Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con Đường Mới - Nước Mắt Cũ.

Hôm nay tôi dành thời gian cho công việc của mình nhanh hơn mọi ngày, không biết điều gì đang thôi thúc tôi để nhanh chân về đến nhà mở ngay chiếc laptop của mình và gọi ngay cho anh Sinh
"Chào anh ! Em...”
Anh Sinh nhìn tôi mĩm cười ngồi trên ghế sofa đưa một tay lên như muốn ngăn lời nói của tôi lại
“Không cần thủ tục chào hỏi đâu, anh biết em đang nôn nóng !
Cũng có nhiều người đã viết như em về câu truyện của anh nhưng gần như anh chưa chấp nhận ai để kể tiếp về sau. Nhưng riêng em, qua bản thảo em gửi anh biết em là gì họa chăng em cũng đã trãi qua những thứ như anh....
Anh đã đợi em hơn một tiếng để cuộc gọi của em dành cho anh, nhưng không ngờ em quả đúng như anh suy nghĩ. Chỉ có ai đặt bản thân vào những thứ ấy thì mới chấp nhận đi tìm cái gọi là sự giải thoát về sau.”
Tôi nhìn anh Sinh trầm tư một lát rồi nói
“Em đã chuẩn bị xong...”
Anh Sinh gật đầu và ngụm trà nóng vừa được nuốt cũng là lúc tiếng gõ bàn phím của tôi vang lên.
...
Thằng Dẫn và thằng Trễn phóng như điên ra đường trong cơn hoảng sợ khiến bọn trẽ ngơ ngác nhìn có vài đứa cười khúc khích nhưng riêng chị Hồng thì vẻ mặt khó hiểu lẫm bẫm chữi
“Hai tên này hôm nay sao chạy như ma đuổi vậy ta ?
Chúng định giở trò gì nữa đây, cầu trời cho xe tông bọn chúng cho rồi.
Sinh…”
Nhìn sang chỗ anh Sinh thấy vẻ mặt vẫn buồn bả không thôi, bổng nhiên ánh mắt của anh Sinh nheo lại như vừa thấy được thứ gì dưới đất. Bò nhanh qua chỗ thằng Đen mọi ngày vẫn hay ngồi anh Sinh nhặt một viên kẹo me bị bóc vỏ dỡ cầm trên tay
“Hình hình là của thằng Đen hôm qua chưa kịp ăn…
Đen…Đen ơi bạn ở đâu rồi Đen…híc híc híc híc
Đen ơi !”
Bóc hết vỏ kẹo cầm viên kẹo trong tay anh Sinh phủi cát và kiến đang bò bên trong ra rồi cho vào miệng ăn
“Mẹ…mẹ ơi ! con nhớ mẹ”
Thằng Trễn đang chạy bổng dịnh vai thằng Dẫn ghị lại nói
“Từ từ đã !
Không được bỏ chỗ gác, bọn trẻ mà trốn thì chúng ta mất mạng đó…”
Thằng Dẫn quay sang mếu máo nói
“Mày…mày không thấy nó…nó…nó
Nó ngồi trắng bệt dưới bàn sao !
Quay lại cho nó giết tụi mình à.”
Cả hai đứng vừa rung vừa ngoáy đầu lại nhìn chỗ gác xem hồn của thằng Đen còn ở đó không, thằng Dẫn nhìn thấy liền há hốc mồm hàm dưới giật giật mà không nói nên lời khi thấy thằng Đen đang cầm nữa ổ bánh mỳ nhét đầy xương cá và cơm thiu ăn ngon lành dưới gầm bàn mờ mờ như khói nhưng hình ảnh vẫn đủ rõ để hắn và thằng Trễn khiếp vía
“Nó…nó trời ơi !”
Thằng Trễn kéo thằng bạn mình băng qua đường mặc cho tiếng kèn xe vang lên từ phía xa.
( Ping ping ping ping ping ping………)
Chiếc xe tải tránh kịp bọn chúng hồn vía như bay mất khi chiếc xe chạy ngang mặt chúng, chiếc xe ngừng lại người lái xe đưa đầu ra chứi lớn
“Bọn mày bị điên à !
Muốn chết cũng đừng kím tao chứ…mẹ chúng mày lũ khùng.”
Chữi xong người lái xe vẫn thấy bọn chúng đứng chết lặng người như chưa tỉnh tảo nên thôi rút đầu vào trong nổ máy cho xe chạy tiếp, khi xe vừa lăng bánh thì tiếng của thằng Đen cất lên từ trên nóc thùng xe tải
“Hi hi hi hi hi hi hi….
Hai chú ơi ! Cháu trên này nè…”
Cả hai tên hoảng hồn quay sang thùng xe tải thấy thằng Đen ngồi vất vưỡng ở trên đung đưa hai chân xuống, cơ thể trắng bệt gầy guộc trần truồng, phía trên mặt máu chảy thành dòng xuống tận cổ đáng sợ. Thằng Trễn lay lay cánh tay của thằng Dẫn mà thều thào
“Giờ làm sao đây ?
Tao sợ quá mày ơi, mẹ nó thằng Đen chết chưa được 3 ngày mà hiện hồn về rồi.
Nó…mày hại cả tao rồi thằng ngu !
Mẹ tao có nói ai chết mà chưa đủ 3 ngày mà xuất hiện là oan hồn, mà oan hồn thường sẽ đòi mạng…”
Thằng Dẫn nhìn chiếc xe tải chạy đi xa với oan hồn thằng Đen ngồi đung đưa hai cái chân ở trên nóc mà rung lẫy bẫy miệng của hắn lấp bấp không rõ lời
“Tao…tao…cũng không biết sao nữa !
Mày nghĩ giúp tao với…”
Cả hai bước vào trong lề đứng suy nghĩ một lát rồi thằng Trễn đưa ra ý
“Hay tụi mình mua ít hoa quả về cúng cho nó đi, tao nghĩ nó dù sao cũng là con nít nên dù là oan hồn hay người cũng sẽ chịu ăn bánh nghe lời thôi !”
Thấy có vẻ vừa tai thằng Dẫn lấy 5 000 trong túi ra đưa cho thằng Trễn rồi nói với ánh mắt đão qua đão lại nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy
“Mày cầm lấy đi mua ít trái cây và bánh kẹo thôi khoảng 3000 được rồi, còn 2000 mua ít rượu về tao với mày uống ngồi canh cho đỡ sợ chứ từ đây đến chiều còn lâu lắm tao thấy bất an quá !”
Thằng Trễn cầm tiền vừa quay đi vừa lầm bầm trong miệng
“Mẹ mày…mày giết nó giờ nó kím cả tao ! Đúng là vô dụng.
Nghe thằng bạn nói vậy thằng Dẫn như máu sôi tận não, hai nắm tay xiết chặt tỏ vẻ như bản thân uất ức trước lời nói
“Má nó…làm như mày tốt lắm Trễn, đợi đó đi cũng có một ngày tao giàu có rồi xem mày cung phụng ai !”
Quay trở lại bàn gác thằng Dẫn cẩn trọng ngó vào bên trong xem hồn ma của thằng Đen còn ở đó không, ánh mắt đão vài lần rồi hắn thở phì một hơi nặng như ngàn cân ra ngoài
“Hên quá nó đi rồi !
Thằng ôn này đi mua cái gì lâu quá không biết, ở một mình sợ chết mẹ ra.
Đen ơi Đen đừng dọa chú nha Đen, chú sẽ mua bánh kẹo cúng cho cháu ăn mà Đen, làm ơn đừng dọa chú nữa nha Đen !”
Thấy không khí bổng nhẹ nhõm đi thằng Dẫn hớp ngụm nước dằng lòng rồi thấy bóng chiếc xe 67 của thằng Trễn về khiến hắn cũng tự trấn an qua cơn sợ hãi
“Mày đi lâu quá, tao ở một mình sợ chết mẹ !
Đồ cúng đem qua một bên đi, rượu đâu ?”
Thằng Trễn nắm ngực áo kéo ra kéo vào cho hơi nóng bên trong bay ra ngoài miệng lầm bầm chữi
“Mẹ mày từ từ…nắng bỏ mẹ ra mà cứ đứng đó hối !
Đây, rượu của mày đây !”
Thấy được bịt rượu Dẫn vui như gặp nước thánh, cầm trên tay cắn góc nhọn rồi đổ rượu vào bên trong một chai nhựa
“Mày ở đây đợi tý, tao ra xem bọn ngoài kia có được cho cái gì ăn không. Có thì đem vào làm mồi an hem mình nhậu !”
Miệng nói chân đã bước đi, lên chiếc xe máy hắn đão một võng chỗ bọn trẻ ngồi ăn xin bổng ánh mắt dừng lại chỗ thằng Cu Tý đang lén lén cho một tay vào trong quần ánh mắt sợ sệt dường như không qua khỏi hắn.
(Két)
“Mày giấu cái gì trong quần đó thằng Tý ?”
Đầu lắc lắc rút vội tay khỏi quần thằng Tý lấp bấp với cái giọng sợ sệt và của cậu bé 3 tuổi vừa biết nói còn chưa lưu loát
“Cháu…cháu…ngứa cháu ải”
Thấy bên trong quần cộm vật gì gò lên thằng Dẫn mặt đầm đầm sát khí đá chân dựng rồi đi về phía thằng Tý
“Con mẹ mày còn không có !”
(Bốp)
Một chân hắn đá thẳng vào ngực thằng Tý khiến nó gục mặt xuống, hai tay ôm ngực khóc ròng rã, hơi thở bắt đầu gấp gáp vì đau đớn. Tên Dẫn bước đến gần cỡi luôn cái quần đang mặc của thằng Tý ra, bên trong quần rơi ra một cục xương ống bị con Lucky ăn dỡ vừa rồi nó nằm kế bên ăn rồi bỏ đi. Thấy còn ít thịt nên thằng Tý với tay nhặt cục xương định cạp nhưng tên Dẫn tới liền dấu đi
“Con mẹ mày, mày lại giống thằng Đen ăn trên đầu tụi tao nữa hả !”
Thằng Đen mếu máo với giọng hơi lên hơi xuống vì cú đá vào ngực như trời giáng còn đang nhói đau từng cơn
“Của…của…hức hức….của…con!”
Không để cho giải thích thằng Dẫn xé toạt cái quần của  thằng Tý rồi bước đến vả thẳng vào mặt đau điếng.
(CHÁT)
“Chú…”
Đứng dậy vẫn không quên cầm cục xương trong tay rồi chỉ thẳng vào mặt thằng Tý mà quát
“Mày liệu hồn đó ! con mẹ mày cục xương to tế này mà dám ăn còn bấy nhiêu.
Hôm nay tâm trạng tao vui nên bỏ qua cho mày, đánh cảnh cáo lần sau còn như thế liệu hồn với tao.”
Bước lên xe cùng cục xương trên tay hắn liếc nhìn thằng Tý rồi bỏ đi, dấu bàn tay của tên Dẫn hằng đỏ trên mặt gần như màu đen của da không làm bớt đi sự sưng đỏ của cái tát ấy. Trần truồng ngồi đó nó như không dám bệt xuống đất dù rất mỏi chân khi phải chòm hõm vì kiến đang bò lỗn ngỗn nếu ngồi thì kiến sẽ cắn ngay vào hạ bộ còn không ngồi thì phải đứng làm sao chịu nỗi đến tối trong khi trời nắng như đốt da đốt thịt của những tháng hè ở nơi này. Đành ngồi chòm hõm cố chịu, cái mông lép lâu lâu lại bị cỏ đâm vào khiến nó giật mình nhỏm dậy, bên kia chị Hồng buồn bả chẳng giúp được gì dường như hai mắt đỏ rực không phải dành cho sự yếu đuối và nước mắt nữa mà bây giờ nó đang sôi những mạch máu căm thù uất ức tràn dâng để đôi mắt ngây thơ ấy như loài thú dữ sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào đến gần.
Nhưng không phải riêng chị Hồng mà những đứa trẻ ở đây mang nỗi ám ảnh gắng liền tiềm thức đáng lẻ ra không phải hứng chịu như thế, họa chăng chúng còn chưa đến lúc thoát khỏi nơi này.
Chiếc xe tải vẫn như mọi ngày, bọn trẻ vẫn chui vào chiếc hộp đẹn ấy để rồi quay về căn nhà chứa ẩm mốc và nặng mùi cơm thiu ấy.
Cầm bịt bánh vài viên kẹo và 2 trái cám to Trễn đi ra sau nhà chỗ cây bã đậu chôn thằng Đen để cúng, đi được vài bước thằng Dẫn réo phía sau
“Mày có cần tao theo không?
Mà cúng gì cả đống thế đưa vài cái bánh tao ăn đỡ đói coi...”
Thằng Trễn nhăn mặt
“Thôi đi bớt cái miệng lại, mày ăn bớt cái miệng lại dùm tao con mẹ mày đến người chết còn dành được. Tao lạy mày Dẫn ơi !”
Nghe thằng bạn nói thế hắn liền sôi máu quát lớn
“Mẹ mày chắc mày hiền hơn tao, đi đi ra đó cho nó hù chết mày !”
Trễn quay lưng bỏ đi nhưng dường như nhớ ra đã quên cái gì đó
“Ê Dẫn mày lấy hộ tao 3 cây nhang coi, tao quên rồi !”
Cúi xuống rút ra 3 cây nhang ở bàn thờ ông địa thằng Dẫn ném về phía thằng Trễn nhưng chẳng tới đâu rồi rơi xuống đất, thấy bực nhưng thừa biết tính khí của thằng bạn Trễn quay lại nhặt 3 cây nhang lên rồi đi một mạch ra sau vườn.
Ở trong nhà tên Dẫn mang theo túi cơm thừa qua nhà chứa cho bọn trẽ, mở cửa ra ném bịt cơm vào kèm theo tiếng quát
“Chúng mày ăn nhanh rồi đi ngủ đó, tao mà biết đứa nào lười biếng là tao giết ngay. “
Chị Hồng liếc mắt nhìn tên Dẫn rồi lầm bầm chữi
“Bọn này lười hay siêng vẫn bị đánh vẫn nuôi cái họng chó bọn mày đó thôi !”
Đóng của nhà chứa tên Dẫn quay trở về phòng nhưng phía bên kia cánh cửa lại vang lên tiếng gõ vào cửa sắt khiến hắn bực mình.
(Cong…cong…cong…cong…cong…cong…cong)
“Đứa nào phá đó ?”
Quay trở lại cửa sắt hắn giả vờ đứng im xem đứa nào gõ cửa um xùm giờ này, khẽ liếc mắt qua ô cửa nhìn vào bên trong hắn không thấy ai nhưng tiếng gõ vẫn xuất hiện một lần nữa.
(Cong…cong…cong…cong…cong…cong cong cong cong cong….)
Vừa quay đi lại gõ hắn điên người nhìn lại ô cửa vẫn không thấy ai.
“Con mẹ nó lại dám trêu cả tao à !”
Nhìn thêm lần nữa, vẫn không thấy ai hắn lầu bầu trong miệng
“Hay hôm nay bị thằng Đen dọa rồi đâm ra thần kinh hỏng mẹ nó rồi, có đứa nào đâu ta !
À à…chắc chạy lại gõ rồi chạy lại chỗ ngồi ! bọn mày chán sống rồi.”
Giả vờ bước đi nhưng tay đã rút sẵn chìa khóa cửa cầm trên tay
(Cong…cong…cong…cong…cong…cong…cong)
Vừa nghe được tiếng gõ cửa hắn chạy nhanh đến mở toang cửa ra thứ hắn nhìn thấy đầu tiên ra bọn trẽ đang ôm chặt nhau vẻ mặt sợ hãi rung lên cầm cập, bước vào trong hắn quát
“Đứa nào nãy giờ gõ cửa ? Hả.
Nói…không nói tao giết hết !”
Vẫn không đứa nào trã lời, anh Sinh tay rung rung chỉa ngón tay về phía sau thằng Dẫn miệng lấp bấp như sắp mếu khóc
“Là…là…thằng…thằng…”
Bực bội khi phải chờ câu trã lời tên Dẫn quát lớn
“Con mẹ mày đứa nào !”
Phía sau hắn cất lên tiếng nói như từ cõi âm vọng về khiến hắn hốt hoảng chết đứng người, một luồng gió lạnh thổi ập vào gáy rồi chạy dọc xuống sống lưng khi nhận ra âm giọng ấy chính là của thằng Đen
“Là cháu…hi hi hi hi hi hi
Chú ơi đánh cháu đi…đánh cháu đi chú ơi…cháu muốn bị đánh
Chú !”
Không dám quay mặt lại hắn thều thào nói như không còn tý hơi thở nào
“Đứa…đứa…đứa nào đó…đứa đứa nào nói !”
Oan hồn của thằng Đen thò cái đầu qua háng của tên Dẫn, giữa hai chân hắn bây giờ là cái đầu đầy máu cùng nước da trắng bệt nỗi bật lên hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm đang nhoẽn miệng cười trã lời với hàm răng cái nào cũng nhọn như lưỡi cưa
“Hù…
Là cháu Đen nè chú…hi hi hi hi”
Gương mặt đáng sợ của Đen dường như khiến thằng Dẫn phát điên lên vì sợ, nhảy xổm ra phía trước thở hồng hộc thằng Dẫn lui dần về bên trong chỗ những đứa trẻ đang co ro sợ hãi. Chị Hồng đứng phắt người dậy nhìn tên Dẫn với anh mắt giận dữ
“Có phải ông đã giết thằng Đen rồi phải không ?”
Quay lại nhìn chị Hồng hắn trã lời lấp bấp sợ hãi khi oan hồn thằng đen cứ khúc khích cười chạy qua chạy lại phía bên ngoài
“Không không phải...không phải...tao...tao...tao không...”
Bổng nhiên oan hồn của thằng Đen đứng xừng xững bên ngoài chống nạnh một tay, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt tên Dẫn mà quát lớn
“Là chú chứ ai nữa...là chú...là chú...”
Vừa nói cả oan hồn của thằng Đen lui dần lui dần ra sau rồi biến mất nhưng tiếng nói âm vang của nó vẫn văng vẳng khắp màn đêm
“Là chú giết cháu..là chú là chú, chú giết cháu...”
Thằng Dẫn bước từng bước đến cửa ngó ra xem oan hồn của thằng Đen đã đi chưa vừa nhẹ nhõm khi thằng Đen đã đi mất thì phía sau chị Hồng cầm một khúc gỗ nhỏ đập mạnh vào lưng tên Dẫn
“Đồ độc ác !
Đồ thối tha, đồ không có nhân tính ông chết đi, chết đi !”
(Bộp bộp bộp...Chát)
Bị đánh liên tiếp nhiều cái vào lưng khiến tên Dẫn đau đớn, nhưng kịp lúc chụp được khúc gỗ dựt khỏi tay chị Hồng rồi ném ra ngoài, tức giận hắn tát thẳng vào mặt chị Hồng một cái như trời dáng khiến chị lăng mấy vòng dưới sàn nhà. Khóe miệng chảy ra một dòng máu nhưng nó không đỏ bằng đôi mắt hận thù của chị đang nhìn hắn
“Ông giết hết chúng tôi đi, đồ súc sinh !”
Không muốn ở đây lâu, hắn đóng cửa bước ra ngoài rồi nhìn vào ô cửa nhỏ quát
“Chúng mày còn khổ dài dài, giết bọn mày ai nuôi bọn tao. Ha ha ha ha ha ha...
Phải thằng Đen là do tao giết đó, rồi làm gì được tao ha ha ha ha ha ha...ha”
Bổng nhiên nụ cười khoái trí của hắn tắt ngang khi giữa phòng một hàm răng trắng và nhọn nhe ra cười khiến hắn hốt hoảng biết rằng không nên ở đây lâu hơn nữa. Co chân bỏ chạy về phòng không dám quay đầu lại nhìn phía sau, bật đèn phòng sáng lên rồi uống cạn ly nước cố lấy lại nhịp thở hắn lầm bầm
“Mẹ nó không biết thằng Đen khi nào mới đi đầu thai nữa, cứ lẫn quẫn kế bên kiểu này hoài có ngày mình bị nó hù chết mất !
Còn thằng ôn kia đi từ nãy giờ vẫn chưa về, mẹ nó không biết có bị dọa chết sau nhà không nữa ?
Ra đó xem sao !”
Trước khi đi hắn đứng ở cửa sau mà hét lớn
“Thằng Trễn mày vào chưa...?”
Vẫn không nghe tiếng trã lời, nên hắn thở phì một hơi nặng nhọc trấn an tinh thần rồi bước ra sau vườn tìm thằng Trễn.
Gần đến chỗ hôm trước chôn thằng Đen bổng nhiên có tiếng lầm bầm của ai đó khiến tên Dẫn trùng bước chậm lại khẽ nấp vào sau một gốc cây xoài gần đó nghe
“Đen ơi đừng dọa bọn chú nữa mà Đen, bọn chú biết lỗi rồi làm ơn đừng dọa nữa chú sợ lắm !
Đây có ít bánh kẹo và trái cây cháu về ăn rồi bỏ qua cho bọn chú, chỉ vì chén cơm manh áo thôi chứ chú không muốn như thế đâu Đen ơi...là Đen !”
Cắm ba cây nhang xuống gần đĩa bánh kẹo vái vài cái rồi thằng Dẫn đứng lên, không khí xung quanh bổng nhiên lạnh như cắt da cắt thịt khiến hắn dùng hai tay khoanh lại xoa xoa hai vai rồi thều thào
“Sao lạnh giữ vậy nè trời ? Không biết thằng Đen có về ăn bánh không ở đây sợ quá.”
Khẽ kêu thằng Trễn đến gần
“Trễn...Trễn qua đây !”
Thấy thằng Dẫn đứng ở gốc cây bổng nhiên hắn vui mừng lạ thường rồi đi nhanh lại
“Mày...mày ra phụ tao à ! có mày tao cũng đỡ sợ hơn.”
Thằng Dẫn lắc lắc đầu trã lời
“Không phải ! Vừa nãy tao bị thằng Đen nó hù sợ bỏ mẹ, thấy mày chưa vào tao ở một mình cũng chẳng an tâm nên mò ra tìm.
Mày xong chưa ?”
Thằng Trễn lắc đầu vẻ mặt nghiêm trọng
“Chưa ! nãy ra đây tao bị lạc đường mày à, mà chẳng hiểu sao mọi khi đi cái là đến nhưng hôm nay đi tận 20 phút mà chẳng thấy cái cây đâu.
Nó...nó...hù mày à ! Có thấy rõ nó không ?”
Thằng Dẫn đão mắt nhìn xung quanh rồi lấp bấp trợn tròn mắt
“Nó...nó...”
Nhìn theo hướng của thằng Dẫn đang hốt hoảng thấy thằng Đen đang ngồi chòm hõm trắng bệt đang kê mũi vào ba cây nhang mà hít hít vẻ như đang thưởng thức một món ăn ngon vậy, một tay cầm cái bánh đưa lên mũi rồi đến trái cam cũng đưa lên mũi rồi mọi thứ đều trở lại ban đầu và Đen cũng biến mất
“Nó…nó…nó đâu rồi Trễn ?”
Lắc lắc đầu thằng Trễn vẫn đang há hốc mồm kinh hãi khi cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy cảnh đáng sợ như thế này, thằng Dẫn bước đến gần chỗ đồ cúng rồi hét toáng lên bỏ chạy
“Nó…có ma…có ma…”
Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thằng Trễn tay chân rung cầm cập từ từ bước đến, trời ơi trái cam đã héo chảy nước thối như đã để mấy tháng, bánh kẹo thì mốc đen xì như hết hạn. Thằng Đen là ma ăn thì nó vậy sao ?
Bổng nhiên ba cây nhang bốc lửa cháy đỏ rực, khói bay ngút lên cao hiện ra khuôn mặt của thằng Đen đáng sợ với cái đầu trọc với hàng chục lỗ thủng
“Ngon…ngon lắm…ăn nữa…ăn nữa…cháu muốn ăn nữa !”
Thằng Trễn như không còn đủ tinh thần mà đứng ở đây thêm giây nào nữa, co chân bỏ chạy miệng thì hét lớn nối theo sau thằng Dẫn
“Có ma…có ma…cứu cứu tôi với…có ma !”
Cả hai thằng chạy vào phòng ngồi co ro một góc rung như chó con vừa bị mắng, gương mặt tái xanh không còn chút máu vì sợ hãi. Thằng Dẫn gần như sắp khóc nhưng cố gắng kìm nén lại bằng những lần rung môi như đang mếu, không hơn gì thằng Trễn đầu hắn cứ lắc bên trái lắc bên phải mỗi khi có con côn trùng nào bên ngoài phát ra âm thanh hay một con thiêu thân bay vào ánh đèn cũng khiến hắn sợ hãi giật nẩy mình
“Dẫn ơi mày có sợ không ?”
Câu trả hỏi khiến tên Dẫn nhăn mặt mếu máo trã lời
“Mày nghĩ tao có sợ không, mẹ nó tao mà biết trên đời này có ma thật thì kêu tao đi chết còn sướng hơn đánh chết thằng Đen. Giờ tao không biết phải làm sao cho nó hết theo mình nữa…sợ quá mày ơi !”
Cả hai đang tưởng chừng như sắp ôm lấy nhau mà rung lên từng hồi, ánh đèn cũng chẳng soi sáng được bao nhiêu so với cái màn đêm đen đáng sợ ngoài kia. Cơn mưa rào bất chợt của cái tháng nóng như vung đắp cái sự lạnh lẽo của màn đêm hôm nay, tiếng sấm chớp rầm vang lâu lâu lóe sáng mang theo nỗi khiếp hãi khiến bọn chúng chẳng dám nhúc nhích rời khỏi chỗ ngồi.
(Rầm Rầm Rầm….xẹt Rầm…Rầm…)
Không thể ngồi như thế cả đêm thằng Dẫn mỏi mệt đứng dậy thở một hơi nặng nhọc ra ngoài lấy can đảm nhìn xuống thằng Trễn đang gục lên gục xuống vì buồn ngủ
“Không sợ nữa !
Đứng lên tao với mày đi về phòng ngủ, mưa thế này để tao kêu thằng Bổn vào ngủ cùng cho đỡ sợ. Mày ở đây đợi tao, nếu mệt quá thì về giường trước tý tao với thằng Bổn vào sau.”
Nhìn thằng bạn mà Trễn như sắp khóc lên
“Mày…mày nghĩ sao mà để tao ở một mình lúc này hả thằng điên !
Tao đi với mày !”
Thấy có vẻ Trễn đang rất sợ hãi nên tên Dẫn cũng gật đầu rồi bước ra cửa
“Ừ vậy cùng đi, mau lên tao buồn ngủ dử lắm rồi !”
Bước nhanh theo sau thằng Dẫn, cả hai cùng đi về phía nhà kho nơi thằng Bổn ngủ trong xe tải canh chừng đồ đạc và cả xe. Vừa mở cửa ánh chớp lóe lên khiến cả hai thằng giật nẩy mình hốt hoảng.
(Rầm…Rầm)
Định thần vài giây cả hai thằng đội mưa chạy một mạch ra nhà kho, mở cửa bước vào cái nhà kho vẫn mùi thuốc lá nồng nặc do thằng Bổn hay phun ra từ trong xe tải ủ mùi khói thuốc bên trong sốc thẳng vào mủi cả hai thằng. Lấy tay che mũi lại cả hai từ từ đến gần chiếc xe tải có thằng Bổn nằm ngủ bên trong, thấy hắn ngủ say Dẫn gõ mạnh vào cửa kiếng bên lái rồi kêu lớn
(Cộc cộc cộc cộc…)
“Bổn ơi…Bổn…dậy…dậy”
Vẫn không tỉnh ngủ khiến tên Dẫn bực tức gõ thêm vài lần rồi gọi tiếp.
(cộc cộc…cộc cộc…cộc cộc…)
“Bổn ơi…B…ổn…ơ ơ ơ !”
Đang chăm chú vào nét mặt của thằng Bổn bổng nhiên cả hai hốt hoảng khi ngồi ghế kế bên là thằng Đen đang ngồi co hai chân ngang cằm, cả cơ thể trắng toát với khuôn mặt đầy máu quay sang nhìn với nụ cười đáng sợ
“hi hi hi hi hi hi…chú ấy chết rồi…chết rồi…hi hi hi hi chết rồi !”
Cả hai thằng đứng bên ngoài trợn tròn mắt hốt hoảng khi nhìn kỹ vào mặt của thằng Bổn bên trong đang chảy ra một dòng máu ở giữa trán xuống tận cằm, hai mắt trợn tròn như cái chết đến quá đột ngột hay là hốt hoảng kinh hãi trước khi chết thì chỉ có hắn mới biết. Thằng Đen bổng nhiên bay xuyên qua nóc xe tải ngồi ở trên đung đưa hai chân xuống dưới vẫy vẫy tay với âm giọng đáng sợ
“Hai chú đến đây chơi với cháu đi…chú ấy không chịu chơi với cháu nên cháu…hi hi hi
Hi hi hi hi hi hi hi…cháu giết chú ấy luôn !”
Không thể làm chủ được cơ thể cả hai quay đầu bỏ chạy miệng la ong ỏng lên
“Ma…ma...ma…ma…có ma…có ma !”
Nghe tiếng la của bọn chúng, bọn trẻ bên trong nhà chứa sợ hãi ôm chặt nhau rung lên từng hồi. Anh Sinh ngước lên hỏi chị Hồng
“Chị ơi thằng Đen nó…nó chết rồi hả chị ?”
Chị Hồng tuy sợ hãi nhưng sợ thì sợ còn sự buồn vẫn không giấu được trên khuôn mặt của chị
“Không đâu em, Đen nó vẫn bên cạnh chúng ta…chỉ khác trước là nó được bên ngoài còn chúng ta vẫn ở trong cái hố đen cuộc đời này !
Thôi không sao đâu chị nghĩ Đen nó đang canh chừng cho chúng ta ngủ đó…chị em mình ngủ thôi !”
Như lời trấn an bọn trẻ không còn sợ, nằm xuống nền xi măng nhắm mắt cơn buồn ngủ mang chúng vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và êm đềm.
Chị Hồng vẫn mang túi cơm nhét qua cái lỗ cho con LucKy ăn nhưng lần này chị thấy trước khi nó ăn thì nhã vật gì đó xuống cạnh tay chị, buông tay khỏi bịt cơm chị Hồng cầm vật nó nhả ra rồi thu tay lại xem là gì. Nước mắt của chị đã rơi, rơi nhiều hơn cơn mưa ngoài kia đang vô tâm mang cái lạnh lẽo nhiều hơn trong giấc ngủ của những đứa trẻ ở đây; một chiếc quần sọt nhỏ của con Lucky mang đến cho thằng Tý mặc. Đi về phía thằng Tý đang ở truồng ngủ co rút cơ thể lại vì lạnh chị nhẹ nhàng mặc cho nó cái quần cũ không biết con Lucky lấy ở đâu nhưng lúc này đây có đỗi hàng vạn cây vàng chị Hồng vẫn không đỗi chiếc quần ấy
“Con chó nó con hiểu tình người hơn bọn chúng, ông trời ơi ông có thấy chúng con đang ở đâu không !”
Tiếng khóc của chị Hồng chưa bao giờ xé lòng như đêm nay, tiếng khóc bên trong hòa với tiếng khóc bên ngoài khiến chị Hồng hốt hoảng khi qua khe hở của cửa sắt chị thấy hai bàn chân con nít đang đứng bên ngoài lâu lâu hiện rõ qua ánh chớp của sấm
“Đen…Đen…Đen…là em phải không Đen ?”
Tiếng khóc bên ngoài bổng im lặng, ánh chớp cũng không còn thấy hai bàn ấy đâu nữa. Chị Hồng mệt mỏi nằm xuống rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình như bao đứa trẻ ở đây.
Thằng Trễn sợ hãi co rút trong chăn rung lên cầm cặp, giường kế bên thằng Dẫn thì chùm chăn kính đầu mà rung chẳng thua kém gì. Tiếng mưa bên ngoài cũng đã bớt đi chỉ còn vài cơn gió nhẹ lâu lâu thổi qua khiến bọn chúng kinh hãi rung nhiều hơn chứ không bớt đi, bên ngoài âm thanh đáng sợ xuất hiện.
(Cộc cộc cộc cộc cộc cộc)
Cả hai thằng hốt hoảng mở chăn nhìn ra ngoài, thằng Trễn thều thào lấp bấp không thành tiếng
“Nó…N..ó…nó…tới…tới kìa mày…mày ơi !”
(Cộc cộc cộc cộc cộc cộc)
Giọng của thằng Đen vang lên từ bên ngoài khiến thằng Trễn tè hẵn ra quần vì quá sợ hãi
“Chú ơi…chú ơi…cho cháu vào chơi với…chú ơi…chú….ơi”
Bóng đèn phòng bổng nhiên sáng rực như ai vừa mở, hai thằng vẫn chùm kính đầu không dám hé chăn ra dù chỉ một lỗ nhỏ mà rung lên bần bật bên trong.
(RẦM)
Cánh cửa mở phòng mở toang ra như ai vừa đạp mạnh, tiếng bước chân ướt cứ chèm chẹp đi trong phòng, một bước đèn tắt; một bước đèn mở và cái tiếng bước chân cứ lẫn quẫn bên trong phòng.
(Chẹp…chẹp chẹp…chẹp…bịt…chẹp…bịt…chẹp)
Cái gì càng sợ thì lại càng tò mò, thằng Trễn hé chăn một lỗ nhỏ nhìn ra cạnh giường. Phía bên kia thằng Dẫn vẫn đang chùm kính rung lên thấy rõ, tiếng bước chân đang bước đến gần hắn cái.
(Chẹp…bịt…chẹp…bịt…chẹp chẹp chẹp)
Thằng Đen bước tới đứng ngang đầu thằng Dẫn rồi cúi xuống nhìn, nước da trắng bệt như cái bánh bao cứ lâu lâu chảy ra dòng nước vàng khè từ những vết nứt trên cơ thể của nó, cái đầu trọc đang uốn ẹo như đang tìm thứ gì đó bên trong chăn. Bổng nhiên cái đầu của thằng Đen quay nhanh 180 độ ra phía sau nhìn thằng Trễn khiến hắn hốt hoảng, cái đầu trắng bệt với hai hốc mắt đen ngòm đang nhìn hắn đáng sợ
“Á…Ma…Ma….Á…..Á….Á…Á…”
Thằng Đen đưa tay lên miệng rồi nhoẽn miệng cười đáng sợ trong cái đầu đang vặn ngược ra sau từ từ kê sát lỗ hổng do thằng Trễn hé ra nhìn
“Suỵt…nhỏ tiếng thôi…chúng ta chơi trò trốn tìm nha chú…hi hi hi hi hi hi
Chú tìm…cháu trốn nha !
Hi hi hi hi hi hi hi….”
(Vụt)
Nói xong thằng Đen lướt ngang xuống rồi biến mất, thằng Trễn tung chăn ra nhìn dáo dát khắp phòng
“Ê…ê…ê Dẫn mày…mày ra đây !”
Nghe thằng bạn gọi nghĩ chắc không sao nên Dẫn tung chăn hỏi
“Gì gì mày…nó đi chưa ?”
Thằng Trễn nhìn thêm vài lần rồi thở một hơi nặng nhọc nói
“Chắc nó đi rồi !
Để tao ra đóng cửa rồi đi thay cái quần luôn.”
Vừa mang dép định đi xuống thì Trễn hốt hoảng khi thấy nền nhà dấu chân con nít ướt hiện ra khắp phòng, rất nhiều rất nhiều.
Định thần lại vài giây thằng Trễn đi nhanh ra cửa đóng nhanh lại rồi quay vào trong tủ áo để thay quần, nhưng án mắt của hắn một lần nữa lại dáng xuống sàn nhà. Dấu chân con nít lại dẫn vào bên trong tủ áo; tay hắn bắt đầu rung lên khi nhớ đến lời nói của thằng Đen khi nãy
“Suỵt…nhỏ tiếng thôi…chúng ta chơi trò trốn tìm nha chú…hi hi hi hi hi hi
Chú tìm…cháu trốn nha !
Hi hi hi hi hi hi hi….”
Nuốt cục nước miếng đang nghẹn  ở cổ một cái thật mạnh thằng Trễn bắt đầu cảm thấy có một hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng khiến da gà da chó nổi hết cả lên
“Có…có khi nào nó ở trong này không?”
Cố trấn an tinh thần cho rằng mình chỉ sợ quá hóa điên, nên hai tay bắt đầu nắm vào hai chốt cầm của tủ nhưng vẫn rung lên từng hồi. Hai cánh cửa tủ gỗ bắt đầu vang lên tiếng bản lề cũ nghe đến rợn người theo nhịp mở ra.
(Két…..Két….)
Hai cánh cửa mở ra cũng là lúc hơi thở của thằng Trễn nhẹ hẳn đi, bên trong không như hắn nghĩ; lục vài lần tìm cái quần để thay hắn đang rất khó chịu với cái quần ướt của mình.
Thay được cái quần hắn nhanh tay cầm cái quần lên; tay còn lại đóng một bên cửa tủ lại. Nhưng mọi chuyện đang khiến hắn trở nên sợ hãi, không thể dùng cả hai tay đóng một lúc nên hắn cứ đóng bên này thì bên kia lại tự động mở ra. Cứ thế đến cả chục lần vẫn không đóng được bên nào, bực tức hắn bỏ cái quần ướt xuống rồi hai tay đóng cùng một lúc. Cả hai cánh cửa tủ đã đóng lại hắn thở phào nhẹ nhõm cúi xuống nhặt chiếc quần lên rồi đi ra ngoài.
(Két……)
Vừa bước được vài bước thì một cánh cửa tủ lại tự động mở ra
“Hả…cửa cửa…mình đã chốt lại rồi mà !”
Chậm rãi quay cái đầu ra sau nhìn, thì trời ơi thằng Đen đang từ bên trong tủ áo bò ra với cả cơ thể ướt đẫm; nước da trắng bệt nỗi bật trong cái tủ đen vừa trườn được nữa thân trên ra ngoài, ngước mặt lên nhìn để hai tay thả lỏng xuống đung đưng như không có xương rồi cười lên khanh khách
“Hi hi hi hi hi hi…chú không tìm được cháu….chú thua rồi…chú thua rồi !”
Khuôn mặt nát bét, hai con mắt lòng thòng ra bên ngoài từng dòng máu đang chảy từ trên mặt xuống cổ thằng Đen trở nên đáng sợ hơn những lần trước. Hai chân của thằng Trễn không còn đứng nổi trước hình ảnh kinh hãi trước mặt, đỗ sầm người xuống mà lết bằng hai tay miệng la thất thanh
“Dẫn ơi…Dẫn ơi…cứu …cứu…cứu tao ! Dẫn ơi “
Thằng Đen tử trong tủ áo bò ra ngoài đáng sợ khi hai con mắt nó cứ đung đưa phía trước như sắp rơi hẵn ra ngoài nếu không có những mạch máu đen ngòm giữ lại, thằng Dẫn chạy đến cũng hốt hoảng lui nhanh vào sát tường mà há hốc mồm. Thằng Đen cất tiếng nói vang vọng khắp ngôi nhà một giọng nói phẫn nộ của loài ma quỷ
“Chú thua rồi…chú thua rồi…chú phải chết…phải chết…phải chết
Hé hé hé hé hé hé hé hé….phải chết…phải chết”
Bàn tay nhỏ bé trắng bệt túm lấy chân của thằng Trễn khiến nó hốt hoảng dùng chân còn lại đạp liên tục vào hồn ma của thằng Đen, những lần đạp là những lần xuyên qua cái đầu nhỏ bé ấy. Thằng Dẫn quá sợ hãi khi cảnh tượng hãi hùng ập đến, oan hồn thằng Đen từ từ lơ lửng cầm chắc cái chân của thằng Trễn mà bay lên. Cả cơ thể dãy dụa khi bị treo lơ lửng trên không, cảm giác lạnh toát người ập vào thằng Dẫn rồi lý trí không kiểm soát nổi cơ thể khi giờ đây thằng Đen đang nhập vào cơ thể hắn; đi về phía góc nhà thằng Dẫn bị oan hồn điều khiển cầm khúc gỗ dài và lớn đi về phía thằng Trễn đang sợ hãi khóc ròng lên từng hồi
“Đen…Đen ơi tha cho chú Đen ơi !
Đen ơi không phải chú giết cháu mà Đen ơi…hu hu hu hu
Tha cho chú đi mà…”
Ánh mắt mắt của thằng Dẫn trợn trắng đầu cử nghênh nghênh lênh cao như người vô hồn đi khập khiễn đứng sát mặt thằng Trễn đang bị treo ngược, giọng nói âm vang của thằng Đen hòa với giọng của thằng Dẫn cả hai thứ tiếng trộn lẫn đến đáng sợ
“Chúng mày thích đánh đập bọn tao lắm mà…đánh đi sao mày không đánh tao đi
Hi hi hi hi hi hi…không đánh hả ? tao đánh !”
(Cốp cốp)
Hai cái đánh thẳng vào đầu gối của thằng Trễn đến vỡ xương gối vỡ ra tạo nên tiếng xương vỡ vụn đến răng rắc, trợn tròn mắt khi cơn đau nối tiếp cơn đau
“Á…Á….Á….Á…Giết; giết tao đi…A…A..A…A…đau quá; đau quá”
Cơ thể thằng Dẫn từ từ ngồi xuống mặt kề mặt thằng Trễn đang gào thét trong đau đớn
“Muốn chết đâu có dễ chú…hi hi hi hi…chú thích hành hạ con nít lắm cơ mà…đau không, đau không chú…bọn cháu còn đau gấp trăm lần chú cơ hi hi hi hi hi hi”
(Cốp…Rắc….Cốp…Rắc)
“A…A…A…A…Đau.
Đau quá !”
Tiếp túc đánh mạnh vào hai bên xương sườn của thằng Trễn khiến những khúc xương sườn gãy như sắp vỡ vụn ở bên trong, miệng hắn bắt đầu nôn ra máu chảy ngược vào mũi và mắt òng ọc và dảy dụa liên hồi. Xuất ra khỏi người của thằng Dẫn đứng trước cửa dù cơn mưa bên ngoài đã sắp tạnh nhưng bổng nhiên một ánh chớp lóe lên hiện rõ khuôn mặt trầm xuống hốc mắt đen ngòm biểu vẻ tức giận của thằng Đen
“Chúng mày quả báo chỉ nhận như thế bây giờ, ngày sau sẽ còn nhiều hơn…nhiều hơn.
Há há há há há há há há há….”
Tiếng cười đáng sợ của thằng Đen như loài quỷ dử văng vẳng trong màn đêm rồi biến mất, thằng Dẫn ngất đi vì hoảng sợ để lại cơ thể của thằng Trễn đang co giật trợn tròn mắt dãy dụa òng ọc máu miệng tuôn ra ngoài cơ thể rả rời sức lực vài lần giật giật rồi cũng ngừng thở.
Tiếng gà gáy buổi sáng chưa kịp dừng thì tiếng ông trùm từ ngoài cửa hét lớn
“Con mẹ chúng mày làm gì thế ?
Tụi bây đến xem đứa nào còn sống không !
Nhanh lên !”
Một tên đàn em đi đến chỗ xác của thằng Trễn đưa ngón tay trỏ ngang mũi rồi lắc đầu ngao ngán nhìn ông trùm
“Thằng Trễn chết rồi thưa đại ca !”
Một thằng khác đi đến thấy trong tay thằng Dẫn cầm khúc gỗ với cái bụng nhịp đều theo hơi thở liền báo ngay
“Đai ca hình như thằng Dẫn còn sống !”
Ông trùm bước đến gần đá vào mặt thằng Dẫn một cái thật mạnh rồi quát lớn
“Dậy ! thằng chó mày có dậy không ?”
Cú đá đau điếng tai kèm theo lời quát khiến tên Dẫn hoảng hồn bật dậy, tay cầm khúc gỗ rồi nhìn qua cái xác của thằng Trễn nằm bất động rồi hốt hoảng ném khúc gỗ sang một bên
“Không không phải tôi…không không không !”
Ông trùm thấy sự lạ liền ra lệnh
“Hai đứa bây giữ thằng Dẫn lại !”
Hai thằng đàn em sốc nách thằng Dẫn đứng lên giữ chặt, ông trùm đi đến gần vung tay dáng xuống một cái tát như trời giáng vào mặt thằng Dẫn.
(Chát)
“Mày im mồm nghe tao hỏi !
Đêm qua có chuyện gì ?”
Thằng Dẫn bừng tỉnh nhận ra ông trùm rồi tỳ mạnh hai gối quỳ xuống mếu máo khóc
“Đại ca ơi cứu em với !
Thằng Đen, Thằng Đen nó hiện hồn về trã thù đại ca ơi…hu hu hu hu hu
Không phải em giết thằng Dẫn và thằng Bổn đâu đại ca…em sợ quá đại ca ơi !”
Ông trùm đão mắt quanh ngôi nhà rồi dừng lại cái tủ áo, bước đến gần cái tủ ông trùm một tay rút cái bóp da cá sấu ra lấy một tờ giấy gì đó rồi vo tròn nắm chặt trong lòng bàn tay rồi đưa bàn tay ấy vào trong tủ áo.
(cộp…cộp cộp cộp…cộp…cộp)
Cái tủ áo bổng nhiên rung lắc dữ dội, dù rắt lớn nặng hơn 70kg nhưng lúc này đây nó như vài trăm gam cứ nghiêng bên phải rồi nghiêng bên trái, vài lần rung lắc trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em phía sau rồi cái tủ cũng ngừng hẵn trở lại bình thường. Bước đến gần thằng Dẫn ông trùm kề sát mặt vào thều thào
“Số mày còn may đó thằng ngu !”
Lời nói khiến thằng Dẫn hốt hoảng dường như ông trùm đã biết hết mọi việc, ngước lên nhìn ông trùm thằng Dẫn mếu máo
“Đại ca cứu em…em xin làm trâu làm bò cho đại ca !
Đại ca cứu em .”
Ông trùm bước ra trước sân rồi quay nữa đầu ra sau căn dặn
“Thằng Dẫn từ nay theo tao về thành phố, khu này đã bị chính quyền cấp cao phát hiện rồi.
Ba thằng kia lấy xe tải rồi lùa bọn trẻ vào rồi đi nhanh, nếu tao đoán không lầm 1 tiếng nữa bọn công an thành phố sẽ tới đây. Nhanh lên đi !”
Tụi đàn em nghe lệnh liền chia nhau ra làm, một thằng ném xác thằng Bổn ở lại kho; chạy chiếc xe tải qua bên nhà chứa rồi cùng hai thằng khác mở cửa lùa bọn trẻ lên xe. Chị Hồng thấy sự lạ hôm nay không phải tên Dẫn và Trễn đưa bọn chúng lên, biết ngay lại chuyển chổ khác vì 3 năm qua chị đã bị đỗi gần 5 chỗ chứa nên việc này không lạ với chị. Cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ, chị Hồng nhanh tay nhét vào khoen cài của thùng xe rồi nhanh chóng vào thùng. Ngồi trong xe chị xoa đầu anh Sinh rồi nói
“Sinh nếu được thoát em sẽ làm gì đầu tiên ?”
Anh Sinh ngơ ngác nhìn chị rồi khẽ mĩm cười
“Em sẽ đi tìm cha mẹ của em !”
Chị Hồng xoa đầu anh cái nữa rồi căn dặn
“Nhớ lời chị nếu được thoát hãy chạy thật nhanh và trốn thật kỹ nghe không !
Đi một đoạn sẽ đến chỗ lò rèn là sẽ đến ngã 3, rẽ tay trái rồi đi thẳng sẽ đến khu chợ. Ra đó hãy tìm người giúp đỡ cho em. Nhớ chưa ? ”
Vẫn chưa hiểu lời nói của chị Hồng nhưng anh cũng gật gật đầu cho chị vui, nhắm mắt lẫm bẫm một lát chị Hồng bổng trừng to hai mắt rồi bước nhanh về phía cửa thùng xe
“Sinh qua đây với chị, mau lên !”
Anh Sinh lúng túng chẳng hiểu chuyện gì bước nhanh rời khỏi chỗ đang ngồi.
(Rầm)
Một bên cửa thùng xe đã mở toang ra, chị Hồng quay lại nắm chặt tay anh Sinh rồi nói
“Nhớ lời chị !
Hãy chạy thật nhanh và trốn thật kỹ nghe chưa em, chị thương em. Bây giờ hãy đi đi…”
Nắm chặt cổ tay anh Sinh rồi kéo mạnh để anh văng khỏi thùng xe, rơi xuống đường anh Sinh ngã lăn mấy vòng đau đớn rồi lồm cồm ngồi dậy nhìn theo phía chiếc xe. Anh vẫn thấy chị Hồng đứng trong thùng xe nhìn anh với ánh mắt ứ lệ
“Chúc mừng em đã thoát khỏi địa ngục trần giang này, hãy cố gắng tìm cha mẹ của mình và hãy nhớ rằng dù nơi nào hay lúc nào cũng có những mảnh đời đau đớn.
Hãy nhìn đó mà sống tốt nha em, chị không cùng em đi được vì những đứa em ở đây cần chị…”
Anh Sinh nhìn chị Hồng mà đẫm lệ, quay mặt đi thì tiếng phanh xe vang lên.
(Két…Két)
Theo sau đó là tiếng hét của chị Hồng
“Sinh ơi chạy nhanh đi em…Á”
Anh Sinh cắm đầu chạy thật nhanh vế hướng ngược lại, mặc cho mọi thứ với anh bây giờ được thoát còn hơn được sống và cứ thế đôi chân trần chạy mặc sỏi đá cứa đứt đến chảy máu anh băng qua con đường rồi thoáng chốc quay lại thấy hai tên mặt mày bậm chợn đang trên một chiếc xe phóng đến. Anh lao nhanh vào một khu vườn cam của người dân gần đó, thấy bóng anh Sinh hai thằng đàn em của ông trùm lao xe nhanh đến. Anh Sinh chạy thật sâu vào vườn chọn cái cây to nhất rồi leo nhanh tận trên cao ngồi rút mình vào trong những tán lá
“Mẹ nó mới đây mà chạy đâu mất rồi ?
Mày tìm bên kia tao đi mé bên này, mẹ nó để nó trốn là không yên đâu !”
Ở phía xe tải ông trùm quay lại xem tình hình, nhìn thẳng vào mắt chị Hồng lão hỏi
“Thằng Sinh đâu?
Có phải mày giúp nó bỏ trốn đúng không?”
Chị Hồng ngồi rút vào trong sợ hãi, đầu lắc lắc hai tay ôm gò má vừa bị ăn nhiều cái tát sưng tấy đỏ ửng lên
“Cháu…cháu…cháu không biết ! Cửa thùng mở nó phóng đi cháu kêu không kịp.”
Ông trùm quay lưng lại nhoẽn miệng cười giang manh
“Nó thoát thì mày làm gấp 2 thay cho nó…ha ha ha ha ha ha ha ha
Đóng thùng xe lại chạy tiếp đi, bỏ thằng kia đi; nếu hai đứa kia không tìm được thì coi như số thằng nhỏ đó hên đó.”
Chiếc xe tải lăn bánh đưa những đứa trẻ bên trong đến một nơi mới, nơi mà những khổ cực mới sẽ bắt đầu gieo nỗi ác tâm vào những sinh linh bé nhỏ ấy.
Anh Sinh rồi rung rẩy trên cao, bên dưới thằng đàn em ông trùm đã đứng dưới gốc cây nhưng vẫn chưa phát hiện được anh Sinh ở trên. Đứng một lát lấu thì nhánh khô ở trên chỗ anh Sinh rơi ngay vào đầu hắn, dường như không cần phải tìm nữa hắn mĩm cười từ từ ngước lên.
(Cốp)
Từ phía xa một cục đất bay thẳng vào đầu hắn khiến tét một đường máu tuôn ra khiến hắn trao đảo vài giây rồi định hình nhìn về phía xa, một cậu bé đen xì không rỏ mặt mũi đang chạy thục mạng về phía khác. Tưởng đâu anh Sinh thằng ấy kêu to
“Ê !
Thằng nhỏ ở bên này, qua đây mau lên !”
Nghe thấy thằng kia liền phóng qua bờ mương rồi cả hai đuổi theo cậu bé phía trước, anh Sinh vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì rồi chờ khá lâu thấy bọn chúng không quay lại anh tuột xuống nhìn tứ phía an toàn anh chạy tiếp theo lời của chị Hồng đã kể.
Đúng như chị Hồng đã tính toán khá lâu, qua khỏi lò rèn là ngã 3, anh tiếp tục đi tiếp đến khu chợ khá đông dân rồi ngồi nghỉ ở một góc. Nhìn mọi thứ diễn ra anh mệt mỏi và khát, bước tiếp đến một quầy nước thấy một người đàn bà nhìn độ 35-40 tuổi đeo vàng khắp người anh bước đến xin
“Cô ơi cho cháu xin ít nước !
Cháu đói và khát lắm, cháu bị bắt cóc.”
Nghe vậy bà ta liền trừng mắt rồi rót cho anh một ly nước
“Cháu trốn được à ?
Rồi biết đường về nhà không ?”
Anh Sinh một hơi uống hết ly nước rồi thở vài hơi lấy lại nhịp thở mới trã lời
“Dạ cháu trốn được, nhưng cháu không biết đường về nhà
Cô giúp cháu với !”
Bà ta lấy khăn lau lau mặt anh Sinh cho bớt bụi và cát, nhìn từ đầu đến chân anh Sinh rồi suy nghĩ vài giây bà ta nói
“Bây giờ cháu theo cô về nhà ở, rồi từ từ cô tìm cha mẹ cho cháu nha !”
Anh Sinh vui mừng nắm chặt tay bà ta rồi hí hửng cười
“Thật hả cô ! ôi cháu có nhà rồi, vui quá cháu có nhà rồi.”
Tính tiền nước bà ta dắt anh Sinh đi về nhà, lòng anh vui lắm nhưng anh đâu biết rằng tương lai là những chuỗi ngày đau đớn đang chờ đợi anh.
….
Tôi thấy anh Sinh có vẻ buồn nên đóng laptop lại ngưng viết rồi hỏi
“Anh được trốn thoát anh không vui sao anh Sinh ?”
Anh Sinh nhìn tôi mĩm cười rồi trã lời
“Lúc ấy vui lắm chứ em!
Được trốn thoát là một niềm vui, còn được nhận nuôi có nhà có nơi ăn nơi ở vui biết bao nhiêu…
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của dòng nước mắt mà thôi !”
Tôi trầm tư nhìn anh một lát rồi nói
“Thôi cũng 5h sáng rồi, em ngủ tý còn phải đi làm!
Ngày mai, em muốn nghe thêm về câu truyện của anh. Nha anh ?”
Anh Sinh nhìn tôi mĩm cười
“Tất nhiên rồi ! Nhớ gửi bản thảo cho anh xem, với anh đã cùng em đi là anh sẽ kể hết.”
Tôi vui lắm nói vài ba câu rồi cúp máy, ngồi trầm tư rít hơi thuốc phả ra ngoài cửa sổ tôi biết rằng.
Nơi này tôi đang đứng là một cái ước mơ rất lớn của những đứa trẻ đã và đang bị như anh Sinh.
…Hết Quyển 1…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro