ký túc thì có một chiếc thư được gửi đến.

"Yah Choi Seungcheol, tao thách mày ra tháp Thiên văn quyết đấu một trận sinh tử đó. Mày mà không ra thì mày là đồ con chuột yếu ớt. Lêu lêu.

Yoon Jeonghan"

"...." Sao cái tên này năm 7 rồi mà còn trẩu thế nhỉ? Nhưng mà cậu ta dám bảo anh là con hamster rụt cổ á?

Máu điên trong người Seungcheol bỗng dồn lên não. Trước khi chuẩn bị phóng với tốc độ tên bắn ra Tháp Thiên văn thì anh vẫn nhớ ra việc phải khử mùi cherry trên người đi, kẻo tên họ Yoon kia mà biết thì sẽ bị cười cho thối mũi.

Vậy mà ngược lại với suy nghĩ của Seungcheol, trên Tháp Thiên văn chẳng có một ma nào hết! Anh ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui mà vẫn chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ xinh nghịch ngợm kia đâu. Hay là có người bày trò trôll mình nhỉ?

Jeonghan khoác áo choàng tàng hình đứng nép trong góc tối thấy đối tượng lên tới nơi liền bắn tin cho Xu Minghao mang Peeves tới.

Xu Minghao nhận lệnh từ xa liền xách cổ tên yêu tinh Peeves vừa bị yểm bùa lú rồi trèo lên Tháp Thiên văn. Ai dè khi cậu nhóc vừa mới bắn tin cho Jeonghan chuẩn bị thì tên Peeves tỉnh dậy. Nó thấy mình bị bắt cóc liền nhảy loạn lên rồi tông cửa tháp phóng vào, mà Seungcheol vừa vặn sao đứng ngay sau cánh cửa nên bị húc ngã chúi về phía trước.

Mà lại càng tình cờ hơn nữa khi nơi mà Choi Seungcheol tiếp đất lại vừa vặn là nơi mà Jeonghan đang mặc áo choàng tàng hình và cầm một bình tình dược vừa mới mở nắp.

Ừ thì cả lọ ụp sạch lên mặt Seungcheol. Ừ thì đúng công thức rồi đấy mà sao cái kết quả thì nó lạ lắm...

Kế sách ban đầu của Yoon Jeonghan và Xu Minghao là cho Seungcheol dính một liều tình dược, sau đó cho người đầu tiên mà anh ta nhìn thấy là con yêu tinh Peeves. Mà mọi người cũng biết nốc xong tình dược là gặp ai đầu tiên rồi yêu luôn người đó đúng không? Vậy nên Jeonghan muốn để Seungcheol 'theo đuổi' Peeves tầm 1 đến 2 tuần rồi tự tỉnh lại. Cậu ta sẽ quê muốn chết luôn.

Với cả vốn dĩ Jeonghan chỉ muốn chơi khăm khoảng một liều nhẹ để cậu ta có thể tự tỉnh lại trong khoảng 1 tuần thôi. Ai có dè.... nguyên lọ tình dược cứ vậy mà ngấm hẳn vào người cậu ta, như thế chắc cả năm trời cũng chưa tan được dược nữa...

Mà quan trọng hơn, ai là người mà Choi Seungcheol nhìn thấy đầu tiên sau khi uống tình dược? Xu Minghao? Không. Peeves? Không. Yoon Jeonghan? Chuẩn rồi.

Trong đầu Jeonghan lúc này chỉ có mỗi một chữ chạy khắp đầu: "Toang..."

Còn Xu Minghao đâu á? Từ lúc Seungcheol ngã nhào vào Jeonghan làm đổ lọ tình dược thì cậu đã xách Peeves chạy biến rồi. Không ai biết gì đâu nhé.

Choi Seungcheol mơ màng tỉnh dậy, bắt gặp Yoon Jeonghan đang nằm dưới thân mình thì ngỡ ngàng. Sao bỗng dưng hôm nay cậu ta xinh đẹp vậy nhỉ?

Ánh mắt Seungcheol lại còn lỡ quẹt qua đôi môi hồng hào căng bóng của người nằm dưới khiến anh cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn mãi. Jeonghan thấy cả thân hình to lớn của tên này không thể đẩy ra được liền muốn lớn giọng mắng, anh đây phải chuồn thôi. Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì nghĩ vậy mà giọng nói phát ra lại cứ mềm mại nỉ non "B-bỏ tao ra..."

Lúc này thì con tim Seungcheol chính thức đánh bại một sợi lý trí mỏng manh còn lại. Anh cúi xuống hôn cái chụt vào đôi môi kia.

Bây giờ thì cảm xúc của Jeonghan là gì ạ? Là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Anh còn chưa tiêu hóa hết cái nụ hôn kia thì đã chụt lên một cái nữa, rồi cứ chụt chụt liền hồi.

Ơ, thế là nụ hôn đầu mất rồi à...?

Dường như Seungcheol không định dừng lại ở 3 cái chụt, anh vẫn muốn nữa cơ. Nhưng lý trí Jeonghan đã trèo đèo lội suối trở lại, anh đọc Bewitched Sleep rồi chỉ đũa phép vào người đối diện khiến Seungcheol lăn đùng ra ngủ, đè lên người Jeonghan.

Jeonghan đã định phủi áo chùng rồi bỏ đi rồi đấy. Nhưng lỡ tên này nó ở trên này không ai biết, xong nó đói quá nó chết, xong mọi đi tra tìm thủ phạm, xong lòi ra mình thì sao??

Sau 10 giây overthinking, Jeonghan quyết định là sẽ cõng Seungcheol xuống rồi vứt ở bệnh thất.

Mà hình như dư chấn của mấy cái chụt kia hơi nặng, Jeonghan quên béng mất là mình là phù thủy và có thể yểm phép để Seungcheol bay thẳng xuống phòng bệnh mà lại đi cõng cái thân hình đồ sộ đó xuống. Đi giữa đường thì Jeonghan gặp đứa bạn thân đang trên đường lên thư viện.

"Yah Hong Jisoo"

Jisoo nghe cái giọng này quen lắm, liền quay đầu tìm kiếm. Ơ sao tự dưng Jeonghan lại cõng đứa nào nhìn như thằng Cheol vậy ta...?

"Sao mày cõng nó?"

"Hộc... hộc, giúp tao khênh nó lên bệnh thất cái"

"Vậy là nãy giờ mày cõng nó? Đi bộ?"

"Chứ sao?"

Jeonghan đáp lại thì nhìn mặt Jisoo đúng là cả một bầu trời kỳ thị. Anh thở dài, nhẹ nhàng đọc: "Wingardium Leviosa" khiến cơ thể to bự của Seungcheol bay lên cao.

"..." Ok, là tôi bị đần.

Trên đường đi, Jeonghan đã kể toàn bộ sự tình cho Jisoo nghe để rồi nhận lại được một tràng cười siêu dài và giòn.

"Hahahahahaha chết cười mất. Thôi được rồi, để tao xử lý."

Jeonghan không tin tưởng nó lắm nhưng mà đành chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo nghịch dại chi.

Ừ Hong Jisoo chẳng đáng tin gì hết. Bằng chứng là tên Choi Seungcheol đang lẽo đẽo theo anh đây. Một tháng rồi đấy? Một tháng rồi cậu ta cứ theo anh mãi , thả đủ mọi loại câu tán tỉnh, tặng đủ thứ hoa hoét hay mấy cái dung dịch trang trí gì đó mà đẹp điên đảo rồi đấy?

Cậu ta theo tới mức, hình như Jeonghan cũng thinh thích rồi...

Không thể thế được!! Đường đường là kẻ thù không đội trời chung, Jeonghan không thể nào đổ đứ đừ cái thể loại này được.

Thực ra Jeonghan không muốn thừa nhận anh thích cậu ta từ năm thứ tư cho lắm.... Dù gì cũng là kẻ thù, mà tên kia cũng ghét mình chết đi được, nhưng mà thật sự cái lúc nó tham gia Tam Pháp thuật đẹp trai quá, không cưỡng được.

Đây là bí mật mà Jeonghan luôn muốn che dấu, kể cả Hong Jisoo cũng mơ mới biết. Tuy bây giờ Seungcheol đang theo đuổi anh, nhưng anh chẳng thích tí nào, vì cậu ta thích anh là do tình dược chứ có phải cảm xúc thật đâu.

Dù sao cũng sắp ra trường rồi, không thích cậu ta thì thích đứa khác vậy. Nhưng Jeonghan phải tìm Jisoo thôi, chứ cậu ta mà tán nữa là đổ bây giờ.

"Yah Jisoo, sao mày bảo mày giúp tao mà không giúp?"

"Giúp gì cơ?" Jisoo ngơ ngác, mình có hứa giúp gì cho nó hả ta?

"Thì cái vụ giải tình dược cho Choi Seungcheol ấy, mày hứa còn gì?" Á à Hong Jisoo, hứa mà quên nhá.

"Ơ? Tao bảo Soonyoung chế lại giải dược thì lâu rồi còn gì? Tao còn dốc nó vào họng thằng kia nữa?"

Khoan, tình huống này Jeonghan chưa nghĩ tới. "Mày có chắc giải dược có tác dụng không vậy...?"

"Mày nghi ngờ tay nghề của nhóc Soonyoung á?" Trong trường này ngoài lão Snape ra thì nó bá đứa nào chẳng biết?

"... Không" Vậy thì kỳ lạ ta? Sao tên Seungcheol cứ như đang dính dược vậy?

Hong Jisoo đúng chuẩn bạn thân cùng nhau quẩy từ bé với Jeonghan, liếc cái là biết thằng bạn mình nghĩ cái gì. "Hỏi nó xem, lỡ đâu nó giả vờ." Lỡ cái gì, chắc chắn là giả vờ luôn.

"Nè Seungcheol, mày tỉnh dược rồi?" Câu nói làm Seungcheol đang tí tởn tặng hoa cho Jeonghan bỗng khựng lại rồi đưa tay xoa đầu cười hề hề. "Cậu nói cái gì vậy..."

"Không phải chối, Jisoo nói tao rồi."

Giờ thì Seungcheol triệt để câm nín. Jeonghan quan sát nét mặt của Seungcheol, chắc mẩm là đoán đúng rồi.

"Vậy tại sao mày còn bày ra mấy cái trò như này?" Jeonghan khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ Tháp Thiên văn.

"..."

"Mày thích tao?" Jeonghan đứng dậy tiến tới.

"..." Seungcheol chịu rồi, giờ mà không nói thì sợ nó băm mình ra mất. "Ừ thì-"

Chụt. Yoon Jeonghan rướn người lên hôn cái chụt vào môi Seungcheol khiến câu chữ như trôi tuột ngược lại vào họng. Mắt Seungcheol mở to kinh ngạc.

"Từ t-"

Chụt. Jeonghan chẳng muốn để Seungcheol nói hết câu liền hôn chóc cái vào anh.

Chụt. Chụt. Chụt.

"Trả đủ mấy cái hôm trước nhé. Còn tao cũng thích mày, mình yêu nhau đi."

Bây giờ mà Seungcheol còn đứng ngơ ra nữa thì đích thị là một thần đằng. Hehe, anh đây bắt được thỏ rồi muahahaha.

Và từ đó, Hogwarts đối mặt với nguy cơ tan trường do hai huynh trưởng cùng dắt tay nhau đi quậy phá. Còn Hong Jisoo á, Jeonghan đá qua một bên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro