<<Đoản 2>>
Jung Phu Nhân có một thú vui , chính là xem tranh con trai cưng vẽ. Vừa vặn hôm nay ở trường mẫu giáo Jung Hoseok cũng có môn vẽ nên hai mẹ con vừa về đến nhà , Jung Hoseok đã lôi tranh ra khoe mẹ. Là một bức tranh gia đình , người que be bé đứng giữa tóc hồng là Jung Hoseok , hai người que cao hơn , một tóc dài một tóc ngắn chắc chắn là hai vợ chồng Jung lão gia rồi...nhưng mà , người que tóc xanh be bé bên cạnh Hoseok là ai vậy ?
_Hobi , người tóc xanh này là ai vậy con ?
Jung Phu Nhân xoa xoa đầu con trai , vẻ mặt đầy thắc mắc.
_Là Việt Quốc a~ !
Nhắc đến Việt Quốc , vẻ mặt bé Hoseok liền hứng khởi ngay.
_Thế Việt Quốc tên thật là gì ?
Jung Phu Nhân lại hỏi.
_Con không có biết , nhưng mà em ý là con trai nông trại Việt Quốc ngay cạnh...nên...
Bé Hoseok vui vẻ liền xụ mặt xuống , bé muốn biết tên của Việt Quốc cơ~~~
_Hobi có vẻ rất thích Việt Quốc nhỉ , thế mẹ hỏi ví dụ thôi nhé , sinh nhật Việt Quốc con sẽ tặng Việt Quốc cái gì nào ?
Jung Phu Nhân biết đứa trẻ mà Hoseok gọi là Việt Quốc kia , hôm trước Min Phu Nhân đã nhờ thằng bé mang bánh nướng qua mời Jung gia , thằng bé rất lễ phép lại đáng yêu nên bà quý vô cùng.
_Con sẽ tặng em ý nông trại nhà mình !
Jung Hoseok vừa trả lời vừa nở nụ cười toe toét.
Jung Phu Nhân chính thức câm nín.
Tối muộn , Jung lão gia vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi trên bàn bếp đợi mình , vẻ mặt hết sức hoang mang .
_Em sao thế ?
Ông lay vai vợ .
Jung Phu Nhân nghe giọng chồng liền bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc , nhìn ông :
_Mình , em nghĩ chúng ta nên mở thêm một chi nhánh nữa của nông trại đi !
Jung Lão Gia không hiểu cho lắm , đăm chiêu:
_Sao...sao vậy ?
Jung Phu Nhân không nói thêm nhiều , bỏ lại một câu chắc nịch rồi bỏ lên phòng :
_Mình nghe em đi , con trai sắp sửa bán hai vợ chồng mình đi luôn rồi ! Không phòng bị trước sau này chỉ có cạp đất mà ăn thôi !
Jung lão gia đứng đơ người , cảm thấy lạc trôi một lúc lâu.
"Ai làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây đi..."
Một buổi tối nhiều cảm xúc lẳng lặng trôi qua tại Jung gia.
~~~~~~~~~~~End đoản 2~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro