Chương 1: Trang sách định mệnh ướt đẫm mực đen cuộc đời.
Khí trời đỗ lạnh -8 độ tại tiểu bang Texax của Mỹ, Hướng Bất Sinh một chàng trai trãi qua cuộc thăng trầm đời mình để quyết định chôn chân tại mảnh đất xứ người cùng với người dì của mình; đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng nhớ lại cái quá khứ của mình. Cầm điện thoại nhắn tin cho tôi trong khi còn đang mơ ngủ sau cơn bảo bệnh vừa khỏi
"Thông à ! anh có một câu truyện muốn kể cho em nghe...
Nhận được tin trã lời anh nha."
Cái thói quen luôn để điện thoại ở chế độ chuông nên tiếng tin nhắn đến làm tôi giật mình mở mắt nhìn dáo dát tìm cái điện thoại của mình, tìm mãi chẳng thấy đâu thì ra nó bị tôi ngủ quên đè lên lúc nào không hay. Thấy đoạn tin nhắn của anh Sinh từ bên Mỹ tôi liền suy nghĩ trong đầu
"Giờ này bên ấy là 15h chắc anh ấy có chuyện gì muốn kể, thôi thử trã lời xem sao !"
Đầu vừa suy nghĩ thì tay cũng đã bấm gửi tin nhắn trã lời, vừa trã lời thì anh ấy gọi call video của facebook ngay cho tôi. Tâm sự đôi câu thì gương mặt anh Sinh bổng trở sắc buồn thấy rõ và cuộc trò chuyện bổng đi vào chiều sâu khi anh nói một câu với tôi
"Thời gian qua, anh ở bên này đưa tư liệu về ma quỷ đời thật cho em viết thành truyện.
Nhưng hôm nay anh sẽ kể về cuộc đời anh cũng như sẽ là nguồn tư liệu để em viết thành truyện, em có chịu viết không ?"
Tôi băng khoăn đôi phút, vì nào giờ tiếp xúc với anh Sinh chỉ là những tư liệu cổ và các loài ma quỷ mà anh ấy tự đi tìm hiểu và thu thập được. Hay nói một cách khác chúng tôi như cộng sự hoặc đơn thuần là người cùng tâm giao, nhưng nay anh lại muốn tôi viết về cuộc đời anh. Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu, ngồi dậy đi về phía chiếc bàn mở laptop với một câu hỏi duy nhất dành cho anh Sinh lúc này
"Viết !
Nhưng viết là phải thật, anh có dám kể thật để em viết không ?
Nếu dám em sẽ viết cho anh một tiểu thuyết về cuộc đời của anh !"
Anh Sinh nhìn tôi qua màn hình điện thoại khẽ mĩm cười gật đầu
"Dám !
Với anh chỉ cần ai hiểu và dám viết cái thăng trầm đời anh đã trãi qua thì anh đều dám kể.
Có làm phiền giấc ngủ của em không ?"
Tôi không do dự nữa mà quên đi cơn buồn ngủ vừa thoáng qua, cắm điện chiếc laptop tạo File Word với tiêu đề ( Ruột Đan Lưới Nhện ). Vì sao tôi lại đặt câu truyện này với cái tên như thế, có thể hôm nay tôi đã chỉnh sửa thời điểm ấy nhưng cái tên này muốn cho mọi bạn đọc biết rằng cuộc sống chúng ta là một màng lưới nhện điểm cuối cùng trung tâm chính là con nhện chờ đợi con mồi đến để giết chết và chúng ta cũng vậy sống đến cuối cùng cũng phải chết nhưng bạn đan màng lưới của mình bằng gì tôi không cần biết riêng những gì trãi qua của anh Sinh kể hôm nay sẽ được nhìn thấy anh đan mảnh lưới ấy bằng da thịt và máu của anh ấy.
Không phải cái thăng trầm nào cũng giống nhau, tôi viết lên đây về cuộc đời của anh nó khác với người khác như thế nào và bất hạnh hơn cái khổ người khác như thế nào. Chỉ mong sao những gì tôi viết dù có người sẽ thấy không hay nhưng tôi vẫn sẽ viết vì anh tin tôi.
Suốt hơn 30 năm đời mình, với tấm bằng cử nhân tại Việt Nam dường như không giúp anh tìm được công việc gọi là thoải mái vì nó chẳng giúp anh có được thứ anh muốn và điều anh tìm kím mà anh đã tự hứa với lòng mình phải tìm được dù đắng cay thế nào, nên ngày hôm nay một lần nữa anh chọn nơi sống của mình để tìm kím những gì anh đã mất.
...
Từ nhỏ đã sống cùng bọn trẻ trong khu phố Đời, dường như cái khát khao tìm được hạnh phúc gia đình là thứ quý giá nhất với những đứa trẽ mặt luôn lắm lem bụi cát ở đây. Khu phố này không xa lạ với người Việt Nam, tôi nói lên đây ắt hẵn một vài người đọc được câu truyện này sẽ biết về nó và cũng sẽ có người nếu muốn thấu hiểu được con người ở đây sẽ tự muốn một đời mình đứng nhìn cách sống của từng con người già trẽ nơi này.
Ngụ tại thành phố Trà Vinh, với con đường dẫn vào huyện Tiểu Cần vào những năm 1990 nó hiu hắt vắng người và đôi lúc có vài chiếc xe tải lớn nhỏ chạy qua thì rất bình thường nhưng với những đứa trẽ đứng dọc tuyến đường này nó lại là niềm vui vô bờ bến để làm gì thì chỉ có bản thân tụi nó biết hay những người dân bần cùng cái khổ mới thấu hiểu được.
Cùng hoàn cảnh với những đứa trẽ ấy Sinh bị bắt cóc từ năm 4 tuổi đến đây, công việc một năm qua với anh chỉ có một đó là xin ăn ở con đường này. Hướng mắt về thằng Khiêm Đen ngồi cách đó 10 mét anh Sinh kêu lớn
"Ê ! Đen.
Ông xe tải đó cho mày cái gì chà bá trong túi vậy ?"
Đen gãi gãi đầu trọc của mình nhìn vào trong túi, không phải vì thắc mắc cái gì đó mà nó gãi đâu mà là vì cái đầu trọc bị ghẻ bông tróc từng mảng da chết gãi riết cũng trày và gướm nước vàng do bị xước lâu ngày không được tắm rửa nên lúc nào cũng gãi cho đã ngứa
"Không biết nữa!
Mày qua xem xem, ổng ném cho tao rồi nói ăn đi không phải đồ thiu đâu."
Sinh tuy mới hơn 4 tuổi nhưng cuộc sống bây giờ không cho phép đứa trẻ phát triển tự nhiên nữa mà phải khôn hơn, lanh hơn để tồn tại cùng sự khắc nghiệt đang gieo trên đầu cả anh và những đứa trẽ ở đây.
Bước qua chỗ Đen với thân hình còi cọc, ốm đến nỗi chỉ thấy xương được bọc chỉ một lớp da mỏng và đen xì do nắng cháy
"Ngon...ngon...
Toàn thịt và cá...chắc đây là đồ ăn dư của mấy ông tài xế ăn dỡ trong quán.
Mà mày hên thật mọi hôm toàn rau thừa, canh hẫm...thôi tranh thủ ăn ít đi không thằng Dẫn nó thu lại đói chết à !"
Miệng nói chân quỳ hối hả, tay nhanh như sóc mở túi ra thằng Đen kêu lớn
"Mẹ ơi...!"
Sinh giật mình ngẩn đầu dậy nhìn dáo dát xung quanh mà miệng vẫn ngậm cái đầu cá đã được người cho ăn dỡ chỉ còn bộ xương giữa và cái đầu cá vài chỗ còn ít thịt ở hai bên má
"Mẹ...mẹ...đâu...đâu...mẹ mày đâu...đâu?"
Thằng Đen cười lên khanh khách
"Ha ha ha ha ha....
Mày điên à !mẹ gì...tao kêu giật mình vì thứ này này !"
Nhìn vào trong túi nhỏ mà thằng Đen vừa mở, Sinh hốt hoảng khi bên trong là thứ mà cách nay 1 năm anh đã chê nó là đồ bỏ, đồ thừa
"Mẹ...mẹ..."
...
*Sinh nhớ lại quá khứ của mình
( tiếng quát tháo của mẹ Sinh )
"Mày ăn kẹo me mà nhả vậy à, mày biết chỗ này mua bao nhiêu tiền không?
Con với cái, phí của gì đâu !"
Sinh vừa chập chững biết đi, đứng lên đá văng cả hộp kẹo me dưới chân khóc nức nở
"Có cái đồ dở ẹt này mẹ mắng con...
Hu hu hu hu...
Con không ăn nữa, không ăn cái đồ bỏ đi này nữa hu hu hu hu..."
...
( hic hic hic hic...)
Nhìn hai dòng nước mắt của Sinh chảy ra ướt cả đầu cá đang ngậm ở miệng lủng lẳng khúc xương giữa bên ngoài, thằng Đen chùi chùi nước mắt cho Sinh
"Mày nín đi, có thì ăn chứ mày khóc cũng có lấy lại được thứ đã mất đâu ! Nín đi."
Sinh cầm viên kẹo me bóc vỏ ra, miệng nút nút vài lần cho thịt còn lại trong đầu cá chui tọt vào miệng rồi nhả hẵn để đưa viên kẹo me chua chua và ngọt cái vị đường ngào bên ngoài
"Ngon quá Đen ơi !
Ngon quá...híc híc híc híc
Tao nhớ nhà...tao nhớ nhà quá mày ơi !"
Cùng một nỗi đau, cùng một cái thèm khát gia đình cả hai ôm nhau khóc nấc lên trong vị chua ngọt của viên kẹo me hay cái chua ngọt của cuộc đời.
Phía xa một người đàn ông nước da đen xì, đầu tóc xoăn tít rối nùi đi đến với gương mặt đằm đằm sát khí.
2 cái tát thẳng vào mặt Sinh và Đen khiến hai đứa trẻ té lăn ra xa nhau mấy vòng rồi lồm cồm ngồi dậy ôm mặt khóc nấc không thành tiếng
(Chát...chát)
"Tụi mày không lo làm mà ở đây làm gì ôm ôm khóc khóc hả.
Bà mẹ tụi mày muốn chết hả hay lại muốn ăn đòn nữa...Hả ?"
Sinh liếm mép môi của mình để cố tìm một chút vị của viên kẹo me mà anh đã phun ra sau cái tát đau điếng của tên Dẫn, đi về phía thằng Đen hắn nheo mài tức giận khi thấy bịt thức ăn thừa to mà người tài xế cho
"Mày...dám ăn trước cả tao hả !
Mày chán sống rồi Đen à...cả đống đồ ăn thế này mà dám ăn trước bọn tao. Mày gan cùng mình rồi đấy, vào đây tao sẽ cho mày một trận."
Gom đồ ăn trong túi xách một tay, đi về phía thằng đen nằm cách đó không xa đang ôm mặt hằn 5 dấu ngón tay đỏ bừng trên má khóc nấc liên hồi mà hắn dùng tay còn lại nắm chặt một bên tai của thằng Đen mà lôi đi sền sệt dưới đất mặc cho cơ tay chân bơi quào dưới đất cố dãy dụa xin tha mạng
"Cháu không cố ý...làm ơn tha cho cháu, làm ơn tha cho cháu, cháu đói quá nên định ăn một ít thôi.
Đau...đau...đau...á á á...làm ơn tha cho cháu đi !"
Tiếng hét đau đớn khi bên trong lỗ tai của thằng Đen đã bắt đầu chảy ra một bệt máu đỏ từ từ thành một dòng xuống mặt rồi điểm cuối là chiếc áo thun rách bám đầy cát, người dân ở trong nhà nhìn ra mà đau xót nhưng cũng đành nhắm mắt nghiến răng mà quay trở vào với lòng uất ức hận thù cái bọn chăn dắt người này. Anh Sinh nhìn vào từng căn nhà dọc ven đường với ánh mắt thương tâm chỉ mong, chỉ mong một ai đó chạy ngay ra ngăn cản tên thú tính này.
Nhưng không !
Hình ảnh này cứ tiếp diễn qua ngày này, qua ngày kia và nhiều năm qua chẳng ai dám ra nói tiếng nào, nói đơn giản ở cái thời này có tiền chúng nó giết cả nhà người nào dám đứng ra lên tiếng. Biết bao nhiêu cảnh chém cả nhà vì bênh vực những đứa trẽ này mà bọn chúng vẫn khư khư an nhiên qua ngày như cái chính quyền chẳng đụng chạm gì họa chăng cái thời này còn chưa có cái gọi là pháp luật, không đâu có đó nhưng người cầm đầu đã lo liệu hết rồi.
Nhìn bạn mình bị lôi đi với một bên tai đã đỏ bừng vì bị xách ngược lên mà sốc lên chiếc xe Honda 67 chở đi, ánh mắt của thằng Đen nhìn anh Sinh mà đến tận ngày hôm nay anh vẫn không quên được...ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng.
Quay lại nhìn anh Sinh với ánh mắt hung tợn trợn tròn tên Dẫn quát lớn khiến những đứa trẽ khác ngồi xin ăn gần đó rút người lại vì chúng đã quá quen với giọng nạt nộ ngày qua ngày tạo thành một nỗi ác cảm đến in đậm trong trí nhớ từng đứa trẽ
"Tao cảnh cáo mày, còn dám ăn trên đầu tụi tao nữa là tao giết chết !
...
Trễn mày chạy tới chỗ mấy đứa kia tao gom tiền, còn thằng này tao đem về xử nó.
Dám ăn trên đầu tụi tao hả ! cho mày biết thế nào là đau đớn."
Thằng Trễn nổ máy nẹt bô rầm trời rồi phóng đến chỗ những đứa trẽ khác để gom tiền mà chúng ngồi dằm mưa dãi nắng xin cho những tên chăn người này, thằng Đen ngất liệm đi vì đau đớn tai đã bị tổn thương từ bên trong vẫn rỉ ra những giọt máu khô cằng, bản thân chẳng có dưỡng chất đâu mà đủ để cháy máu cho những vết thương như thế này. Nghiêng cái đầu trọc bị ghẻ sang một bên khiến thằng Dẫn bực tức
"Con mẹ mày còn giả vờ hả...không ngồi được tao bắt mày nằm !"
Tưởng đâu hắn có ý tốt nhưng không, đặt thằng Đen nằm ngang hai chân hắn để tay và chân lủng lẳng hai bên. Anh Sinh nheo mắt đau đớn dùm thằng bạn của mình vì mỗi khi tay của Đen đung đưa lại va vào cái bô xe nóng đến ửng đỏ gướm máu hai cẳng tay mà vẫn không la đau một lời
"Nó...có chết không ?
Đen ơi...tao hy vọng mày chết được ngay lúc này ! Để mày không phải chịu khổ thêm nữa..."
...
Kể đến đây anh Sinh bắt đầu tuôn hai dòng lệ buồn bả, lấy khăn giấy chậm nước mắt rồi anh bắt đầu kể tiếp cho người đối diện màn hình điện thoại là tôi nghe tiếp. Dù đã viết rất nhiều về những mẫu truyện nhân văn học nhưng tôi vẫn phải hòa theo câu truyện có thật này mà quặn thắt trái tim và nước mắt bắt đầu nối theo anh Sinh. Tuy chỉ là lấy tư liệu qua cuộc gọi bằng Call Video của Facebook, nhưng tôi cảm nhận được câu truyện đời của anh Sinh nó sẽ là một câu truyện mà tôi sẽ đặt hết tình cảm vào nó.
...
Chiếc xe chạy đến chỗ những đứa trẽ ngồi gần anh Sinh, thằng Dẫn đặt Đen nằm vắt vẽo trên xe rồi bước xuống đứng trước mặt thằng Mến mà quát lớn khiến nó rung lẩy bẩy
"Tiền đâu ?
Hôm nay xin được bao nhiêu rồi ?"
Mến tay rung bần bật đưa lon tiền cho thằng Dẫn đầu gục xuống không dám nhìn thẳng lên mặt hắn
"Cháu chỉ được có bấy nhiêu!"
(Bốp)
Cầm lon tiền lẽ với vài tờ 500 – 1000, tên Dẫn trừng mắt tung chân đá thẳng vào ngực đứa trẽ chưa đầy 6 tuổi trước mặt khiến văng ra sau lăn mấy vòng lộn ngược rồi ôm ngực khóc nấc lên trong đau đớn
"Mày hôm nay không được ăn cơm nhá...sáng giờ chỉ được có 5000.
Mày coi chừng tao đó !"
Cố lồm cồm bò vào chỗ ngồi cho hắn vừa ý, đau đó nhưng đây là điều những đứa trẽ ở bị chăn dắt hằng ngày nhìn thấy và gánh chịu.
Đi về phía bé gái cách đó không xa thằng Dẫn nhét chỗ tiền vừa gom được vào túi rồi đứng trước mặt Hồng mà nhướng nhướng cái đầu như muốn nói tới lượt nộp tiền, đầu tóc dài bù xù thêm vài cọng rơm cỏ dính vào tô đậm thêm cho cái cơ thể đang hằng lên những chỗ da thịt bị roi đánh bầm tím ẩn hiện dưới chiếc đầm xanh bị rách tả tơi
"Của chú đây !"
Thằng Dẫn nhịp nhịp một chân mót tiền trong lon đếm khá lâu, miệng hắn nhoẽn cười
"Được đó, mày vẫn giỏi nhất trong đám. Cố làm vài năm nữa tao cho đi tới nơi sang trọng kím tiền...
Còn bây giờ...
(Chát)
CỐ MÀ LÀM ĐI ĐỪNG NGHĨ XIN ĐƯỢC NHIỀU TAO CHO VỀ NHÀ !
Con mẹ mày."
Tưởng đâu Hồng xin được nhiều thì sẽ được hắn bỏ qua đòn roi nhưng không, cái tát cảnh cáo thẳng vào mặt của hắn khiến cô bé 12 tuổi ôm mặt chảy hai dòng nước mắt uất hận đến đỏ bừng những mạch máu bên trong hai mắt. Bị bắt cóc năm 9 tuổi Hồng đã ngồi ở con đường này gần như lâu nhất trong đám trẽ, kinh nghiệm dạy đứa trẻ dù là con gái vẫn phải khôn hơn người khác để không phải bị đòn roi mà đáng lý ra da thịt bé gái mỏng manh này không đáng phải bị như thế.
Thằng Trễn ngồi trên xe bổng nhiên nhăn mặt ngửi thấy mùi gì khó chịu liền quay ra sau tìm kiếm
"Chết mẹ rồi !
Ê...Ê...Dẫn về thôi thằng Đen nó cháy chín mẹ nó cái tay rồi kìa. Nhanh về thôi !"
Nghe vậy thằng Dẫn biết nếu để Đen chết thì sẽ bị ông trùm chữi cho một trận vì đây là chén cơm của lão nên bọn trẽ có mệnh hệ nào là tụi chăn dắt sẽ chịu phạt. Hối hã gom nhanh những đứa trẽ còn lại hắn đi ngay về phía xe kéo hai tay của thằng Đen lên xem
"Chết mẹ rồi, không để ý tay nó bỏng chín rồi...đi đi ngay về nhanh lên !"
Nổ máy xe thằng Trễn ngoáy ra sau quan sát rồi bốc đầu chiếc xe phóng như bay về chỗ ở của bọn chúng, ánh mắt của anh Sinh vẫn không rời đi khỏi hình ảnh thằng bạn nằm vắt vẽo trên xe mà hai tay đẫm máu và đỏ bừng vì cháy chín.
"Đen...Đen ơi sao mày khổ quá vậy ! Hy vọng mày qua khỏi...híc híc híc híc "
Hồng nhìn anh Sinh mà buồn bả nói lớn
"Thôi không sao đâu Sinh...nín đi.
Chị cũng từng bị vậy nhiều rồi, bọn chúng không để chúng ta chết được đâu.
Vì...
Chúng ta là chén cơm của tụi nó mà. Nín đi em !"
Nhìn chị Hồng mà vẫn chưa thôi được tiếng nấc anh buồn bả ngồi xuống đặt cái lon sữa xin tiền ra phía trước rồi ngồi sếp bằng hai chân khom người như đang vái lạy không chịu ngẩn đầu lên.
Chị Hồng thở dài xoa xoa cái má vừa bị tát đỏ ửng mà lầm bầm chữi bọn chăn người
"Rồi cũng có ngày con Hồng này sẽ trã thù bọn ác ôn tụi bây !
Tao thề bằng cả mạng sống của tao, nếu đánh đỗi sinh mạng này để bọn mày được chết tao cũng chấp nhận."
Thế đó, cái ăn thừa của bọn trẻ là đồ ăn đồ nhậu của bọn chăn người. Chúng đem tiền về nộp cho ông trùm, còn thức ăn những người tài xế cho bọn trẽ thì chúng đem về cái nào ăn được thì chúng để sang một bên; còn cái nào không ăn được như cái đầu cá ăn dỡ hay những chỗ rau luộc vài cọng chúng đỗ chung vào một cái thau lớn trộn lên trở thành thức ăn cho bọn trẽ sau một ngày đi xin ăn ở ngoài đường cho bọn chúng.
Cuộc sống ngày uống nước, tối cơm thừa canh cặn ở khu phố Đời này vẫn ngày qua ngày kèm theo đòn roi với bọn trẽ như một thói sống để được tồn tại ở cõi đời này và đợi chờ một ngày được giải thoát.
Sau một ngày xin ăn mệt mỏi 7 giờ tối, bọn trẽ và anh Sinh được một chiếc xe tải nhỏ lùa lên một lượt rồi đóng cửa sau của thùng xe để bọn trẽ không nhìn thấy đường đi bên ngoài mà bỏ trốn, con đường này dường như quá quen thuộc với chị Hồng suốt 3 năm qua để dạo gần đây mỗi khi cánh cửa thùng xe đóng lại chị Hồng nhắm mắt lẫm bẫm gì đó mà chẳng đứa em nào dám hỏi.
Chiếc xe vừa dừng lại thì bên ngoài tiếng của thằng Đen khóc la như heo bị thọc tiết vang khắp khu nhà
"A...Đau...Đau...đừng đánh cháu nữa...làm ơn...đau quá chú ơi...đừng đánh nữa !"
Anh Sinh ngồi trên xe nắm chặt hai tay, nghiễn răng và nhắm mắt như không muốn nghe thêm cái âm thanh đáng sợ này nữa. Thứ âm thanh đau đớn mà mỗi ngày không đứa này thì đứa khác lại bị bọn chăn người đánh đập, mở thùng xe cho bọn trẽ đi xuống thằng Trễn nhăn mặt khó chịu khi trong xe còn mỗi anh Sinh đang ngồi nhắm mắt gồng người rung lên bần bật. Một tay túm tóc anh Sinh lôi mạnh xuống hắn mặc cho đầu anh Sinh va vào thành xe mà cứ lôi như bao cát
"Mày chán sống rồi hả, xuống; xuống không thì bảo. Nay chướng với tao hả !"
Lôi được anh Sinh xuống đất hắn đá vào ngực anh Sinh mấy cái rồi lồi vào phòng chứa. Chị Hồng chạy vội ra ôm lấy Sinh mà quát
"Thôi chú em nó chắc đang sợ, đừng đánh nữa !"
Thấy chị Hồng ôm chặt nên hắn cũng thôi đánh anh Sinh, chốt cửa đứng bên ngoài hắn dằng lại một câu
"Tao đánh là còn nhẹ đấy, liệu hồn mà yên thân. Còn chống đối coi chừng cái mạng tụi mày đó."
Chị Hồng ôm chặt anh Sinh như chị gái đang dỗ em trai mà thều thào
"Nín đi em ! Chị biết em sợ lắm, nhưng không được khóc hãy để dành nước mắt mà khóc cho những thứ đẹp hơn tốt hơn ngoài kia.
Nín đi em, vào đây chị xem có bị trày xước ở đâu không !"
Căn phòng chứa với gần chục đứa trẻ dơ bẩn vì bụi cát dọc trên đường, đôi gò má hóp lại đến tội khi cuộc sống này đâu dành cho chúng. Cuộc sống này chỉ dành cho thú nuôi và vâng lời khi được cho ăn cơ mà sao những sinh linh nhỏ bé này lại còn đáng thương hơn khi phải ăn đồ dơ bẩn; không được tắm; làm việc ở mưa nắng và bụi khói thế mà vẫn còn bị đánh bị hành hạ. Công lý ở đâu và nhân quả bao giờ đến với những bọn ác ngoài kia, căn phòng tối với những hơi thở yếu ớt cùng tấm thân còi cọc vẫn lạnh lẽo không một chiếc chăn để đắp hằng ngày mưa dột thì co cụm lại với nhau để tránh hay một đứa nào bị đau ốm thì những đứa khác phải gỡ từng miếng thịt thừa trên xương dành cho chó để gọi là tẩm bổ. Tình thương ấy dành cho nhau đến lúc nào con người mới giúp chúng thoát khỏi nơi này trở về nơi đàng lẽ ra chúng phải được cưng chiều và yêu thương.
Bên ngoài tiếng thằng Đen vẫn hét lớn sau mỗi lần tên Dẫn quất roi vào người nó, một đứa trẻ không một mảnh vải bị trói chân treo ngược đầu xuống đất như một bao cát bất lực cho cọng roi da quất chan chát vào tấm thân ấy
"Ăn này...còn ăn trước bọn tao nữa không?
Hả.
Dám nữa không ?"
Nấc đến nghẹn cổ thằng Đen đau lắm, cả cơ thể rướm máu và bầm tím những bệt dài do roi gây ra. Thế nhưng Đen đã cố hết sức và không còn thể cố chịu đau mà năn nỉ đẻ xin tha nữa. Nó muốn chết ngay lúc này để được giải thoát và một câu nói cuối cùng thốt lên khiến cả căn phòng chứ chết lặng
"Tao không sợ mày !
Cơm thừa của chó mày cũng dành với bọn tao, lũ chúng mày sẽ bị quả báo...quả báo !
Híc...híc...híc...."
(Rầm)
Sau câu nói thằng Dẫn lấy một khúc gỗ dài và lớn cầm trên tay chạy xông xông đến Đen, cơn tức giận và động đến cơn điên của hắn dồn vào một lần đánh thẳng vào đầu khiến thằng Đen đang bị treo giãy dụa như lên cơn động kinh co giật liên hồi, máu từ chỗ bị đánh tuôn ra xối xã; văng đầy khắp sàn nhà. Định đánh thêm cái nữa nhưng thằng Trễn chạy tới dịnh tay hắn lại
"Mày điên hả !
Giết nó ông trùm cắt cổ mày, thôi ngay đi đánh vậy đủ rồi."
Nhưng quá trễ.
Cơn co giật ngừng lại cơ thể tím tái của Đen khiến hai tên rung lên bần bật, thằng Trễn sợ hãi từ từ đi đến gần chỗ Đen bị treo bất động máu nhễu những giọt cuối cùng xuống sàn rồi cũng thôi rơi theo nhịp thở đã tắt
"Nó...nó...CHẾT...chết...chết rồi !"
Thằng Dẫn tròn mắt buông khúc gỗ ra môi lấp bấp
"Nó chết...không không phải do tao...không phải tao...tao không cố ý...không không..."
Gỡ dây trói thằng Trễn tay rung rung sờ khắp cơ thể trần truồng của đứa trẻ tội nghiệp ấy cố tìm kiếm một hơi ấm nào đó nhưng vô ích, Đen đã chết và cơ thể lạnh toát đang khiến Dẫn và Trễn tái mặt khi hậu quả sắp tới mà bọn chúng sắp gánh phải.
Ông Trùm sẽ giết bọn chúng vì không trông coi bọn trẽ, đằng này lại là người đánh chết Đen. Thoáng chốc thằng Dẫn vỗ vỗ vai của Trễn
"Giấu...giấu nó đi !
Tao với mày đem trôn nó ở phía sau nhà...nhanh lên."
Không phải lúc do dự nữa, thằng Trễn vác xác của Đen lên vai rồi ba chân bốn cẳng cùng thằng Dẫn tay cầm 2 cây xẻng đi ra phía sau nhà.
"Chỗ này đi mày, chôn nó dưới gốc cây này để rễ cây làm cho xác cho phân hủy thành phân."
Quan sát xung quanh cũng chẳng có chỗ nào trống chỉ có mỗi gốc cây Bả Đậu lớn là có khoảng đất rộng bên dưới, thằng Trễn đặt xác của Đen nằm xuống rồi hì hục cùng thằng Dẫn đào cái hố to.
Gió thổi mạnh khiến bụi bay thẳng vào chỗ bọn chúng đang đào, thằng Dẫn dưới hố bị cát bay thẳng vào mặt khiến mắt cay xè vì bụi bay vào bực tức nói
"Thôi kệ mẹ nó đi, đào vậy được rồi. Ném xác nó xuống rồi lắm lại, kiểu này có đào nữa cũng chẳng nỗi đâu !
Mau ném xác nó xuống đây..."
Ở trên thằng Trễn sốc xác của Đen lên từ từ đưa xuống cho thằng Dẫn, đặt xác nằm ngửa xuôi tay chân cảm thấy tạm ổn thằng Dẫn phóng lên miệng hố rồi vài ba lần xúc cả hai tên đã chôn xong Đen mà không tốn một cái chiếu hay cho xác đứa trẽ ấy một bộ đồ nguyên vẹn mà chỉ trần truồng cùng đất cát lạnh lẽo bên dưới.
Nằm trong vòng tay của chị Hồng tiếng thúc thít của anh Sinh vẫn khẽ nối tiếp tiếng nấc trong cơn đau khắp cơ thể và sự lo lắng dành cho Đen
"Chị ơi ! thằng Đen nó có sao không chị ?
Em nhớ nó quá."
Chị Hồng xiết chặt hai tay để mong là sự ấm áp của mình có thể xoa diệu được đứa em nhỏ còn thân hơn cả anh em ruột của mình
"Nín đi em mọi chuyện sẽ không sao đâu, Đen nó sẽ không sao đâu...không sao đâu!
(Đen ơi mong là em bình an, cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm đừng có làm sao nha em ! Đen ơi...)
Màn đêm buôn xuống, tiết trời đông đỗ sương khắp căn phòng chứa với những song sắt như thu hết cái sự lạnh lẽo bên ngoài hòa với sự lạnh giá của nó khiến những đứa trẽ bên trong bắt đầu rung rẫy tay chân vì lạnh. Đến cái chạm nhẹ vài những thanh sắt ấy với chúng bây giờ như chạm vào dao bén cắt cứt đi sự sống ấm áp mỏng manh còn lại trên cơ thể chúng bây giờ, chị Hồng thấy mỗi đứa mỗi góc ngồi co rút hai chân xát cằm; quàng hai tay ôm chặt hai cẳng chân để chống lại cái lạnh. Có đứa thì mỏi lưng sau một ngày ngồi xin ăn nên dù nền xi măng lạnh lẽo vẫn cố nằm xuống rút được cái gì thì rút trên cơ thể mình mà tự trốn cái lạnh đang cọ sát da thịt mình
"Mấy em ! dậy đi, lại đây ngồi sát vào nhau. Mình gom lại ôm nhau ngủ nha !
Nghe chị, mấy em qua đây ôm chặt lấy nhau tự sưởi ấm cho nhau như vậy sẽ không thấy lạnh nữa đâu."
Nghe lời chị Hồng mỗi đứa nhấc cơ thể nặng trĩu của mình đi về phía chị Hồng vẫn ôm chặt anh Sinh, một đứa ôm phía sau lưng chị Hồng, đứa kế ôm tay phải, ôm tay trái...cứ thể những đứa trẽ bên trong nhà chứa bây giờ đã thành một khối ấm áp hơn và cái khí trời như chống đối vẫn thỗi những đợt gió đông se buốt từ thể chất đến tâm hồn mỏng manh bên trong căn phòng.
Sau khi mệt mỏi với việc đào hố chôn thằng Đen cả hai tên vào nhà lấy thức ăn ra bày lên bàn và chai rượu Vĩnh Thạnh 40 độ luôn là thứ bọn chúng thích nhất, cầm túi đen đưa cho Dẫn rồi ngồi xuống bàn tên Trễn lắc đầu ra hiệu
"Mày mang vào cho tụi nó ăn đi, chiều giờ quên không cho bọn nó ăn đó. Cẩn thận kẻo có đứa nào chết đói thì tao với mày chẳng giữ nỗi cái mạng chó này đâu !"
Cầm túi đen đựng cơm thừa; canh cặn trộn chung tên Dẫn vừa đi vừa nói
"Mẹ nó, bọn này tổ rách việc. Giờ chết một đứa không biết ăn nói sao với ông trùm nữa !"
Đang cạp dỡ miếng sườn tên Trễn nói lớn mà không cần quay đầu lại
"Đi lẹ đi, sao tao mệt mày ghê ấy. Mẹ mày gây ra thì mày liệu chứ, đi lẹ đi ra đây tao chỉ cho cách. "
Nghe vậy biết thằng bạn đã có cách nên Dẫn nhanh bước đi về phía phòng chứa
(Cạch)
"Của bọn mày đây!
Ăn lẹ còn đi ngủ, ngày mai đứa nào được cho thức ăn mà giấu bọn tao thì liệu hồn đó."
Chị Hồng đứng lên đi nhanh về phía túi đen thức ăn rồi cầm lên, không phải vì đói mà chị ấy phải đi như thế mà là vì túi thức ăn trộn cơm canh chung nếu bị ném như thế chắc chắn sẽ tràn ra ngoài chẳng còn cái gì mà ăn nữa. Đứng nhìn thái độ của tên Dẫn, chị Hồng hỏi hắn
"Thằng Đen thế nào rồi sao giờ này mấy chú không cho nó về để ăn cơm?"
Giật mình trước câu hỏi khi nhắc đến thằng Đen, tên Dẫn trừng mắt giọng cáu gắt quát
"Mày lo mà ăn đi, hỏi nhiều làm gì !
Tao nói tụi mày biết đứa nào còn qua mặt bọn tao hay có ý bỏ trốn thì tao...Giết."
Như biết mình nói hơi quá đà sợ lộ chuyện nên hắn nói dằn lại một câu
"Thằng Đen nó bị đánh giờ đưa đi chỗ khác cho người khác quản rồi...nhiều chuyện ăn đi !"
Nghe vậy thương thằng bạn anh Sinh hối hả chạy đến ôm chân tên Dẫn vừa khóc vừa van xin
"Chú ơi ! Chú ơi !
Chú cho bạn Đen về với con, chú ơi chú...đừng đem bạn ấy đi đâu hết, con nhớ bạn ấy lắm. Chú làm ơn tha cho bạn ấy đi chú, con hứa sẽ cố gắng xin nhiều tiền hơn cho chú...chú ơi !
Híc híc híc híc híc híc..."
Bọn này thì làm gì có tính người để cảm động trước sự van xin của anh Sinh, trã lời cho sự năn nỉ ấy bằng một cú đá thẳng vào ngực anh Sinh khiến anh ấy văng ra xa gần 2 mét.
(Bốp)
"Sinh..."
Chị Hồng đánh rơi bịt thức ăn chạy nhanh đến chỗ anh Sinh đỡ ngồi dậy, ôm ngực đau đớn nhưng tiếng nấc và tiếng van xin vẫn khẽ hòa vào nhau
"Chú ơi...tha cho bạn con đi chú !"
Chị Hồng xoa xoa cái ngực của anh Sinh đang đỏ bừng ở giữa rồi quay sang nhìn tên Dẫn với ánh mắt căm thù, tức giận. Thấy thái độ như thế tên Dẫn hùng hục đi đến tát thẳng vào mặt chị Hồng rồi quát
(Chát)
"Nhìn cái con mẹ mày. Tức lắm hả, giết tao đi...giết đi !
Coi chừng cái mạng tụi mày đó. Mẹ tụi mày "
Vừa đi vừa chữi hắn chốt cửa rồi đi về phòng, hắn đâu biết rằng có một đôi mắt đỏ rực sự phẩn nộ đang nhìn hắn. Không phải vì sợ hắn mà là vì cơ thể nhỏ bé của những đứa trẽ ở đây không đủ sức để chống lại cơ bắp mà hắn đang có để dành đánh đập như những bao cát thế này.
Ngồi bệt xuống đất không thể di chuyển trong cơn đau thấu trời của mình anh Sinh thều thào trong nước mắt nhìn chị Hồng
"Chị ơi...thằng Đen nó chết rồi phải không chị ?"
Chị Hồng chỉ biết thở dài và lắc đầu nhè nhẹ rồi khẽ nói câu đứt đoạn
"Số trời mà...thôi không sao đâu qua ăn cơm đi em !"
Một đứa trẻ mới 12 tuổi mà lại biết số phận đỗ cho ông trời, vậy cái gì đã khiến tâm hồn trong trắng thơ ngây ấy phải tô đậm sự căm phẩn để trách đến cái thế lực thần linh này. Vì cái sự thất vọng về cuộc đời mà tạo hóa ban cho chúng chăng; hay vì cái sự tàn ác đang hiện diện quá ư khổ để một sự trách khứ cái gì đó có thể khiến đứa trẻ ấy ngui nguây lúc này.
Vẫn túi cơm như ngày nào, một mùi hôi hòa với cái sự đói thì dù khó ăn cách mấy vẫn phải cho vào miệng. Túi cơm không phải chỉ có cơm thừa trong ngày mà còn có cả cơm ngày hôm qua; có đôi khi cả cơm ngày hôm kia, dường như những đứa trẻ ở đây mang trong mình những hệ tiêu hóa giỏi nhất ở trái đất này. Vì sao, vì thức ăn này không phải cho người. Con người ăn đồ ngon và đồ chín để sống, để cho cơ thể phát triển chứ không phải ăn những cơm thừa; canh cặn cho heo cho chó như bên trong túi này. Dường như 3 năm qua với chị Hồng những túi cơm như thế này đã hình thành trong đầu và sức khỏe của chị ấy thích nghi như chúng ta ăn mâm cơm nóng ở nhà, quá quen với việc lựa cơm trong túi chị Hồng khéo léo mở túi và cho tay vào mớ hỗn độn bên trong. Bóc lên một nắm cơm, chị Hồng dùng tay còn lại lựa ra những cái gì không ăn được như xương và cơm đã ngã sang màu hồng cam ( nghĩa là cơm đã bắt đầu lên mốc thiu ). Với chị việc một bữa ăn lựa từng hột cơm thiu như thế này suốt 3 năm qua đã trở thành một thứ gì đó quá bình thường và trở nên chuyên nghiệp, thấy cơm trong nắm tay đã có thể ăn được chị Hồng đưa từng đứa ăn một miếng rồi cứ thế tiếp tục nắm cơm thứ 2 ; thứ 3; thứ 4;...cho đến khi túi cơm chỉ còn lại xương và cơm thiu thì những đứa trẽ ấy cũng no. Những cái bỏ đi giờ lại được lọc bằng tay thành thứ bỏ đi một lần nữa thì bên trong túi ắt hẵn bạn đọc cũng có thể hiểu là nó hôi thối đến mức nào, ở góc nhà chứa có một cái lỗ nhỏ bằng hai nắm tay chị Hồng như mọi ngày đem túi cơm thừa ấy nhét qua lỗ bên kia tiếng chân con chó tên Lucky do chị đặt đi tới.
"Hôm nay có xương nhiều em ăn đi, sướng rồi nha !
Phải chi chị có cái bao tử và đôi hàm chắc khỏe để cạp xương như em thì hay biết mấy, ăn đi rồi ngày mai chị sẽ chừa cơm của chị cho em nay mấy tên kia cho cơm thiu nhiều quá chỉ còn ít cơm trong ngày để mấy anh của em ăn thôi. Ngoan ăn đi rồi tự đi kím gì đó ăn thêm nha em, Lucky ngoan lại đây chị sờ em cái nào!"
Bên ngoài tiếng rên ư ử của con Lucky như muốn nói gì đó vẻ rất đáng thương, thấy chị Hồng đưa tay ra nó liền khom đầu xuống dùng cái mỏ hất tay của chị lên đầu cho bàn tay ấy vẫn như mọi ngày xoa nhè nhẹ đầu của nó.
"Lucky à em biết vì sao chị đặt tên cho em như thế không?"
Con Lucky như hiểu được tiếng người cất lên tiếng khe khẻ
( ư ư ư...)
Cái liếm tay trã lời khiến chị Hồng vui lắm
"Vì em may mắn hơn những đứa trẻ trong đây, em tuy làm chó nhưng em có thể tự do đi khắp nơi và đến đâu nếu em muốn đi. Còn trong đây, các anh các chị..."
Nước mắt của chị Hồng tuôn ra không ngừng, ngoáy đầu nhìn những đứa em đang ôm nhau ngủ giữa nhà lòng chị buồn lắm.
Cuộc sống vốn dĩ muôn màu nhưng cái màu đen chưa bao giờ là mãi mãi với một ai, cái ngày sự giải thoát với những đứa trẻ này không còn xa nữa khi một ai đó nuôi hy vọng thì nó sẽ lớn để trở thành sự thật.
Sáng hôm sau, nhiều tiếng xe máy đậu trước cửa nhà của hai tên Dẫn và Trễn, lay mạnh thằng Trễn dậy tiếng thúc dục theo sau
"Dậy...dậy đi !
Trễn dậy đi...ông trùm tới kìa !"
Nghe tên ông trùm thằng Trễn ba chân bốn cẳng mặc nhanh quần áo vào cùng thằng Dẫn phóng nhanh ra mở cửa
"Dạ tụi em chào đại ca !
Đại ca mới tới ạ !"
Ông người đàn ông râu quai nón với vết sẹo dài nằm vắt ngang trán vẻ bậm trợn đi tới gần hai tên Dẫn và Trễn theo sau là 7-8 người thanh niên mặc áo phanh ngực thoáng thấy những vết sẹo dài trên khắp cơ thể bọn chúng
"Bọn mày biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả !
Sao chưa cho bọn nó đi làm việc, tụi mày còn muốn ăn cơm của tao nữa không ?"
Cả hai nghe thấy liền đứng xát vào nhau tỏ vẻ sợ hãi, Trễn giọng rung rung trã lời
"Dạ thưa đại ca tụi em chuẩn bị đi đây ạ, thằng Dẫn bị tào tháo rượt hồi sáng nên đợi nó đi nốt lần này thì tụi em cho bọn nhỏ đi làm việc luôn ạ ! tụi em nào dám lười biếng đâu đại ca."
Thằng Dẫn lanh trí lấy tiền mà bọn trẽ xin được tối qua gom bỏ trong túi áo chưa kịp cất đưa cho ông trùm
"Dạ đúng ạ !
Dạ đây là của đại ca ạ, đại ca thông cảm sáng em đau bụng đi nhiều quá giờ mệt rả người ạ."
Một tên tay sai bước đến cầm tiền đếm vài lần rồi quay sang ông trùm
"Dạ đại ca hết thẩy 357.500
Của đại ca đây ạ !"
Cầm chỗ tiền tên trùm gật gật đầu vẻ hài lòng
"Được, tao cho mày 7.500 để mua thuốc uống. Coi mà làm việc cẩn thận đó !
Dẫn tụi nhỏ ra xe đi, sẵn tao xem kiểm tra tụi nó được bọn bây chăm có kỹ lưỡng không."
Tên Trễn chạy ngay ra chỗ nhà xe kêu thằng Bổn nằm trong xe tải dậy giục hối hả
"Bổn dậy cho xe chạy ra nhà chứa để đưa bọn trẻ đi làm, ông trùm ở trước nhà rồi kìa !"
Nghe ông trùm đến Bổn ngồi bật dậy nổ máy xe tải chạy ra rồi lui xe đưa thùng vào cửa nhà chứa đợi, thằng Dẫn cùng ông trùm và đàn em đi đến nhà chứa xem
"thằng Dẫn sao lại thiếu một đứa ?"
Tay chân hắn rung lên vì sợ, nhưng chưa kịp mở miệng trã lời thì ông trùm tung một chân thẳng vào bụng hắn không kịp phản ứng cả cơ thể đỗ ra sau lăn mấy vòng rồi lồm cồm ngòi dậy. Thấy sự chẳng lành Trễn đóng thùng xe rồi chạy đến
"Dạ thưa đại ca !
Một đứa ngồi làm việc bị rắn cắn chết hôm qua, tụi em chưa kịp báo đại ca thì sáng nay đại ca đã đến. Tụi em xin lỗi, con rắn hổ độc qua với thằng nhỏ nó không đủ sức kịp đưa đi cấp cứu nên chết dọc đường rồi ạ.
Tụi em ở đây xa bệnh biện nên đi không kịp, đại ca thông cảm tụi em đã cố gắng lắm rồi ạ !"
Nghe sự hợp tai nên ông trùm cũng thôi giận, quay sang thằng đàn em đứng kế rút tờ 10.000 màu đỏ rồi nói
"mày chạy ngay ra chợ mua lưu huỳnh và 20 cái túi ni lon về đây cho tao.
Đi nhanh về nhanh đó !"
Cầm tiền thằng đàn em phóng xe chạy như bay ra chợ làm theo lời ông trùm
"Thế bọn mày để xác của nó ở đâu rồi ?"
Thằng Trễn biết để thằng Dẫn ở đây một lát lại lộ mọi chuyện nên mạnh giọng quát
"Mày và thằng Bổn đưa bọn trẻ đi ra chỗ làm việc trước đi Dẫn !
Để tao nói chuyện với đại ca rồi tý tao theo đại ca ra sau. Trễ lắm rồi."
Hiểu ý thằng bạn Dẫn cúi đầu chào ông trùm rồi lên xe tải giục thằng Bổn chạy xe tải đi ngay, ở đây Trễn lanh trí đáp lại ông trùm
"Dạ ! Bọn em trôn nó ở tận chỗ xa rồi, không ai phát hiện được đâu đại ca yên tâm."
Thấy đàn em làm việc tốt nên ông trùm cũng gật gật đầu thích, quay về phía xe giục bọn đàn em
"Tụi mày lên xe đi với tao ra chỗ bọn trẻ làm, thằng Trễn ở đây đợi thằng kia về rồi hai đứa bây cùng nhau theo sau.
Đi tụi bây !"
Cả nhóm ông trùm đi ra chỗ bọn trẻ ngồi xin ăn để quan sát tình hình công việc, Trễn thở phì một cái nặng nhọc vừa thoát được cửa tử mà do thằng bạn gây ra. Quay trở vào nhà rửa mặt trong khi đợi thằng đàn em ông trùm đi mua lưu huỳnh về Trễn quên đóng cửa nhà chứa lại liền nhanh chân đi lại.
Định chốt cửa nhưng bên trong một âm thanh lạ khiến hắn chết lặng vài giây, tiết trời se lạnh mà hắn chảy hai dòng mồ hôi từ trên trán xuống khi bên trong nhà chứa văng vẳng tiếng của thằng Đen
"Chú ơi...chú ơi...chú ơi...đợi cháu với...cháu chưa đi ra được...chú ơi..."
Tay hắn bắt đầu rung lên thấy rõ khi ổ khóa định bấm lại mà cứ theo nhịp tay gõ vào lỗ móc tạo thành tiếng đến rợn người.
(Cọc...cọc...cọc...cạch cạch cạch)
Ô nhỏ ở cửa để nhìn vào bên trong nhà chứa bổng một luồng gió lạnh phả vào mặt hắn khiến cả cơ thể giật thót lên, ánh mắt từ từ nhìn vào bên trong, tối đen chẳng có gì hắn vẫn cứ nghĩ chỉ là do hoang tưởng nên với tay kéo miếng sắt để đậy ô nhỏ lại.
Nhưng khi chạm tay vào thì bổng nhiên phía bên kia cửa một bàn tay nhỏ xíu lạnh toát túm chặt tay hắn, giọng của thằng Đen bên trong chỉ cách hắn cánh cửa vang vọng khắp không gian phòng
"Chú ơi...chú ơi...cháu đói quá chú ơi...chú ơi...chú ơi....chú ơi..."
Trễn hốt hoảng dựt tay lại bật người ra phía sau, mặt hắn sợ đến nỗi trắng bệt tưởng như không còn giọt máu nào. Đầu của hắn lắc liên tục, miệng lấp bấp sợ hãi
"Không...không...không phải tao giết mày...không đừng kím tao đừng..."
Cánh tay trắng bệt nhỏ bé từ từ rút vào sau ô nhỏ như biến mất, cánh cửa sắt từ từ mở ra lạ thay mọi khi cánh cửa mở ra rất nhẹ và yên lặng nhưng lúc này đây nó như nặng hàng tấn tỳ lên bản lề của cửa mà tạo ra thứ âm thanh đáng sợ.
(Két.......két.......két.....)
Trời ơi, khi cánh cửa vừa nặng nhọc tự mở ra thì thằng Đen đã đứng sừng sững bên trong. Cơ thể trần truồng trắng bệt với cái đầu trọc đầy máu, chỗ hôm qua bị thằng Dẫn đánh chí mạng giờ bầy nhầy từng miếng thịt bông tróc tím ngắt đáng sợ, hai con mắt không tròng đen đang lúc lắc bên trong hốc sâu hoắm nhìn Trễn.
Một tay thằng Đen đưa lên ngang mặt vẩy vẩy như muốn kêu Trễn đến gần
"Chú ơi...đến đây...chú ơi...đến đây...đến đây...đến đây....ĐÁNH CHÁU ĐI
Há há há há há há há há há há há...."
Giọng nói của Đen bổng gắt và lớn hơn, thu mình ngồi chồm hỗm co ro trước cửa gục mặt vào hai gối cười những tiếng con nít đáng sợ liên hồi. Trễn lồm cồm đứng lên từ từ rung rẫy đi đến gần
"Đen...Đen...cháu còn sống hả Đen...đừng dọa chú...chú không có giết cháu...đúng không Đen...Đen...Đen..."
Bước đến gần định đưa tay sờ vào Đen xem là thật hay là giả, hay chỉ là do hắn tưởng tượng ra. Bàn tay xuyên qua đầu thằng Đen rồi bổng nhiên nó ngẩn mặt lên với hàm răng nhọn hoắc nhe ra định cắn, hoảng sợ thằng Trễn rút nhanh tay lại chạy thục mạng ra ngoài khi biết mình đang gặp ma, là oan hồn của thằng Đen
"Chú...ơi...chú...ơi....đừng chạy mà chú...chú ơi..."
Tiếng gọi vẫn vang vọng khắp căn nhà chứa dù Trễn đã chạy ra tận cửa nhà hắn, đang thở hổn hễn sợ hãi thì một bàn tay đặt ngay vào vai của hắn khiến hắn giật thót mình ngã lăn ra đất ôm đầu hoảng sợ
"Trễn...Trễn...mày làm sao thế...ê...gặp ma hả thằng quỷ ?"
Nghe tiếng không phải của thằng Đen, hắn ngẩn mặt lên nhìn thì ra đó là tên đàn em của ông trùm đi mua lưu huỳnh vừa về
"Mày làm sao thế ?
Đi thôi..."
Cố kìm hơi thở lại lấy bình tĩnh Trễn lấp bấp
"Mày vào trong kia đóng hộ tao cái cửa nhà chứa, tao đau chân quá không đi nỗi.
Đi nhanh đi rồi còn ra ngoài kia, kẻo ông trùm đợi lâu rồi mắng hai đứa !"
Thằng đàn em nhăn mặt khó chịu khi thấy biểu hiện lạ của Trễn, nhưng cũng mặc kệ đi đóng cửa nhà chứa dùm Trễn.
Quay trở ra leo lên xe Trễn ngạc nhiên khi mọi chuyện chẳng có gì nên cũng leo lên ngồi sau, dọc đường Trễn hỏi
"Nãy vào đóng cửa mày có thấy gì lạ không ?"
Thằng đàn em nhăn mặt trã lời
"lạ là lạ cái gì, tao có thấy gì đâu !
Mà mày hôm nay lạ lắm bộ xảy ra chuyện gì à ?"
Trễn nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm liền trã lời
"Không không...không có gì đâu, chạy đi !"
Ra đến chỗ bọn trẽ ngồi ăn xin Trễn cầm lưu huỳnh vào gặp ông trùm đang ngồi gần đó
"Dạ đại ca lưu huỳnh đây ạ !"
Chỉ tay về hai thằng đàn em ông trùm nói
"Hai đứa mày phụ thằng Dẫn và Trễn cho lưu huỳnh vào túi, chia đủ cho từng đứa nhỏ rồi mang ra để kế bên bọn nó. Rắn sợ lưu huỳnh nên để như thế khỏi con rắn nào dám lại gần chén cơm của tao mà gây hại, làm nhanh đi."
Hai tên đàn em cùng với Dẫn và Trễn nhanh tay cho lưu huỳnh vào túi, thấy vẻ mặt của Trễn lạ hơn mọi ngày Dẫn tay vừa làm miệng vừa hỏi nhỏ
"Có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng quá vậy Trễn ?"
Chỉ lắc đầu vài cái rồi Trễn trã lời nhanh
"Không có gì đâu làm lẹ đi !"
Những túi lưu huỳnh đã làm xong đủ số lượng của bọn trẻ, Dẫn và Trễn leo lên xe máy của đàn em ông trùm chạy đến chỗ của từng đứa trẻ mà đặt xuống, như thói quen lúc đi gom tiền đầu tiên là anh Sinh nếu mọi ngày có thằng Đen thì sẽ đến chị Hồng. Đặt túi lưu huỳnh phía sau anh Sinh thằng Dẫn leo lên xe vỗ vỗ vai Trễn
"Xong rồi đứa kế !"
Mãi lo suy nghĩ chuyện lúc nãy Trễn dừng lại chỗ mọi ngày thằng Đen hay ngồi để cho Dẫn xuống và cũng như thói quen mọi ngày tên Dẫn bước xuống mà hắn quên rằng Đen đâu còn ở đó nữa.
"Của mày đây, đừng có phá đó !"
Đặt túi lưu huỳnh ra phía sau đứa trẻ rồi phóng lên xe đi tiếp nhưng bổng nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì đấp vào vai thằng Trễn một cái đau điếng
"Dừng lại !
Tao vừa...vừa !"
Thằng Trễn bắt đầu nhịp tim nhanh đến loạn khi biết bọn chúng vừa chạy qua chỗ ngồi của Đen, nhưng thằng Dẫn vừa nói chuyện với ai. Ngoáy đầu lại nhìn thì thằng Dẫn tròn mắt hoảng hồn dụi dụi tay vào mắt tưởng mình bị hoa nhưng sự thật là hắn vừa thấy thằng Đen ngồi đó và còn dặn thằng Đen không được phá túi lưu huỳnh
"Thằng Đen...tao tao tao..."
Biết thằng bạn vừa thấy gì nên Trễn gạt phắt đi sự sợ hãi của Dẫn
"Mày hoa mắt rồi đó, thôi làm lẹ đi không bị chữi bây giờ !"
Phóng xe đi tới chỗ chị Hồng mà miệng thằng Dẫn vẫn lầm bầm
"rõ ràng là nó mà...nó còn cười với...không lẽ..."
Xuống xe đặt bịt lưu huỳnh ra phía sau chị Hồng rồi Dẫn hỏi
"Mày cười cái gì ?"
Chị Hồng cười khúc khích vài tiếng nữa rồi trã lời
"Cháu không biết nữa, nãy thấy chú đứng nói chuyện một mình nên cháu mắt cười !
Hi hi hi hi hi..."
Chẳng nói thêm Dẫn leo lên xe lại lẫm bẫm tiếp
"Mình thấy nó mà ta...mình đâu có quên mặt nó..."
Phát xong những tui lưu huỳnh còn lại cả hai quay về chỗ gác thì chẳng thấy ông trùm đâu nên tiện tay mở túi lấy hai ổ bánh mỳ không ra ăn, thằng Trễn vừa cạp ở bánh mỳ vừa nhìn quan sát bọn trẻ làm việc, thằng Dẫn bẻ đôi ở bánh mỳ ra rồi nói
"Mày ăn nữa ổ này luôn đi, tao ăn nữa ổ được rồi nay mệt chẳng muốn ăn gì !"
Trễn chỉ ừ một tiếng rồi ăn hết ở bánh mỳ thật nhanh, quay sang rót ly nước uống đặt xuống khi bụng vẫn còn đói với tay sang nữa ổ bánh mỳ không của Dẫn nhưng ánh mắt hắn bổng dừng lại ở chỗ ngồi của thằng Đen. Một đứa trẻ nước da trắng như bột đang ngồi quay lưng ra đường lộ thay vì ngồi quay mặt ra để xin ăn như những đứa khác
"chỗ đó...chỗ đó...là của thằng Đen mà ? Đứa nào dám đỗi vị trí vậy ?"
Bỏ tay khỏi nữa ở bánh mỳ thằng Trễn đứng lên quát
"Thằng nào ngồi chỗ đó đó...về chỗ ngay !"
Thấy thằng bạn biểu hiện lạ, Dẫn ngước lên hỏi
"Ủa mày đang nói chỗ nào vậy ? tao thấy bình thường mà !"
Quay sang nhìn Dẫn hốt hoảng
"Mày đùa à ? không thấy chỗ thằng...Ơ !"
Quay nhìn lại chỗ thằng Đen thì chẳng thấy ai nữa, dụi dụi mắt mấy lần nhưng vẫn không thấy ai nên hắn ngồi xuống
"Chắc tao hoa mắt nhìn nhầm rồi !"
Với tay lấy nữa ở bánh mỳ đưa lên miệng cắn thì Trễn bổng phun ngược trở ra
"Con mẹ mày Dẫn ! Mày định giết tao à...(phụt phụt phụt)"
Quay sang sau khi bị chữi vô cớ thằng Dẫn quát
"Mày bị điên à ?
Tự nhiên chữi tao !"
Nhìn thứ Trễn phun ra khiến thằng Dẫn đứng dậy lui ra xa
"Mẹ mày, bỏ xương cá và cơm thiu vào đây cho tao ăn !
Mẹ mày hết cái giỡn rồi hả."
Dẫn lấp bấp sợ hãi khua khua tay
"Không không phải tao làm, không lẻ tao giỡn mất dạy vậy !"
Phun hết chỗ cơm thiu trọng miệng ra Trễn ném nữa ổ bánh mỳ xuống đất nhè giọng nói
"Không mày thì ai ?
Nữa ổ bánh này mày đưa tao chứ ai, má nó hôi quá tỡm chết mẹ !"
Dẫn đưa cho Trễn xem nữa ổ bánh mỳ đang ăn dở của mình ra trước
"Nè mày xem !
Nữa ở của tao có làm sao, tao thấy nay sao sao ấy lạ lắm."
Trễn rót ly nước súc miệng rồi quay lại hỏi
"Mày đưa tao nữa ổ rồi nhét xương và cơm thiu vào đúng không?
Ở đây tao với mày còn ai đâu !"
Dẫn chưa kịp trã lời thì dưới gầm bàn vang lên tiếng nói như từ cõi âm vọng lên
"Là cháu đó...hi hi hi hi hi..."
Hốt hoảng khi lần này cả hai cùng nghe thấy giọng nói đó tuy không thấy hình ảnh bên dưới nhưng cả hai chỉ biết co chân chạy thục mạng thật xa khỏi chỗ canh vì đó là tiếng của thằng Đen.
"Hai chú đi đâu vậy...ở lại đây ăn với cháu đi...chú ơi...chú..."
...
Kể đến đây bổng nhiên chân tôi lạnh toát tưởng như cậu bé Đen năm nào đang ôm chặt, nhưng thì ra lo ngồi viết đến tê cả chân và đồng hồ cũng điểm 6h sáng. Anh Sinh nhìn tôi mĩm cười
"Hôm nay anh kể đến đây thôi.
Ngày mai anh kể tiếp, thấy em cũng mệt rồi đó nghĩ đi Thông !"
Tôi gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc vì muốn biết cậu bé tên Đen ấy sẽ làm gì nhưng thôi, tiểu thuyết cần nhất là sức khỏe để theo nó. Chào tạm biệt anh Sinh tôi chấm bút chương đầu tiên của tiểu thuyết kinh dị đời thật sự thật này chờ đợi hôm sau đón nhận sự giải đáp tò mò cách trã thù của cậu bé tên Đen trong câu truyện đời của anh Sinh.
...Hết Chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro