Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày đầu khai giảng luôn tấc bậc như mọi khi, đó là suy nghĩ của một học sinh sắp ra trường tên Park Jihoon suy nghĩ. Thật sự đúng là vậy, sáng nay nhà trường tổ chức lễ khai giảng rất long trọng nhưng cuối cùng người phải thu dọn lại là hội học sinh, chả phải là bận rộn sao? Đáng ra phải là bên tạp vụ dọn dẹp chứ, sao lại sai khiến những con người trong tương lai sẽ giúp ích Đại Hàn như anh chứ ?

Anh ôm những thùng đồ mà bước đi trên dãy hành hang chứa những vệt nắng chiều đậm buồn. Có lẽ giờ này họ về hết rồi, chỉ còn hội học sinh mà thôi. Tâm hồn anh dần được thanh thản đi vơi chút

Anh đã là hội phó hội học sinh của ngôi trường này được ba năm rồi.
Với lại anh cũng thầm nghĩ được làm trong hội hpjc sinh của ngôi trường này cũng thật hãnh diện biết mấy. Trường tư thục Produce, ngôi trường tư nhân nổi tiếng ở thành phố Gangnam sầm uất này, nhìn thoáng qua họ sẽ nghĩ ở đây chỉ toàn những nam thanh, nữ tú, đại thiên kim hay những tổng tài nhỏ tuổi đang học nhưng thực chất đó chỉ là những lời đồn đại

Ngôi trường này học sinh được chia ra nhiều cấp bậc khác nhau và rõ ràng

Nếu bạn sinh ra đã là một đương thiên kim tiểu thư hay tổng tài thì bạn sẽ được xếp vào học sinh hạng A

Nếu bạn thuộc tầng lớp con của những chủ công ty lớn thì bạn sẽ được ở hạng B

Nếu bạn chỉ thuộc tuýp người khá giả thì hạng C và D sẽ chào đón bạn

Nếu bạn vào đây nhờ học bổng hay tài năng nhưng về mặt tiền bạc thì hoàn toàn không đủ thì chúc mừng bạn được vào hạng F của trường.

Vốn khi mới đầu Jihoon vào trường này, anh cảm thấy cái việc chia hạng thế này thật kì quặc, dù anh mang hạng B nhưng nó cứ như bạn đang phân biệt giai cấp. Căn bản lúc đó anh chỉ nghĩ hiệu trưởng trường này chắc là kẻ hám tiền, bụng phệ nên chia cấp bậc như vầy để dễ nịnh nọt những học sinh hạng A nhưng sau khi học ở đây một thời gian thì anh mới chiêm nghiệm được là do bọn học sinh phân chia chứ ban giám hiệu chả can thiệp gì vào chuyện này.

Lúc này Jihoon chợt thở dài, mình nợ thầy hiệu trưởng một lời xin lỗi sâu sắc.

Jihoon ôm thùng đồ lướt qua từng dãy hành lang, chưa gì anh sắp phải xa ngôi trường này rồi. Đối với anh chỉ còn một năm thì thật quá ngắn với anh. Cứ bước đi chậm chạp trên lối hành lang mòn, Jihoon thật muốn khóc khi nghĩ đến chuyện xa nơi đây, rồi mai mốt anh còn thấy bạn bè của mình nữa không?

Jihoon chợt dừng chân mình lại mà bắt đầu rớt những giọt nước mắt. Anh thật sự không muốn bước ra nơi đây.

Một tiếng bước chân ở hướng đối diện vang lên. Người ấy bước từng bước về phía Jihoon đang đứng rồi khựng lại. Người ấy mặc chiếc áo sơmi trắng, trên cổ đeo một chiếc nơ đen, quần tây đen làm bậc lên đôi chân của người ấy.

"Sao em lại khóc? Không phải hôm nay là ngày khai giảng sao? Chẳng lẽ em lại nhầm thành ngày bế giảng à? " - Người đàn ông ấy vừa nói vừa mang ý cười

"Thầy.... Thầy hiệu phó Taehyun...? "

"Chứ là ai nữa? Nhưng quan trọng là sao em lại khóc? "

"A A là do em vui quá thôi.... Tại cuối cùng em cũng sắp đạt tới độ tuổi người lớn rồi...."

Jihoon vội lấy tay lau nước mắt, nhưng sức Jihoon thì lại không mạnh mẽ như những người con trai khác nên vừa mới rút một tay để lau nước mắt đang đọng trên khóe mắt thì những thùng đồ bên tay còn lại chợt loạng choạng mà rớt xuống, những đồ chứa trong thùng đều văng ra

"Đồ khai giảng sáng nay...? " - Taehyun cúi xuống nhắt những thứ văng ra mà nhăn mặt nhìn

"Dạ vâng... "

"Hội học sinh phải dọn đống này sao? "

"Vâng, thầy tổ trưởng tổ giám thị kêu tụi em dọn vì đó là chỉ thị của ban giám hiệu"

Jihoon cũng không dấu diếm mà thật thà khai báo, với lại cậu cũng muốn biết có thật là ban giám hiệu đưa chỉ thị này hay không?

Dường như câu nói "ban giám hiệu chỉ thị" đã có gây tý tác động với Taehyun. Mặt Taehyun hiện giờ thật cau có

"Cái tên họ Ahn này thật là người ta tức điên lên mà, Park Jihoon, em không cần làm nữa để thầy làm, em về đi"

Taehyun lấy tay vẫy vẫy tỏ ý kêu Jihoon đi. Mới đầu anh hơi ngây người ra và nhất quyết không đồng ý nhưng sau khi đôi bên giành co thì anh cũng đầu hàng đưa cho thầy hiệu phó mang đi.

Anh tạm biệt thầy rồi vẫn tiếp tục đi trên dãy hành lang. Đây là lý do tại sao Jihoon lại thích ngôi trường này, thầy cô ở đây đều rất nhiệt tình và tận tụy chăm lo cho học sinh.

Anh đi ngang qua dãy phòng nhạc mà khẽ bước chậm. Ở đây đang vang lên giai điệu piano nhẹ nhàng nhưng cũng có tý nhiệt huyết, Jihoon như bị cuốn vào nó

Anh bước từng bước về phía căn phòng nhạc đầy du dương.  Anh khẽ hé cửa mà nhìn vào bên trong

Như một định mệnh khẽ chiếu ánh vầng dương chiều buồn vào đôi ta

Nó tới thật nhanh

Thật vội vàng đến không tưởng

Bên trong căn phòng nhạc có một nam sinh đang ngồi ngay vị trí của cây đàn piano.  Những ngón tay khẽ lướt một cách mềm mại trên phím đàn tạo thành những giai điệu trầm bổng thú vị xen lẫn ngọt ngào.
Người con trai ấy mặc chiếc áo sơ mi kết hợp với quần tây kiểu xám nhẹ.  Nhìn vào lại toát lên phong thái của một chàng hoàng tử từ một đất nước kì diệu nào đó, cặp kính tròn không làm khuôn mặt người ấy giảm đi vẻ đẹp mà còn tăng hết công suất nét sắc sảo trên khuôn mặt kia. 

Park Jihoon khẽ ngơ ngác ngắm nhìn con người ấy,  hình như anh chưa thấy người này bao giờ,  kể cả sáng nay khi anh đứng ngay trên bục nhìn xuống dưới cũng chưa thấy vẻ đẹp này ở dưới đám học sinh của trường. 

Anh cứ đứng đấy nghe giai điệu người kia sáng tác.  Nó dần không theo một trật tự nào nhưng lại khiến người nghe say vì nó đến khó tưởng

Bất chợt, tiếng đàn ấy chợt ngừng lại, tiếng du dương ấy được thay bằng một tiếng ấn âm nhẹ tạo ra tiếng rầm không to lắm.  Jihoon chợt đứng hình

Chẳng lẽ bản thân đã bị phát hiện? 

Anh thiết nghĩ bản thân căn bản phải đi thì lập tức quay người định đi nhưng rồi tiếng ho lớn bắt đầu vang lên.  Jihoon đứng im mà nghe tiếng ho khan mệt nhọc,  tim anh có gì đó thôi thúc anh quay lại nhìn,  bản thân anh chợt khó thở, tay đặt lên tim mình

Không ổn mất rồi

Park Jihoon cuối cùng cũng nghe theo con tim mà quay lại nhìn,  nếu có bị bắt gặp thì anh cũng sẽ nói là lấy danh vị hội phó hội học sinh lo lắng cho học sinh trường mình. 

Anh khẽ nhìn vào bên trong,  cậu bạn trong đấy đang ôm lấy ngực mình mà ho khan, khuôn mặt dường như đang tái xanh đi nhìn rất tội nghiệp.  Anh đang có ý định bước vào giúp đỡ thì nghe có tiếng người chạy tới,  bản thân như đang làm chuyện xấu,  Jihoon liền chạy qua bên phòng mĩ thuật kế bên mà núp sau cánh cửa nhìn ra

Người chạy tới chỗ phòng nhạc đang mang một khuôn mặt khá hoảng hốt, trên tay còn đang nắm chặt điện thoại.  Anh cố nheo mắt nhìn kĩ người con trai ấy rồi cũng lấy tay bịt cái miệng đang dần há to ra vì ngạc nhiên

Chẳng phải là Yoo Seonho hạng A lớp 10AC sao?  Người mà nổi tiếng khắp cái ngôi trường này sao?

Tại sao Seonho lại hoảng hốt tới phòng nhạc như vậy chứ?  Chẳng lẽ có quen biết với người con trai bên trong? 

Seonho vội mở mạnh cánh cửa phòng nhạc,  mặt cậu hiện giờ phát ra vẻ hoảng sợ cực độ đến khó tả.  Cậu chợt chạy tới đỡ người con trai ngồi còn không vững kia mà la lớn

"Samuel,  Samuel cố lên, tớ.... Tớ... Tớ.... Tớ sẽ gọi Yoon Jisung... ráng lên nào"

Seonho cho Samuel dựa hẳng vào người mình,  tay cầm điện thoại mà gọi cho quản gia Jisung

"alo... Jisung, tôi tìm thấy cậu ấy rồi, cậu ấy.....cậu ấy đang phát bệnh...mau tới nhanh, ngay phòng nhạc đấy"

Rồi cũng vội vàng cúp mày mà cố gắng khuyên nhủ Samuel hít thở ra vào nhẹ nhàng. 

Jihoon tuy không thấy nhưng tai vẫn có thể nghe rất rõ cuộc nó chuyện vừa rồi. Tay anh khẽ nắm ngay vạt áo và vo đến nhăn nheo. 

Người con trai ấy tên Samuel sao? 

Anh thật bây giờ không quan tâm đến cái tên của người tên Samuel ấy,  cái anh quan tâm là người con trai ấy hiện đang phát bệnh nặng đến thế nào.  Tự khắc bản thân anh cũng truyền tới một nhịp khó thở, tim anh cũng dần đau đớn đến khó chịu.

Bản thân anh đang bị gì?

Khoảng một thời gian ngắn, người tên Yoon Jisung cũng chạy tới, trên tay còn cầm chặt lọ thuốc và chai nước, cậu không thấy rõ mặt nhưng cũng biết người đó hiện giờ lo lắng đến thế nào.  Khi người đó bước vào cửa thì cũng là lúc Jihoon bước ra, tay đã hết vo vạt áo mà chuyển qua run nhẹ, anh khẽ nhìn vào bên trong.

Samuel hiện giờ đang nằm trong tay Seonho, miệng vẫn mở hé để hô hấp những đợt không khí một cách khó khăn, người tên Jisung kia thì dần lấy một viên thuốc cho Seonho và mở chai nước. Seonho nhẹ nhàng bỏ viên thuốc vào miệng Samuel còn bên kia thì Jisung nhẹ nhàng cho cậu uống nước.

Dần nhịp thở của Samuel cũng ổn định lại, mắt cậu khẽ mở hờ mệt mỏi.  Seonho thấy vậy liền vui mừng mà ôm Samuel vào lòng

"Thật may quá, cậu ổn rồi Samuel a"

"ừ......may thật"

Ánh mắt Samuel dần nhìn ra bên ngoài cửa, nơi có người cũng vừa mới thở phào vì cậu. Jihoon lại nhìn vào bên trong thì bất chợt ánh mắt hai người lại nhìn nhau

Có lẽ từ phút ban đầu, em và anh đều đã yên phận gặp nhau

Có thể coi là tình cờ

Nhưng cũng có thể coi rằng

Đó là do Chúa Trời dành một ân sủng cho chúng ta

Một ân sủng về một tình yêu trọn đời

--------------

À thì thông báo là
Chuyện tình của Samhoon rất nhẹ nhàng không ngược đâu ahiihii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro