Chap 2: Cấm đoán từ gia đình
Sau khi nói chuyện được một thời gian thì đến giờ ra về, Hpy tiễn các bạn ra ngoài cửa.
Mọi người quyết định đi bộ cùng nhau thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh
-Mời cô chủ lên xe
Chiếc xe đó đón Haru. Haru đành quay lại cười chào tạm biệt các bạn rồi lên xe
Nhưng ngay khi lên xe, nụ cười trên môi Haru ngay lập tức dập tắt, nó nhìn tài xế lạnh lùng hỏi:
-Hừ, bố tôi bảo chú tới đây làm gì?
-Ông chủ bảo tôi tới đưa cô chủ về
Haru im lặng. Nó thấy thật nực cười, đưa nó về ư? Nói trắng ra lại có việc gì cần tới sự xuất hiện của nó thôi
Đúng như nó dự đoán, nó vừa mới bước chân vào cửa nhà bố nó đã ngồi đấy nói ngay:
-Hừ, lên chuẩn bị rồi xuống đi dự tiệc bên ngoại
Nó khinh bỉ, lại là mấy bữa tiệc xã giao. Nó ghét phải đến mấy bữa tiệc nhàm chán đấy, nhìn bọn họ nịnh nọt nhau, ngấm ngầm kí kết hôn ước con cái vì mục đích kinh tế. Nếu không phải là ông ngoại gọi nó về thì nó có khuya mới đi
Nó diện chiếc váy được chuẩn bị sẵn, chợt nó nhớ ra nhà mấy đứa bạn mình chắc cũng được mời. Mong là chúng nó đi, nếu không nó lại thành con tự kỉ đứng giữa bữa tiệc đấy mất.
Khi nó xuống thì thấy bố mẹ đã đợi nó ở đấy, con em béo ú của nó mới 2 tuổi cũng đi theo. Nó thật chả hiểu nổi họ có bị làm sao không khi mang đứa nhỏ đi rồi đùn đẩy nhau trông đứa bé để mình đi tán phét với người khác.
Bố nó nhìn nó:"Đừng có làm xấu mặt tao, hôm nay có rất nhiều gia đình giàu có tới dự tiệc, mày cố mà làm quen với con của họ"
Ông ngoại nó mở công ty lớn. Cậu nó làm chủ tịch, còn bố nó làm tổng giám đốc. Nhưng nghe nói ông ngoại nó không hề đồng ý cho bố mẹ nó kết hôn, ông đã từng nói với mẹ nó:
-Thằng đấy không có chí hướng làm ăn, cũng không có tài năng gì xuất chúng, chỉ muốn ăn sẵn. Con lấy nó sau này chỉ khổ con cái con mà thôi
Tuy vậy mẹ nó nhất quyết không nghe ông nó, nằng nặc đòi cưới. Ông nó đành phải nghe theo mẹ nó:"Bố đã nhắc con từ trước, sau này con đừng có hối hận"
Quả thật như vậy, đã bao nhiêu phen nó nghe trộm được cậu nó phải giải quyết đống vấn đề bố nó làm ra, tuy vậy bố nó vẫn giương oai cho mình là đúng.
***********************************************
Khi vào bữa tiệc, nó chạy đến ôm lấy ông ngoại nó. Lại là mấy người cùng một lũ lợn ăn cám bên liên kết công ty JG theo mấy đứa con gái mà sáng nó mới gặp đến nịnh nọt ông nó. Nhìn bọn kia đứng giả vờ e thẹn mà nó thấy nực cười
Bố nó liền nhìn nó ánh mắt ra lệnh: "Ra chơi với mấy bạn đi con"
Nó nhếch miệng cười nhìn lũ kia đang nhìn nó với ánh mắt mong chờ. OK, nó đi ra chỗ bạn nó ý như lời bố nó. Nó đi về hướng bọn họ, rồi đi lướt qua mấy "con lợn" đang hau háu đến bên chỗ tụi Hpy. Khi nó quay lại thì để ý ánh mắt bọn họ như đang đỏ lên, nhất là bố nó mặt đang tái lại.Hừ, ông thích được bọn họ nịnh nọt thì đi mà nói với họ. Tôi không có hứng thú
-"Mấy bạn cũng đến đây hả?" Nó quay sang tụi Hpy cười tươi
-Uk, bố mẹ mình được mời đến. A, cậu với bọn tớ lên chào ông một tiếng đi?
-Uk, được
Thực ra nó chơi thân với mấy đứa bạn của mình vì chúng nó không hề biết thân phận thực sự của nhà nó nhưng vẫn đối xử rất tốt với nó chứ không như mấy "con lợn con" kia.
Nó dẫn mấy đứa bạn mình lên chỗ ông ngoại:
-Dạ, bọn con chào ông
-Chào mấy đứa. Mấy đứa quen với Haru à?
-Ơ dạ vâng. Haru à ...
-Quên chưa kể với các bạn đây là ông ngoại tớ. Hihi
-Hahaha, con nhóc này thế mà không chịu giới thiệu ông với các bạn. Thôi, con dẫn các bạn ra kia lấy đồ ăn đi.
Ông ngoại nó ở một bên nhìn có vẻ rất ưng ý. Nó khẽ liếc mắt qua lũ kia. Bọn họ có vẻ tức tối lắm, chưa bao giờ bọn họ được ông dành cho cái liếc mắt. Sau đó, mấy đứa bạn giới thiệu nó với bố mẹ. Nó rất ngưỡng mộ họ, ông nó từng nói rằng tuy mới mở công ty nhưng họ đã có một lượng khách hàng lớn, với tầm này chả mấy mà họ sẽ vượt xa so với JG.
Sực nhớ ra điều gì, nó quay sang hỏi Hpy:
-A, anh Tyler đâu rồi ?
-À, anh ấy bận sang nhà bạn rồi. Ê, mới thế mà đã nhớ rồi à?
-Đâu có đâu. Tớ chỉ là thắc mắc thôi. Hihi
*******************************************************
Bữa tiệc kết thúc, nó chia tay nhưng người bạn của nó. Bố nó vừa thấy nó thì nói nó không ra gì:
-Mày là con ngu làm mất mặt tao. Tao nói mày biết tao cấm mày chơi với lũ đấy. Công ty JG là công ty lớn, mày phải chơi với con của những công ty như vậy. Tao đưa mày đến đây không phải để mày chơi với lũ công ty nhỏ bằng mắt muỗi đấy
-Ít nhất họ tự lập công ty rồi vươn lên chứ không như bố
-Mày vừa nói gì, con ranh con này
Bố nó giơ tay định tát nó, đúng lúc đó ông ngoại nó đi ra:
-Anh dám làm gì cháu ngoại tôi?
-Dạ không. Con ...
Ông nó nhìn bố nó với anh mắt lạnh lẽo rồi vẫy nó:
-Haru sang đây với ông, tôi nói anh chị biết từ giờ Haru sẽ sang sống với tôi. Lát tôi sẽ cho người sang lấy đồ của cháu tôi sang đây
Nó quay lại, bây giờ bố nó đang giận tím mặt lại
*******************************************************
Nó ngồi phòng ông nó chơi. Rồi nó kể cho ông nó nghe:
-Ông ơi ông thấy mấy người bạn của con như thế nào?
-Uk, ông thấy mấy đứa nhóc đấy lễ phép, rất thành thật, và có vẻ không có í lợi dụng con
-Thực ra, vừa nãy mấy bạn mới biết con là cháu ngoại của ông.
-Sao con không chơi với mấy đứa bên liên kết công ty JG?
-Con không thích, mấy đứa đây chơi với nhau chẳng có cảm giác gì là thật lòng. Lúc chưa biết thân phận thật của con chúng nó khinh bỉ, đến lúc biết rồi thì muốn bám con như đỉa
Ông nó xoa đầu nó rồi thở dài. Có chuyện gì sao? Nó thầm nghĩ
*********************************************************
Tyler về nhà sau khi ăn tối cùng Hanry vì mọi người đều đi dự tiệc rồi. Lát sau cả nhà về. Ngay lập tức con em Hpy lôi hắn lên phòng rồi hỏi:
-Hyung, anh có thích Haru không?
-À ukm...
-Anh có thích bạn ấy không?
-Nói thế nào nhỉ. Anh kiểu bị sét đánh. Aishh. Mà sao em lại hỏi anh như thế chứ con nhóc này?
Tyler chưa kịp túm con em lại hỏi thì nó đã chạy về phòng rồi
Hpy vừa chạy vừa nghĩ:"Vậy thì xong rồi, Haru sẽ thành chị dâu của em kekeke"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro