Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1)


Sân ga ngập trong hơi nước trắng dày đục bốc ra từ tàu tốc hành Hogwarts. Sân ga này lúc nào cũng tấp nập phù thuỷ. Sergio cùng một cậu nhóc nữa đẩy hai xe đầy hành lý chất đầy rương hòm, chuẩn bị lên tàu. Cậu nhóc kia hớn hở, đẩy xe hành lý của mình len lỏi qua dòng người mà không biết rằng mình đã đi quá từ lúc nào. Sergio thấy vậy liền gọi lại.
- Thằng kia! Mày tính đi đâu đấy. Cửa tàu ở đây cơ mà.
Cậu nhóc kia quay lại nhìn Sergio, mặt trông ngáo hết chỗ nói.
- Hả! Mày gọi ai vậy? Tao á?
Sergio thở dài chán nản, quay lưng bỏ lên tàu. Cậu nhóc kia cũng đứng đực ra đấy một lúc rồi mới chạy theo.

Tàu đã khởi hành, tất cả học sinh gần như đã tìm được khoang để ngồi cũng như bạn của mình. Còn Cris, cậu ta vẫn cứ lang thang khắp các toa tàu để tìm Sergio nhưng vẫn không thấy đâu.
- Cái thằng này thật là. Kêu đợi người ta mà không đợi làm giờ mất công đi tìm.
Cris vừa bực bội vừa chán nản đi ngó nghiêng từng khoang tàu tìm bạn mình. Cuối cùng, cậu ta đành mở đại một khoang, không để ý rằng khoang đó đã có người.

[Cạch]

- Anh Geri! Anh quay lại rồi hả. Em cứ lo anh...Ơ...
Cậu nhóc ngồi trong khoang này mặt ngây ngốc nhìn Cris. Cris nhìn cậu nhóc kia, lúng túng. Cris cười với cậu, cậu nhóc kia cười lại.
- Chào cậu.
- Chà...Chào.
- Cậu đang tìm khoang để ngồi hả? Vậy ngồi đây luôn đi. Mình là Lionel Messi hay còn gọi là Leo. Còn cậu?
Leo vui vẻ đưa tay ra.
- C... C... Cris
- Chào cậu Cris
- Cậu muốn ngồi chung khoang với tụi mình luôn không. Còn một người nữa cơ mà anh ấy đi đâu mãi vẫn chưa thấy về à. Mà đừng lo, anh ấy thân thiện lắm sẽ không phiền nếu cậu ngồi chung đâu.
Cris nhìn Leo không chớp mắt. Trong đầu cậu toàn những suy nghĩ Cậu ấy dễ thương quá! Con trai gì mà da trắng như con gái vậy! Cậu ấy cười đẹp quá! Mắt cũng đẹp quá!
Leo vẫn nhìn Cris, chờ anh trả lời. Cris thì vẫn đứng đơ như tượng trước cửa nhìn cậu.
- Cậu có định vào không vậy.
Giọng nói kia khiến cậu ta thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Quay lại nhìn chủ nhân của giọng vừa rồi, cậu ta sững người. Người kia nhìn cậu không mấy thiện cảm. Cris không quan tâm, câu ta nghĩ trong đầu Mắt cậu ấy cũng đẹp quá! Cậu ta là người anh Leo vừa nhắc tới đúng không? Anh em có khác.
- À... Thực ra thì tôi... Tôi định...
- Định cái gì!
Cris sợ hãi nhìn người kia mà không nói được gì.
- Này! Làm gì mà đứng trước cửa khoang người ta mãi thế?
Sergio từ đâu xuất hiện khiến Cris mừng gần chết.
- Sese! Mày ở chỗ nào vậy hả? Làm tao tìm mãi.
Sergio chán nản nhìn thằng bạn thân của mình, quay lưng bỏ đi.
- Tao mượn mày tìm đâu. Đi thôi!
Cris thấy vậy liền đi theo Sergio. Trước khi đi cậu ta không quên quay lại, nói lời tạm biệt rồi còn nháy mắt với Leo một cái rồi mới đi.
- Tạm biệt nhé bé Leo dễ thương.
Leo không nói gì chỉ chơi rồi vẫy tay chào lại.

Trường Hogwarts

Sergio và Cris đang đứng đợi chiếc nón phân loại gọi tên của mình. Chiếc nón gọi người đầu tiên, Cris nhanh chóng nhận ra đó là người đã nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lúc còn ở trên tàu. Cậu ta nhìn sang Sergio cười.
- Mày nghĩ thằng đó sẽ vô nhà nào? Tao thì nghĩ nó sẽ vào Gryffindor đó. Trông cái điệu bộ cố tỏ ra dũng cảm kia là biết nó thích vào Gryffindor rồi.
Sergio không cười, cậu vẫn nhìn về phía cậu nhóc mắt xanh kia.
- Tao nghĩ cậu ấy vô nhà Slytherin cũng được mà.
- Hả? Mày nói gì vậy?
Cris vẫn chưa hiểu gì tính quay sang hỏi thì giọng của chiếc mũ phân loại vang lên.

[GRYFFINDOR]

Cris quay sang nhìn Sergio. Cậu ta có thể thấy được một tia hụt hẫng nhỏ trong mắt thằng bạn thân của mình. Sergio thở dài.
- Thôi kệ đi chắc là sắp tới tụi mình rồi đó.
Cris không nói gì chỉ quay lên xem tiếp.

Giáo sư Flitwich gọi tiếp tên học sinh tiếp theo.
- Lionel Messi.
Vừa nghe tới cái tên này Cris cảm thấy vô cùng phấn khởi.
- Là Leo đúng không? Cậu ấy sẽ vô nhà nào vậy Slytherin hả?
- Mơ à. Cậu ta có đầu thai nghìn kiếp nữa cũng sẽ không bao giờ vô được nhà Slytherin đâu.
Cris nghe vậy thì bức xúc.
- Sao không được? Ai cũng đều có thể mà!
- Mày có nhìn cậu ta không vậy hả? Người gì mà lùn còn hơn mấy đứa bằng tuổi hẳn một cái đầu đấy! Trông lại còn dễ thương vl ra. Sao mà vô Slytherin được.
- Vậy... Vậy thì tao đầu thai sang kiếp khác rồi vô cùng nhà với cậu ấy là được chứ gì!
- Đầu óc mày có vấn đề rồi phải không? Mày có nhận ra được là cậu ta rất giống với một đứa mọt sách không vậy? Chính vì là mọt sách nên chắc chắn cậu ta sẽ chỉ vô một trong hai nhà là Hufflepuff và Ravenclaw. Và mày nên biết rằng cả hai nhà đó đều đề cao học tập.
- Đề cao học tập thì sao?
- Thì mày sẽ không bao giờ vô được chứ sao nữa. Nhà Hufflepuff đề cao sự cần cù, cố gắng trong học tập. Còn tao thì thấy mày cần cù với cố gắng trong việc tán tỉnh nhiều hơn đó. Vậy còn nhà Ravenclaw thì sao. Nhà đó đề cao những người có trí tuệ, gần như phải giỏi hết các môn. Cơ mà tao thấy mày giỏi mỗi môn chuyên của mình đó là ngáo thôi hiểu chưa? Ngáo thôi đó!

Sergio vừa nói xong thì chiếc nón liền hô to.

[HUFFLEPUFF]

- Đó! Tao nói rồi mà.
Cris buồn bã nhìn Leo vui vẻ đi về phía bàn của nhà Hufflepuff. Mấy đứa con trai nhà đó thậm chí còn vui mừng hò hét mãi mới chịu im, rồi còn tranh nhau mời Leo ngồi cạnh mình nữa.

Giáo sư Flitwich lại tiếp tục gọi tên.
- Sergio Ramos Gracía
Sergio ngồi lên chiếc ghế. Chiếc nón vừa đặt lên đầu cậu được vài giây đã ngay lập tức hô to.

[SLYTHERIN]

Tiếp đến là Cris. Cũng như Sergio, chiếc nón chỉ vừa đặt lên đầu đã hô to.

[SLYTHERIN]

Cris đi về phía dãy bàn của nhà mình. Cậu ngồi cạnh Sergio, tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.
- Vậy là cả hai chúng ta đều không thể cùng nhà với người mình thích rồi ha.
- Ai nói thế? Chỉ có mày thôi. Tao học giỏi mà. Có đầu thai kiếp khác đều có thể vô một trong ba nhà kia thôi.
- Vô Gryffindor hả?
Sergio giật mình.
- Sao mày lại nghĩ tao muốn vào Gryffindor?
- Tao thấy mày ngắm thằng mắt xanh mà được phân vô Gryffindor nãy giờ. Lúc lên phân loại nhà mày cũng ngắm. Giờ ngồi ở đây cũng vẫn nhìn sang phía Gryffindor kìa.
Sergio đỏ mặt.
- Vớ vẩn.
- Tao nghĩ là mày sắp có đối thủ rồi đấy. Tao vừa tìm thêm được một người nữa cũng ngắm cậu ta lâu như mày vậy. Nhưng mà tao lại thấy người kia có lợi hơn đấy.
- Ai vậy?
Cris nhìn về phía chiếc nón phân loại. Sergio cũng nhìn theo.
- Chuẩn bị đến rồi đấy. Nghe đi.

Giáo sư Flitwich gọi tên.
- Diego de Sliva Costa.
Một cậu nhóc mũm mĩm bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế, trông cậu nhóc rất hiền lành. Nhìn vẻ ngoài, ai cũng đều đoán cậu là người hòa đồng, vui tính. Chỉ trừ một số người thuộc nhà Slytherin là không nghĩ điều đó.
Sergio nhíu mày nhìn cậu nhóc kia.
- Người nhà Costa sao?
- Đúng rồi đó. Con trai lớn hẳn hoi đó
Sergio thở dài.
- Thế thì chắc chắn nó sẽ vô nhà...

[GRYFFINDOR]

- Chuẩn ghê.
Cả hai lại nhìn nhau.
- Rồi giờ mày tính thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì khác nhà với nhau hết rồi giờ sao?
- Tao thì để đấy tính sau. Phải học trước đã. Còn mày?
Cris cười nham hiểm.
- Tao đã suy nghĩ xong kế hoạch rồi. Chỉ cần hai chữ "mặt dày" là đủ.

Và đúng như những gì đã nói, sau khi bắt đầu năm học. Từ năm thứ hai cho đến tận năm thứ năm, chỉ cần không có Gerard đi cạnh là hễ Leo đi đến đâu, Cris cũng đều hét to "Leo anh thích em" khiến cho cậu sợ đến nỗi cả ngày chỉ có thể ở trong thư viện hoặc ở phòng sinh hoạt chung mà không dám đi đâu. Đây cũng là nguyên nhân khiến Gerard cả ngày không thấy cậu đâu. Sergio cũng nhiều lần có ý định ngăn cản thằng bạn mình. Cơ mà chợt nghĩ tới việc không có Leo thì tán Gerard sẽ dễ hơn nên lại thôi.

Cuối năm thứ năm, Leo trở thành hội phó của nhóm học sinh giỏi môn Độc Dược, Sergio là hội trưởng nên cậu thường xuyên phải gặp Sergio để bàn một số chuyện cũng như vấn đề bài tập. Biết việc này khiến Cris ngày nào cũng đi cạnh Sergio chỉ để gặp Leo. Tuy nhiên, năm đó cũng là năm Sergio có tin đồn về lời tiên tri liên quan tới bạn đời định mệnh mà hai suốt ngày đi cạnh nhau khiến ít người hiểu lầm.

Hôm nay cũng đi cạnh Sergio suốt cả buổi. Vừa đi vừa hát, lại còn cách lúc nổi hứng ôm tay người ta khiến Sergio sợ hãi đến nổi cả da gà.
- Thôi ngay cái điệu bộ đó đi. Gớm chết đi được!
- Điệu bộ gì chứ. Tao đang vui vẻ chút thôi mà. Có sao đâu.
- Rất nhiều sao là đằng khác. Mày muốn bỏ tay ra khỏi người tao luôn hay là muốn một lời nguyền Avada để đi gặp tổ tiên đây!
Cris nghe Sergio nói vậy liền bỏ tay ngay lập tức. Vừa đúng lúc đó thì Leo tới. Cậu ta vội chỉnh lại trang phục của mình rồi tươi cười chào Leo.
- Ô Leo. Lâu quá không gặp, em có mùi gì vậy?
Leo nhìn thấy Cris thì mặt trở nên tối hẳn. Nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.
- Mùi gì?
Cris lúng túng.
- Không... không m... ý anh là mùi thơm mà. Nghe như mùi hoa tươi và... và bánh mì mới ra lò.
- Sergio này. Để lúc khác bàn chuyện nhé. Hôm nay không tiện cho lắm.
- Ui. Vậy để lúc khác.
- Ý anh là bánh mì ngon, bánh mì xịn, bánh mì...
Cris chưa kịp nói hết thì Leo đã lắc đầu, bỏ đi. Sergio đứng cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm.
- So sánh với bánh mì thì có gì sai sao?
- Thật vậy sao? Bánh mì luôn. Có ai mà vừa gặp đã hỏi mùi con nhà người ta rồi khen người ta có mùi bánh mì không? Nhà nó có bán bánh đéo đâu mà có mùi bánh mì!
Cris gãi đầu.
- Chắc lần sau khen kiểu khác.
- Mày có thấy là lần nào mày ngỏ lời Leo cũng đều từ chối thẳng cẳng không?
Cris cười.
- Không sao. Vì tao đã ngỏ lời. Tao đã gieo hạt. Cái hạt rồi sẽ nảy mầm, lớn lên thành... đám cưới của tụi tao.
- Mày có biết theo lô-gic thì mày đang quá ảo tưởng không? Leo ghét mày muốn xúc đất đổ đi.
- Không chính xác, em ấy từng ghét tao, nhưng mày có thấy mắt ẻm khi tao ngỏ lời đã dần thay đổi không? Đó đâu phải là ghét muốn xúc đất đổ đi. Đó là... là thương hại.
Sergio bó tay luôn rồi.
- Thương hại là tốt hả?
- Thương hại là một sự khởi đầu đó bạn mình ơi,  một thứ nền mống để trên đó tao xây lâu đài... lâu đài tình ái.
- Chắc vậy. Tao bó tay toàn tập với mày luôn. Đi về thôi.
- Uh. Về thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro