Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Chủ Tịch 19+ (HanSeo - Pink - MA) (3-END)


Cô tỉnh dậy, cả thân dưới đau nhói nhưng trái tim cô lại ngược lại. Cô thực chả hiểu tại sao mình hạnh phúc như thế nữa, chẳng lẽ tại vì đã tìm được việc làm, đến Maldives này hay tại cô đã không hối tiếc trao cho anh cái quý giá nhất ? Càng ngày cô càng không hiểu bản thân mình nghĩ gì.

_ Urrgh...

Cô không thể ngăn sự đau đớn thể xác mà khẽ bật ra một tiếng, người bên cạnh bỗng nhiên cựa mình. Cô giật mình ngồi im rồi thở phào, cô đã mệt mỏi từ chiều đến tận sớm hôm nay rồi, cô không muốn tiếp tục bị hành hạ nữa đâu. Khẽ đứng lên, cô chợt bị một bàn tay níu lại.

_ Em đi đâu đấy ? - Luhan thều thào hỏi.

_ Tôi..tôi đi tắm ! - Vừa lắp bắp, tay cô vừa run lên.

_ Đợi tôi - Luhan chợt bật dậy - Tôi cũng đi tắm.

_ Nhưng..

_ Chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ tắm chung với em sao ? - Luhan cười ma mị, áp sát cô vào cửa phòng.

_ H..hả ? Anh nói gì thế, làm sao chúng ta có thể...

_ Có thể đấy ! - Luhan nắm tay Seohyun bước vào phòng tắm, đẩy người cô xuống nền gạch và vặn vòi nước xả xuống thân cô.

_ Chưa gì em đã khiêu khích tôi rồi, em thật sự thích cảm giác hôm qua sao ?

Seohyun vốn đã đau lại còn phải chịu lạnh, cả người run lên, chả mảy may đến lời nói của Luhan.

_ Được, nếu em thích thì tôi chiều.

Luhan áp người Seohyun vào tường, môi lại tìm đến môi, ra sức cắn lấy thật mạnh một đường làm chủ quyền.

_ Ưmm.. đau ~

Tay Luhan theo thói quen lại mò mẫm nơi căn phồng lên của Seohyun, xoa lấy rồi vùi mặt vào, hít lấy hương thơm từ cô rồi lại mút một bên ngực, vẽ thành một vòng tròn lại cắn nhẹ. Nhớ ra điều gì đó, Luhan bước ra khỏi phòng tắm và tắt vòi nước, khẽ nói :

_ Em tắm xong rồi mặc quần áo tôi chuẩn bị sẵn trên giá đi, tôi đợi.

Anh bỏ lại Seohyun chả biết gì ngoài phải trợn mắt ngạc nhiên làm theo.

Dòng nước xả xuống cơ thể tuyệt vời của mình, cô như giải tỏa được phần nào của sự đau đớn. Tắt vòi nước, cô lau khô thân bằng chiếc khăn bông lớn và ủ người vào trong một lúc rồi mới mặc quần áo vào, Seohyun e dè nhìn thứ ở trên giá mà Luhan nói, nó chả gì ngoài một cái bra đen, quần lót dây đen, cái nơ đeo cổ cùng một đôi tất lưới lửng, à không, còn có một chiếc váy ngoài của các maid trong manga của Nhật nữa, nhưng cô cũng phải mặc chúng vào, vì đây không phải là nơi cô có thể cãi lời anh.

*Cạch* Tiếng mở cửa phòng tắm làm Luhan bật dậy, trên tay anh là hai chiếc còng sắt cùng một cái bịt mắt.

_ Lại đây. - Luhan kéo Seohyun ngồi xuống, đeo mỗi tay của cô vào chiếc vòng và xích lại ở hai góc giường.

_ Anh..Anh làm gì đấy ? - Mặt Seohyun chuyển xanh chuyển hồng vì những thứ trên người mình.

_ Chiều theo ý em. - Luhan bịt mắt Seohyun lại và bắt cô nằm xuống, kê một chiếc gối lên đầu cô. Đặt một cái điện thoại và chỉnh ở góc sát khuôn mặt Seohyun ở đầu giường.

Đèn tắt ! Seohyun có thể cảm nhận được tuy không thấy gì.

Chiếc giường bắt đầu lún dần, Luhan đã ghé sát mặt cô, hôn nhẹ lên trán, liếm vành tai, hôn lên má rồi dừng lại ở đôi môi. Quét một đường tách môi của cô bằng lưỡi của mình, tìm vào trong những hơi thở quyến rũ của cô, kéo nhẹ môi dưới của Seohyun một cách điêu luyện, lưỡi Luhan tìm đến lưỡi của Seohyun, cọ xát hết mức có thể, tơ nước bọt của cả hai quyện vào nhau khi môi anh di chuyển xuống xương quai xanh cô. Răng Luhan cắn lấy một bên vai cô, cọ nhẹ vào xương đòn làm nó chuyển màu. Bỏ hẳn phần mình vừa say mê, Luhan tích cực xoa nắn lấy thứ đáng tự hào của cô trong khi nó vẫn còn bị bao bọc bởi chiếc bra và áo khoác ngoài.

_ Ahg.....

Áp mặt vào một bên ngực, anh hít một hơi thật sâu, như một con nghiện phê pha khi hút được một liều thuốc sau một thời gian dài bị cấm sử dụng.

_ Rên rỉ tên tôi đi, gọi là Hanie !! - Luhan uy hiếp Seohyun bằng cách cắn một bên ngực của cô thật mạnh.

_ Ha..Hanieee..urghggggghuhhh.. ~

Luhan lột sạch phần áo trên của cô một cách mạnh bạo, xoa lấy, cắn mút thật điên cuồng có thể, Seohyun không thể làm gì khác ngoài rên rỉ tên anh.

_ Hanie arrrhhhgggggg... !!!

Bỏ qua vùng bụng phẳng lì đang ướt mồ hôi của cô, anh tìm đến nơi mà anh thích nhất.

Quét một đường dài lên nơi vẫn còn sự hiện diện của lớp vải làm cô khẽ rùng mình, anh dùng răng kéo nó xuống đến chân cô và vứt nó xuống sàn nhà.

Một bầu không khí nóng bỏng lại tăng lên gấp đôi !

Liếm nhẹ một vòng từ dưới lên, anh lập tức đi vào trong cô, lưỡi anh lấp đầy cô, di chuyển qua lại đến khi cô bật ra tiếng rên thỏa mãn lại đột nhiên dừng lại, rồi lại tiếp tục, một dòng nước trắng đục vừa tuôn ra thì Luhan lập tức đâm "tiểu Hanie" vào trong cô.

_ Arghhhggggg.. đ-đau.. ~

Luhan di chuyển từ từ, ra vào, rồi lại vào rồi ra, đến khi anh tìm được điểm G của cô thì thúc càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi hơn cả một cái vỗ tay.

_Shhhh...ahghhghhhh..urrrrggg...ehwwwww...

Căn phòng lúc bấy giờ chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ của cả hai, rồi sau một lúc vất vả, cả hai đổ ập cơ thể vào nhau, thở hổn hển. Đột nhiên, Luhan bật dậy, mắt đỏ ngầu, cơ thể lại ra mồ hôi, quả nhiên, thuốc đến giờ này mới ngấm vào anh. Vồ lấy Seohyun, Luhan điên cuồng cắn lấy ngực cô, vừa áp má lúc lại hít hà lấy hương thơm dịu đang của cô. Tay, miệng và thân dưới Luhan tù lúc nào đã không ngừng hoạt động. Hết buôn lỏng Seohyun đến làm cô đau đớn không ngừng. Luhan lại dừng lại tiếp, buông cô ra và nằm xuống dưới, tay gối dưới đầu, điệu bộ ra dáng ông chủ đang chờ phục vụ nhưng mắt vẫn chứa chan sự ám dục.

_ Ride on me.

Dường như đã hiểu được ý nghĩa của từ đó, Seohyun nuốt khan.

_....T-tôi phải..làm...gì..đây ???

_ Đưa tay đây.

Luhan cầm lấy bàn tay nõn nà của Seohyun đưa đến "tiểu Hanie", cô trợn trắng mắt và rụt tay lại, nhưng anh đã kịp bắt lại và trừng mắt.

_ Một là dùng tay, hai là dùng miệng.

Seohyun như nghe phải sét đánh, bàn tay theo trực giác cảnh báo từ từ chạm vào "nó".

_ Argh..t..tiế..p....p tục đi..

_ Làm thế nào nữa ạ ??

_ Cầm lấy nó và đưa vào ... như tôi đã làm với em.

_ Đ..đau lắm !! Tôi không làm đâu !!!

_ Vậy thì dùng miệng đi !!!!

_ Kh..không tôi làm tôi làm..m !!!

Seohyun cầm cự vật cỡ lớn của Luhan một cách vụng vệ mang vẻ sợ sệt, từ từ đưa vào cửa mình bản thân.

_ Arh..đau..u

Seohyun đau đớn rên lên.

_ Phải.. di chuyển nó đi.

Hông cô nhích sang một bên.

_ Shitt.. bực thật.

Luhan lật người Seohyun xuống dưới, bản thân lại nằm trên. Thúc thật mạnh vào bên trong cô.

_ T..tôi đ-đau lắm....anh..đừng.........

_ Sao ?? Em bảo đừng dừng à ???

_ Khôngg...ý tôi...arrhhhgggggg

Luhan như bị bỏ đói mấy năm, điên cuồng đi thẳng vào bên trong nữa của cô.

_ Agggg...Hyunie..em thật khít...

_ Ý...tôi là anh..dừng lại...

_ Arghhgg...

Cả hai cùng nhau lên tận thiên đường.

Seohyun thở hổn hển nhìn Luhan rồi vờ thiếp đi. Anh nhìn cô với ánh mắt khác, không phải chứa dục vọng trong đó nữa, mà là sự yêu thương. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào và nhắm mắt lại.

3 tiếng sau...

Đã không lâu rồi Seohyun không ngủ được lâu đến như vậy, một phần cũng "nhờ" có Luhan. Seohyun rời khỏi chiếc giường nhuốm đầy sự ám dục của cả hai, cô lấy một chiếc váy maxi màu xanh biển và đi tắm.

*knock knock knock*

Có tiếng gõ cửa...

_ Seohyun. - Cô giật mình, là giọng của Luhan, anh ta muốn nữa sao ?

_ Seohyun ! - Luhan lên tiếng lần hai, giọng có hơi cao hơn.

_ Vâng, thưa chủ tịch.

_ Thay bộ quần áo trên giá rồi cùng đi với tôi.

_ Vâng. - Seohyun nhìn lên trên, một cái áo sơmi màu xanh lam và chiếc váy ngang gối, hoá ra là đi công việc.

20 phút sau, Seohyun có mặt ở chiếc sofa ngay góc phòng, ngồi đợi Luhan thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Seohyun tự ngẫm nghĩ về vị trí của bản thân, rốt cuộc mình tới đây để làm gì ? Công cụ giải trí, thư ký riêng, hay là búp bê mang theo bên người làm cảnh cho Luhan ?

_ Đi thôi Seohyun. - Luhan chợt bước ra thật chỉnh tề làm cô giật mình.

_ Vâng.

Cả đi đến trung tâm của đảo, nơi có một vị chủ tịch khác đang đợi.

_ Ngài Wu , có chủ tịch Xiao muốn gặp ngài.

_ Được, cho vào.

Luhan bước vào, theo sau là Seohyun, mắt người kia chợt sáng lên. Quét mắt một đường dài từ trên xuống dưới trên thân hình của Seohyun. Hắn chợt liếm môi.

Ngon.

_ Kris Wu, đã lâu không gặp.

_ Phải, đã lâu không gặp, Xiao Luhan. - Mắt Kris vẫn dán chặt vào Seohyun.

_ Mắt sắp rớt rồi kìa. - Luhan khinh khỉnh nhìn hắn.

_ Luhan, lại đây. - Kris ghé sát tai Luhan.

_ Bao giờ bỏ đi, nhớ gọi Kris này trước tiên.

Luhan bất ngờ, Seohyun có sức hút với tất cả mọi người đến vậy sao ? Một Kris Wu chưa bao giờ dùng qua một cô gái đã thất thân hay một xử nữ bình thường quá hai lần, lần này sao lại tự nguyện xin xỏ một cô gái đã ở bên Luhan sắc lang chứ ?

_Okay.

Kris Wu nở nụ cười thường trực, nhìn Seohyun ám muội.

Cũng sẽ đến lúc em phải nằm dưới tôi thôi.

Seohyun đột nhiên nhìn qua Kris, ánh mắt quả thật chả khác gì Luhan khi bị bỏ thuốc. Hơi rùng mình, cô khẽ gật chào như phản xạ tự nhiên, hắn nhìn lại, khẽ liếm môi thèm khát, cô né tránh vì giật mình.

_ Đây là hợp đồng giữa chúng ta.

Seohyun bước lên trên đưa cho Kris, lợi dụng thời cơ, hắn liền nắm lấy tay cô, sờ nhẹ.

_ E hmm ! - Luhan ho khan.

Kris liền bỏ tay cô một cách luyến tiếc, Seohyun nhanh chóng rụt tay lại.

_ Chúng ta có thể nói đôi chút về nó không ?

_ Được, ta ra kia ngồi.

Chiếc ghế sofa xám tro được họ lắp đầy. Hai vị chủ tịch ngồi xuống, để hai người thư ký đứng.

_ Hai người cũng ngồi đi. - Kris mời cả hai làm thư ký riêng của hắn Gyuri cũng bất ngờ theo.

Kris nhìn cách Seohyun ngồi xuống, động tác cuối người hạ mông xuống ghế quả thật rất sexy, một lúc lại đổi rồi bắt chéo chân, mồ hôi hắn liên tục đổ ra.

_ Kris, cậu có vẻ không khỏe.

_ T-tôi không sao, bắt đầu đi.

_ Được rồi, đầu tiên là...

Cả hai luyên thuyên về thứ hợp đồng gì đó, khoảng được hai mươi phút, cả hai dừng lại cuộc trò chuyện.

_ Hẹn gặp cậu tối nay. - Luhan mỉm cười chào Kris.

_ Okay, tôi trông lắm đấy. - Hắn lại cười, vẫy tay và nháy mắt với cô. Seohyun chả biết làm gì ngoài việc gật đầu.

Cả hai về khu nghỉ dưỡng của mình, họ nhanh chóng chuẩn bị bữa tiệc tối nay.

_ Seohyun.

_ Vâng, thưa chủ tịch.

_ Em nghĩ gì về ngài Wu ??

_ Tôi thấy hắn khá háo sắc.

_ Vậy em có biết hắn nói vào tai tôi những gì không ?

_ Làm sao tôi biết được ạ.

_ Hắn bảo khi nào tôi bỏ em, hãy gọi hắn trước.

_ R..rồi chủ tịch trả lời sao ạ ?? - Giọng cô hơi run hơn bình thường.

_ Đương nhiên là được rồi. - Luhan cười, lời nói nửa thật nửa đùa.

Seohyun im lặng, trong cái giới này, hiếm có người phụ nữ nào không là con rối trong tay một người đàn ông thành đạt cả.

_ Mà này Seohyun..

_ Vâng thưa chủ tịch ?

_ Sau này đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, cứ gọi Luhan hoặc Hanie được rồi.

_ Vâng, L-Luhan.

Buổi tối hôm ấy...

Seohyun cùng sánh vai bên Luhan bước vào đại sảnh, anh khoác lên người bộ vest đen cùng caravan đỏ tont sur tont với chiếc váy dài xẻ trên gối và xẻ ngực thật sâu của Seohyun.

_ Hey yo !! - Một anh chàng cao ráo với mái tóc đỏ đang đợi sẵn ở góc. Luhan khẽ vẫy tay nhẹ như cái trả lời lại, từ từ tiến về chàng trai đó.

_ Đến sớm thế, Kris. - Anh cười nhìn hắn đầy sự thảo mai.

_ Biết rồi còn hỏi.

_ Mà này... - Luhan đến gần Kris và thì thầm.

_ Có gì không ?? - Hắn ghé gần tai anh.

_ Chờ đến cuối bữa tiệc này đi, có bất ngờ dành cho cậu.

Luhan càng nói làm Kris càng tò mò, vừa suy nghĩ hắn vừa nhìn cô. Hôm nay Seohyun quả nhiên đẹp hơn bất cứ mỹ nhân nào trong bữa tiệc đêm nay. Một suy nghĩ chợt phớt qua, Kris vội đi vào căn phòng nghỉ dưỡng của mình. Hắn cho người gọi Seohyun vào đây, một lúc sau người đó chợt quay lại, phía sau là Seohyun.

_ Cô bảo Sooyoung unnie ở đây à ? - Seohyun đứng trước cửa phòng, hơi nghi ngờ.

_ Phải, chị ấy bảo đến đây vào sáng nay, đang chờ cô ở trong.

_ Cám ơn cô. - Seohyun hơi nghiêng người, rối rít cảm ơn.

Gyuri bước đi, bỏ lại Seohyun tội nghiệp.

_ Sooyoung unnie ! - Cô bước vào phòng, tối om - điều duy nhất cô thấy.

_ Em tới rồi à ? - Một chất giọng khàn đặc trưng quen thuộc, cô giật bắn mình.

_ Có phải chị không ?? - Seohyun đi tới liên tục, cô va phải chân giường và ngã xuống nó. Một bàn tay rắn chắc đè lên cánh tay cô, Seohyun thét lên.

_ LÀ AII ??

_ Tôi đây. - Đèn được bật lên, mái tóc đỏ quen thuộc hiện hữu trước mắt cô.

_ Anh gọi tôi đến đây làm gì ? Sooyoung unnie đâu ??

_ Làm gì có ai chứ, có tôi và em thôi !! - Kris cười ma mị, dùng lực giữ cô lại, thèm khát hôn lên môi cô, cắn lấy thật mạnh bạo, lưỡi nhanh chóng xâm chiếm lấy thứ mong muốn rồi trườn xuống cổ cô, liếm mút xương quai xanh gợi cảm, cắn nhẹ.

_ Tôi không đợi được nữa đâu, đêm nay phải ngoan ngoãn nghe tôi !!

_ Khônggg !! LUHANIEEEEEEEEEE !?!!!!!!!!!!!!

Luhan đi toilet ở gần đó lập tức biết được Seohyun đang gặp nguy hiểm, vội chạy vào căn phòng của Kris.

_ Seohyun à !! - Luhan xông cửa vào, anh liền kéo cô ra đứng sau lưng anh.

_ Luhanie !! - Cô ôm lấy anh thút thít.

_ Kris, tôi đã bảo cậu đợi rồi mà, sao cậu làm vậy ????

_ Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không kiềm chế được.

_ Cũng chỉ tại cô ấy quá thu hút thôi, tôi bỏ qua cho anh lần này.

_ Cám ơn cậu.

Luhan nhanh chóng cùng Seohyun bước đi, chỉnh trang lại bề ngoài cho cô, cả hai cùng bước ra bữa tiệc.

_ Lúc nãy anh ta đã làm gì ? - Luhan ân cần hỏi.

_ Hắn chỉ hôn tôi thôi, không có gì nữa đâu. - Seohyun hơi rung động bởi ánh mắt của Luhan dành cho mình, cái này có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không vậy ????

_ Lady and gentlemen !! Hãy hướng mắt về sân khấu nào !!! - Giọng nói của MC làm hai người chú ý.

_ Đi thôi, chuẩn bị đến phần của chúng ta rồi !! - Luhan nắm tay cô kéo đi.

_ Phần của chúng ta ???? - Seohyun trợn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo anh.

Cả hai đứng ở phía sau sân khấu, Luhan liên tục chậm mồ hôi và chỉnh trang phục cho cô.

_ Cuối cùng, xin mời chủ tịch Xiao !

Anh cùng cô bước lên với sự hoan nghênh của tất cả mọi người trong bữa tiệc hôm nay. Anh bắt đầu bằng sự thuyết trình đầy ấn tượng về các cổ phần cũng như những đối tác anh muốn gửi lời cảm ơn. Anh dừng lại chút để nắm tay cô đứng lên bục, anh lại nói tiếp, lời nói có phần trịnh trọng hơn hẳn.

_ Tôi cũng có đối tượng mà mình đã chọn, nên hôm nay... - Tay anh chậm chậm cho vào túi áo, lấy chiếc hộp nhỏ và quỳ xuống, các quan khách đồng loạt hú hét và vỗ tay - Seo Joohyun, tuy có thể em chưa biết, nhưng tôi đã đặc biệt quan tâm em lâu lắm rồi. Khoảng 1 năm trước, tôi tình cờ thấy em đứng dưới hàng cây phong ngồi co ro ăn một hộp mì trong trời đông tháng 10, tim tôi thắt lại, lần đầu tiên tôi có cảm giác với người lạ rõ đến như thế, chính tôi là người đã gọi các công ti khác không nhận em, không vì cha em, mà vì tôi biết đến lúc em sẽ tìm đến tôi, trong suốt mấy ngày qua, có thể em sẽ nghĩ tôi chỉ xem em như công cụ giải trí hay búp bê di động gì đó, nhưng tấm lòng tôi khác hoàn toàn,... Seohyun à, em có đồng ý sống đời với Luhan này không ??

Tiếng hú hét bên dưới ngày càng lớn, Seohyun nhìn xuống rồi nhìn anh, cô không ngờ điều này lại xảy ra, tuy nhận ra Luhan có chút cảm tình với mình, nhưng Seohyun không ngờ nó xảy ra lâu lắm rồi, ông bà xưa có câu : "Là phận con gái, thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu.", đằng này cô lại có chút rung động, chẳng lẽ lại không chấp nhận ?

_ Luhanie, tôi đồng ý.

Quan khách vỡ oà, pháo hoa túa trên trời lúc một nhiều, tô điểm thêm một chút cuộc sống đầy sắc màu của cả hai.

_ Hạnh phúc quá nhỉ ? - Hắn khinh khỉnh nhìn quan cảnh trước mắt, nhẹ nhàng quay gót bước đi thật kiêu ngạo. Kris đi khá xa bữa tiệc, đến bờ biển, anh nhìn ra căn nhà nhỏ, một cô nàng tóc nâu với nụ cười tỏa nắng. Hắn trố mắt, Jessica ??

____________
Tadaaaa ~ hết rồi, đợi KrisSica nhé các readers =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro