Bác Sĩ Tâm Thần
"Bác sĩ, ngài đang làm gì em vậy ?" bệnh nhân tên Eli Clark hỏi người bác sĩ đang thực hiện hành động lạ trên cơ thể không mảnh vải của cậu
"Tôi khám bệnh cho em, ngoan nào" bác sĩ điều trị tâm thần cho Eli – Joseph Desaulnier. Hắn ta lột đồ bệnh nhân ra, bàn tay năm ngón thon thả lướt nhẹ trên cơ thể cậu khiến Eli cảm thấy lạ, cậu cảm thấy khi hắn làm thế nó khiến cơ thể Eli nóng bừng lên và có một loại cảm giác đó gọi là dục vọng.
Joseph dạy Eli biết dục vọng và ham muốn là gì nhưng cậu là bệnh nhân tâm thần thì làm sao Eli hiểu được. Mỗi đêm, hắn đến với cậu, thực hiện hành động mà hắn cho là đang chữa bệnh cho cậu và cứ thế, dần dần Eli cũng tin rằng đây là chữa bệnh. Hắn thúc "thứ đó" vào phía dưới của cậu, khiến cậu bao lần nức nở cầu xin hắn hãy ngừng việc chữa trị căn bệnh này lại, nó khiến cậu đau nhưng ẩn sau sự đau đớn đó cũng là một loại khoái cảm khiến Eli sung sướng tột cùng khi được người bác sĩ kia thúc thứ mà hắn gọi là "ống tiêm" vào phía hậu huyệt của cậu. Đôi khi, việc chữa trị khiến cậu cảm thấy sướng đến nỗi miệng vô tình phát ra những âm thanh mà Joseph nói rằng đó là những tiếng rên rỉ cầu xin khi cậu ở đỉnh điểm cao trào.
Những âm thanh rên rỉ nức nở nửa như cầu xin hắn hãy dừng lại nửa như muốn hắn tiếp tục và hãy mạnh hơn nữa
"Ah...ha-a....ư-ưm.."
"Thế nào ? Việc này có khiến em đau không bệnh nhân của tôi ?"
"Ah...ư-ưm..k–không ạ.." Eli rên rỉ thành từng hồi ngắt quãng khi bị vị bác sĩ kia thúc "thứ đó" vào trong với tốc độ ngày càng nhanh
"B–bác sĩ...c-chậm lại...a-ha..ư" Eli rên rỉ, Eli nức nở, Eli cầu xin nhưng vị bác sĩ kia nào có nghe lời cầu xin của cậu bệnh nhân đáng thương này, hắn cứ tiếp tục thúc thứ mà Joseph gọi là "ống tiêm" và tốc độ lại ngày càng nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn
"Nếu em không chịu hợp tác với tôi thì em sẽ không hết bệnh đâu, Eli à" quả thật không biết Joseph có thực sự là bác sĩ tâm thần không nữa, bên ngoài thì tỏ vẻ là bác sĩ chuyên tâm với nghề và bệnh nhân mình chứ bên trong thật ra là một tên có ham muốn tình dục cực cao, đặc biệt đối với cậu bệnh nhân tâm thần tên Eli này. Ban ngày thì cứ tỏ ra rằng mình là một bác sĩ lương thiện, hiền lành, ít nói còn vào ban đêm thì ôi thôi....ham muốn, dục vọng tất cả đều dồn hết vào phân thân của hắn và đưa nó vào hậu huyệt ẩm ướt của Eli, khiến cậu như muốn phát điên với cảm giác ngứa ngáy ấy, khiến cậu cảm thấy uất ức khi hắn cứ trêu chọc nơi hậu huyệt nhạy cảm ấy.
"Ah..a....ư–ưm, bác sĩ..em khó chịu..." tay Eli nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ kia, giọng nức nở cầu xin
"Tôi đã dạy em thế nào nào, Eli bé nhỏ ? Em phải nói thế nào để tôi có thể đưa em thứ em muốn ?" đưa phân thân to, nóng đặt trước hậu huyệt của Eli, hắn giở giọng
"Ư–ưm...bác sĩ.. Xin ngài hãy đưa nó...à không...ưm..hãy đưa thứ to lớn kia của bác sĩ...ah–ưm....vào bên trong của em..." cậu bệnh nhân kia cầu xin hắn, chất giọng mềm, ngọt kia của cậu khiến Joseph như phát điên, khiến hắn muốn liên tục dày vò hậu huyệt ẩm ướt của cậu trai này và thật muốn bắn hết tất cả tinh dịch vào bên trong Eli.
"Eli, bên trong em...chặt quá" dù đã làm tình với cậu rất nhiều đêm nhưng nơi tư mật ấy của Eli vẫn cứ siết chặt lấy phân thân kia của hắn, khiến hắn thật muốn thúc thật sâu vào nơi tư mật ấy.
"Eli ngoan, nghe tôi..ừm...thả lỏng ra nào" vỗ nhẹ lên phần đùi non của Eli, hắn nhẹ giọng nói. Giọng nói trầm ấm của hắn cứ như loại thuốc phiện đối với Eli, khiến cậu tự động mà thả lỏng ra và khiến hắn có thể thúc thật mạnh và sâu vào nơi tư mật đấy
"Ahhhhhhh...ư–ưmm" bàn tay nhỏ bé của cậu với những ngón tay thon thả cứ thế cào cấu lên lưng của Joseph, cậu tiếp tục rên rỉ
"Ư–ưm...bác sĩ..t–to quá...e–em đau..ưm" quả thật phân thân của hắn cũng chẳng phải dạng vừa khi đứng trước mặt bệnh nhân này, nhất là khi được nghe tiếng cậu rên rỉ nỉ non bên tai với chất giọng mềm mại đầy mê hoặc này
"Eli của tôi đau sao ? Thật xin lỗi em vì đã quá mạnh tay với em, em không giận Joseph tôi chứ ?" hắn hỏi Eli thế chứ hiển nhiên Joseph biết cậu làm sao có thể giận hắn chứ
"K–không...bác sĩ.. Xin ngài hãy tiếp tục...ưm.." Joseph nghĩ làm sao mà cậu có thể giận hắn được chứ, không có Joseph thì làm sao Eli có thể chữa trị căn bệnh này
"Tôi bắn vào trong nhé, Eli ?" hắn thúc thật mạnh một lần nữa rồi hắn cúi người cạ mũi mình vào mũi cậu, giọng âu yếm hỏi
"V–vâng, xin bác sĩ....hãy bắn vào... Ư–ưm..trong em... " nghe được câu trả lời ưng ý của mình, Joseph thúc mạnh vào rồi môi hắn tìm đến môi cậu, trao cho cậu nụ hôn coi như là món quà tặng cho cậu bệnh nhân bé nhỏ này sau đợt làm tình vừa rồi. Hắn bắn vào bên trong cậu và khiến bụng dưới của Eli căng lên trông như có baby, cậu hỏi hắn một câu ngây ngô
"Bác sĩ...sao bụng của em lại căng lên vậy ạ ? Em và bác sĩ có con sao ?" câu hỏi khiến hắn phụt cười vì sự ngây ngô của Eli, hôn nhẹ lên trán cậu, Joseph nói
"Em nghĩ làm sao vậy ? Chúng ta đều là nam nhân, dù có làm chuyện đó thì sẽ không thể có con được đâu Eli à"
"Ra thế vậy...ừm..nếu em làm thế với người khác thì sẽ có con chứ ạ ?" lại một câu hỏi nữa, nhưng lần này mặt Joseph tràn đầy sự giận dữ. Cậu nói sao ? Eli muốn làm chuyện đó với người khác mà không phải hắn sao ?
"Eli, em nghe đây. Cả thế gian này, không ai có thể chữa trị cho em ngoài tôi đâu" hắn nói
"Còn nữa..." Joseph cúi người xuống cắn nhẹ vào một bên nhũ hoa vẫn đang nhô lên sau cuộc làm tình kia
"Ư–ưm…bác sĩ..." cậu khẽ rên
"Người làm cho em có con... Chỉ có thể là mình tôi thôi" Joseph nói. Đối với hắn, khắp cả thế giới này chỉ có Joseph này mới có quyền làm Eli của hắn có con.
"Con của tôi phải là do chính em sinh ra, Eli à"
___________________________
Mlem mlem, ủ chap này lâu ùi giờ mới đăng UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro