Đơn phương
"Eli này" Joseph khẽ nghiêng đầu về phía cậu, tay trái anh cầm cốc cacao còn ấm, tay phải anh chống lên sàn làm điểm tựa
"Sao đấy ?" cậu quay sang phía Joseph, đặt cốc cacao còn ấm lên bàn
"Em có biết...cảm giác yêu đơn phương là thế nào không ?" anh hỏi cậu, mắt khẽ liếc nhìn gương mặt chứa đầy sự đáng yêu kia. Joseph hỏi cậu như thế bởi vì anh biết rõ bản thân mình đang đơn phương một người mãi không thuộc về mình.
"Em biết...nó đau lắm nhưng khi người mà anh đơn phương đáp lại tình cảm của anh thì nó sẽ là thứ hạnh phúc nhất" Eli khẽ trả lời anh, cậu biết cảm giác đó chứ. Nó đau và buồn lắm khi thấy người mình đơn phương đã có ai kề bên. Eli biết yêu đơn phương là như thế nào vì cậu cũng từng yêu đơn phương một cô gái nọ, đối với câu cô gái ấy là tất cả, cô ấy luôn xinh đẹp nhất trong mắt cậu. Eli luôn nghĩ đây là định mệnh giữa cậu và người con gái ấy nhưng cậu không hề biết rằng người mà cậu coi là anh em tốt lại đang yêu đơn phương cậu. Sở dĩ cậu coi Joseph anh vì Joseph lớn hơn cậu 2 tuổi và cậu vẫn không hình thành cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu một người mà mình vẫn luôn xem là anh em tốt
"Thế sao em vẫn chưa đáp lại tình cảm của anh...?" Joseph nói thầm, chỉ một mình anh nghe và cũng chỉ một mình anh hiểu tình cảm của mình dành cho Eli
"Anh nói gì thế ?" Eli thoáng nghe anh nói gì đó nhưng cố nghe kĩ thì vẫn chẳng nghe được gì, đặt cốc cacao xuống, cậu khẽ hỏi
"Không có gì đâu... Mà, Eli này" anh quay sang gọi tên người mình đơn phương, Joseph muốn nói hết tất cả thứ tình cảm này ra cho cậu biết nhưng anh lại không thể nói vì có gì đó chặn lại và khiến chính bản thân anh không thể bày tỏ hết ra được
"Vâng ?" Eli đáp, cậu cảm thấy hôm nay Joseph có cái gì đó lạ lắm. Nhưng Eli ngắm cho kĩ thì vẫn chẳng nhìn ra tâm tư của anh
"..." Joseph im lặng, hai tay anh đặt lên vai Eli rồi chầm chậm xoay người cậu lại. Anh khẽ cuối người xuống, môi anh và môi cậu chỉ cách nhau vài cm
"Ưm.. J-Joseph..?" ở khoảng cách gần này, Eli có thể nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy của anh. Có thể nói đôi mắt ấy thật buồn nhưng Eli cảm thấy bối rối khi Joseph bỗng làm thế với mình
"Chỉ một chút thôi Eli... Cho anh tham lam một chút thôi Eli à... Vì anh yêu em mất rồi" nói rồi anh áp môi mình vào môi cậu, Eli mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe cũng như những gì đang xảy ra. Cậu cố dùng hết sức đẩy anh ra nhưng đẩy được một chút lại bị Joseph hôn sâu hơn
"Ư-ưm.." Eli bối rối trước cảnh này vì cậu không nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra với mình. Còn phía Joseph, anh hôn cậu nhưng cậu lại đẩy anh ra, Joseph hiểu rồi, chắc Eli ghét anh lắm. Nhưng Joseph lại không muốn dứt nụ hôn kia, anh tiếp tục mút lấy cánh môi mềm kia, cái lưỡi tinh nghịch tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Eli. Chìm đắm trong nụ hôn sâu kia, Eli khẽ rên rỉ vài tiếng
"Ư-ưm... Joseph.. Anh điên à ??" đẩy Joseph ra sau khi bị anh hút hết không khí, cậu tức giận mà hỏi anh. Cậu rõ ràng là nam nhân đại trượng phu hôm nay tự dưng lại bị một nam nhân khác đè ra hôn
"Anh... Eli xin lỗi vì đã làm em khó chịu..." Joseph nói, có vẻ anh đã khiến cậu khó chịu rồi. Chịu thôi, người anh yêu là cậu nhưng người cậu yêu không phải là anh.
"Anh cút đi !" cậu quát, Eli cảm thấy bực bội cực kì. Joseph nghĩ làm sao mà anh với cậu có thể ngang nhiên hôn nhau như thế chứ ?
"Nếu em muốn... Xin lỗi Eli" Joseph đặt tiền trên bàn rồi đứng lên, trước khi rời đi hẳn anh vẫn còn chút hi vọng nào đó rằng cậu sẽ bình tĩnh và sẽ đáp lại anh
"Tôi không muốn gặp anh nữa. Anh biến cho khuất mắt tôi" nhưng trái lại với những gì anh hi vọng thì Eli đã dập tắt hết tất cả dù chỉ là ánh nến lẻ loi cuối cùng. Cậu không muốn gặp lại con người bệnh hoạn này nữa, tốt nhất là anh ta nên chết khuất đi cho rồi
"Xin lỗi" anh vẫn nói lời xin lỗi với cậu. Joseph đã hiểu rằng cả đời anh vẫn không thể là người Eli yêu
_____________________
"Khụ...khụ" Joseph ngồi trong một căn phòng kín, anh ho rất nhiều. Đặt trên cái bàn được bố trí cạnh nơi anh ngồi là rất nhiều thuốc và rất nhiều những cánh hoa dính máu
"Chết tiệt, lại là hoa..." anh khẽ chửi đổng một câu rồi nhìn lại trên tay mình... Hay thật, anh không hiểu vì sao bản thân anh lại ho ra đống hoa kèm với máu này nhưng anh chỉ biết rằng mỗi một lần anh ho là lồng ngực của anh lại đau nhói lên như nhắc anh nhớ thật kĩ rằng người mà Eli yêu mãi mãi vẫn chẳng phải là Joseph
"Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó tim tôi mọc ra những đoá hoa hồng nhỉ ?" Joseph tự hỏi bản thân rồi anh lại phì cười cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.
"Ngu ngốc thật..." anh nói rồi Joseph lại ho một lần nữa. Lần này anh ho ra rất nhiều máu và cũng kèm theo vài cánh hoa kia nữa. Anh lại thầm nghĩ nếu đem đống hoa này tạo thành một đoá hoa thì chắc chắn nó sẽ là đoá hoa tuyệt đẹp nhất trên thế gian này
Nhưng anh chợt nghĩ lại... Dù đoá hoa có đẹp đến mấy mà Eli lại ghét nó thì cũng coi như đoá hoa ấy là một thứ vô dụng...
Giống như Joseph vậy...
___________________
Chả là mấy nay tâm trạng tui nó có hơi rối rắm nên viết ra những chap này để bớt stress í mà hjhj =)))
Don't worry about that haha. Cứ để tâm trạng bình thường mà đọc truyện thuiii nhaaa hjhj mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro