Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên Quan Gì ?

Tay cậu cầm ly cacao nóng vừa được chị giúp việc đem vào. Sau 5 năm, cậu vẫn giữ cái sở thích đó, vẫn rất thích uống cacao vào những ngày lạnh.

"Cacao chị làm vẫn là ngon nhất" Eli cười tít cả mắt khi nhận được ly cacao, vô tư cười đùa cùng chị giúp việc. Ít nhiều gì thì cả bác quản gia và chị giúp việc làm ở nhà cậu cũng khá lâu rồi mà, thân thiết chút cũng chả sao.

"Thưa cậu chủ, người nam nhân kia vẫn tới chờ cậu trước cổng" bác quản gia nói, thật sự bác cũng hết cách với hắn, đuổi bao nhiêu vẫn cứ đứng lì trước cổng, đành nói cậu chủ giải quyết thôi.

"Bác bảo anh ta đi đi" Eli thẳng thừng nói, khuôn mặt vui vẻ cũng chợt thoáng chút chán ghét khi nhắc đến Joseph

"…" người quản gia chỉ im lặng chẳng biết phải làm gì hơn, đành kêu nam nhân kia đi về vậy
______________________

"Eli ! Anh biết em thấy anh, làm ơn đi, tha lỗi cho anh có được không ?" Joseph đứng trước cổng nói vọng lên phía cửa sổ phòng cậu, tuy cái rèm cửa đã che đi một phần nhưng Joseph biết cậu đang lẳng lặng quan sát hắn.

"Thưa cậu chủ..." bác quản gia nói, tình hình này chắc chắn đuổi hắn sẽ không đi

"Bác đuổi anh ta đi đi !" Eli kiên quyết không xuống gặp mặt Joseph hay cho người để hắn vào. Không thể để hắn vào đây lần nào nữa, thật dơ bẩn

"Eli ! Anh biết em hận anh, xin em, tha lỗi cho anh đi. Rồi cả anh và em cùng trở lại những ngày tháng ấy, có được không ?" Joseph vẫn đứng lì trước cổng, mặc trời có lạnh tuyết có rơi, hắn vẫn đứng đấy

"Kêu anh ta...mau..cút đi !" Eli khó khăn nói, bỗng cậu ngã khụy xuống, tay mò mẫm tìm thứ gì đó trong túi áo.

"Cậu chủ, bệnh của cậu…" bác quản gia thấy Eli như thế, vội vàng lấy thuốc cho cậu uống, sau khi uống thuốc, Eli bảo cần phải nghỉ ngơi nên cậu đã đi ngủ sớm và mặc cho tên phản bội vẫn đứng đợi cậu dưới kia
________________________

"Phiền cậu đi về cho, cậu chủ cần nghỉ ngơi" bác quản gia lớn tuổi nói với Joseph, thật hết nói nổi với bọn trẻ thời nay.

"Eli cần nghỉ ngơi ? Em ấy bị gì sao ?" sau khi nghe bác quản gia nói, hắn hỏi tới tấp khiến bác không kịp trả lời từng câu

"Cậu bình tĩnh, Eli cậu ấy không sao cả. Cậu chủ chỉ hơi mệt nên cậu ấy muốn nghỉ ngơi" bác quản gia nhẹ giọng nói với Joseph, nhưng hắn vẫn cứng đầu cứng cổ chả chịu bỏ về. Nhất quyết hỏi cho ra Eli rốt cuộc là bị gì.

"Bác nói cho tôi biết, Eli em ấy bị gì ?" Joseph mất bình tĩnh, hỏi bác quản gia. Lúc này Eli khoác lên một chiếc áo mỏng, mang đại một đôi dép lê trong nhà rồi bước ra ngoài, thanh âm vẫn đều đều nhưng lại khá khó nghe

"Tôi có bị gì thì liên quan đến anh à ?"

"Eli, cuối cùng em cũng chịu ra gặp anh rồi" Joseph thấy Eli bước ra liền mừng rỡ như đứa trẻ được quà, vội tiến tới ôm cậu. Cái ôm của Joseph vẫn ấm áp như thế, hương thơm nam tính của hắn vẫn luôn như vậy vẫn không quá nồng nhưng lại rất quyến rũ nhưng đối với Eli thì cái ôm đó không dành cho cậu. Hình ảnh năm đó hắn ôm ấp cô gái khác trước mặt cậu nó đã sớm trở thành một nỗi ám ảnh lớn trong cậu, khiến cậu cảm thấy từng cử chỉ thân mật của Joseph đối với cậu chỉ có giả dối và kinh tởm.

"Buông tôi ra" Eli cau mày, đẩy người đang ôm mình ra, cậu không muốn nhận một cái ôm đầy giả tạo và đặc biệt là một cái ôm đến từ kẻ phản bội.

Trong lúc ôm cậu, Joseph cảm nhận được rằng Eli đã ốm hơn 5 năm trước rất nhiều. Đặc biệt là mới hôm trước cậu và hắn còn nói chuyện với nhau, hắn có thể thấy được cậu vẫn trông rất khoẻ rất tốt sao giờ lại ốm thế này ? Sắc mặt cũng chả được tốt.

"Eli..em bị gì ? Sao không nói cho anh biết ?" hắn đặt tay lên hai bên vai cậu, đôi mắt cẩn thận quét một lượt khắp người cậu. Trời lạnh thế này mà cậu chỉ mặt duy chỉ một cái áo thun và một cái áo khoác mỏng, thật không tốt tí nào !

"Từ khi nào quý ngài đây lại quan tâm tôi sống ra sao vậy ? Chẳng phải để mặc kệ món đồ chơi này tự sinh tự diệt sau khi vứt bỏ nó mới đúng là phong cách của ngài chứ ?" Eli mỉa mai, lấy tay gạt đi tay của Joseph đang đặt trên vai mình. Cậu nói với hắn, thanh âm phát ra ẩn chứa cái gì đó rất điên loạn bên trong con người cậu. 5 năm qua hắn còn chả biết Eli đã sinh sống như thế nào, ăn uống ra làm sao, hắn dường như không biết được. Để giờ đây, đứng trước mặt hắn không phải là Eli của 5 năm trước mà là Eli của hiện tại, luôn ẩn chứa trong ánh mắt và cử chỉ hành động ấy là một cái gì đó rất hỗn loạn và điên cuồng. Như thể nó đã hình thành sự điên cuồng này trong cậu rất lâu rồi..
__________________________

Không biết viết cái ending như nào luônnnnnn (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro