
Thực tập sinh
7:00 AM
Bình minh đã lên từ lâu cho đến giờ này cũng đã dần tắt. Ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của Ramos.
Ramos cứ tựa vào chiếc ghế xoay mà ngủ đến tận bây giờ. Anh nhấc dậy khỏi ghế vươn vai, xoay cổ. Ngủ ở nơi không êm ấm người có phần uể oải, Ramos nghĩ thầm rồi lại thở dài
" Cái thân già này cũng đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có bến đỗ, cứ đi sớm về khuya thế này, haizz"
Sau một hồi vận động thân thể, anh bước khỏi văn phòng đi đến phòng thay đồ. Vì hiện tại anh đang còn mặc bộ đồ dành cho phẫu thuật, bản thân là một giáo sư thế mà ăn mặc lôi thôi thế thì mất cả hình tượng.
Mở cửa phòng thay đồ, thấy một người thân quen kế bên tủ khóa của mình. Ramos liền sải bước tới đập vào vai người đó một cái và khoác vai người đó.
" Hey Cris, hôm qua không thấy chú mày đi làm "
" Người đó " của chúng ta chính là Cristiano Ronaldo - là hậu bối của Ramos ở Havard đồng thời cũng là đồng nghiệp và bạn thân của anh.
" Tối hôm qua bận tí ấy mà, mà có ca phẫu thuật hồi nào mà mặc đồ đây ? "
" Tầm 2h sáng đấy, tôi đang ở nhà thì phụ tá của thằng Kim gọi báo có ca cấp cứu gấp mà Kim thì nó đang vướng ca phẫu thuật khác nên tôi chạy tới thế ấy mà "
" Chắc phá giấc ngủ của anh rồi nhỉ , thoi em đi kiểm tra bệnh nhân cái. Anh về nghỉ ngơi đi ! "
Đi được vài bước thì Ramos gọi Cris lại :
" Chú mày dời buổi chọn thực tập sinh lai buổi chiều dùm anh, đang oải quá đi này ! "
Cris đưa ngón tay cái và rồi tiếp tục bước đi.
Ramos thay lại bộ quần áo màu xám tối hôm qua, đeo chiếc đồng hồ Rolex màu bạc lên tay. Khoác chiếc áo lạnh lên người. Rồi đi ra ngoài cổng lấy xe chạy về.
Chạy được một khúc, anh quên mất rằng mình quên ăn sáng rồi. Thế là phải rẽ sang đường khác để đi mua gì đó ăn. Anh ghé cửa hàng Sandwiches " SUBWAY ", đỗ xe rồi cầm chiếc bóp Channel của mình đi vào order.
" Cho anh một roast beef và một classic tuna và một ly iced latte. "
Nhân viên bấm những gì anh order vào máy rồi quay sang nở nụ cười và nói :
" Của anh tổng cộng là 20 Euro. Trả tiền mặt hay thẻ ạ ? "
Anh cầm tờ 20 Euro đưa cho người bán hàng, nhận bill rồi đứng một bên bấm điện thoại giết thời gian chờ đợi.
Sau 5'
" Số 4, Sergio Ramos "
Tiếng gọi từ quầy kéo anh khỏi chiếc điện thoại, bỏ lại chiếc Iphone X vào túi. Bước đến quầy nhận đồ ăn và đi thẳng khỏi cửa hàng. Anh tiếp tục chạy về nhà, anh đói và muốn ngủ lắm rồi.
.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
" Tít..tít.."
Tiếng cửa căn hộ được mở ra, Ramos cởi giày để ngay ngắn rồi bước vào phòng bếp đặt đồ ăn lên đó. Còn mình thì cởi áo khoác quăng đại lên bộ sofa và đi vào nhà tắm.
Sau một lúc Ramos bước ra ngoài với khuôn mặt có chút tỉnh táo hơn và trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ.
Anh ngồi vào bàn ăn, ăn chiếc sandwich của mình. Bàn ăn có đến tận sáu chiếc ghế nhưng chỉ có một người ngồi ở đó. Nhìn căn hộ rất cô đơn như chính chủ nhân của nó, anh chưa mảnh tình nào vắt vai kể từ lúc cuộc tình sâu đậm năm anh hai mươi tuổi.
........................................................................
Anh lê bước chậm rãi vào phòng ngủ sau khi lấp đầy chiếc bụng mình, căn phòng ngủ được mở ra mang một màu cô đơn khi tất cả mọi thứ trong đó đều toàn màu đen.
Chăn ấm, nệm êm, Ramos chìm nhanh vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Và ngoài kìa trời cũng chợt đổ mưa. Người ta nói ngủ trong lúc mưa, và đúng là Ramos đánh một giấc đến 3h chiều.
Anh chầm chậm mở mắt thức dậy sau giấc ngủ dài, bước ra khỏi giường anh đi đến khung cửa sổ mở hai chiếc màn ra.
Ngoài trời , mưa vẫn rơi từ lúc anh ngủ đến giờ
" Hôm nay mưa lớn nhỉ ! " - Ramos nhìn bầu trời ngoài kia mà cảm thán
Bỏ qua trời mưa to thế nào, anh đi đến tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen và chiếc cà vạt cùng màu. Sau khi ăn mặc hoàn chỉnh, Ramos ghé nhà bếp lấy một chiếc bánh còn lại trong tủ lạnh cùng đó chìa khóa xe trên bàn.
Nay anh mang cho mình đôi Stan Smith Green, khóa cửa và ung dung xuống tầng hầm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ramos chạy xe đến bãi đỗ ở bệnh viện rồi mới nhớ mình quên mang dù, loay hoay mãi anh mới nhớ là nó rớt ở ghế phía sau. Cầm chiếc dù đi vào bệnh viện, đi một tí thì thấy hình bóng quen thuộc đang trú mưa ở chỗ của bảo vệ ngồi. Anh ngần ngại mà đi đến đưa dù cho cậu
" Cậu cầm dù đi tránh bị ướt, tôi chân dài hơn chạy sẽ lẹ hơn chắc ko ướt đâu. "
Không đợi Pique cảm ơn anh đã trao dù cho tay cậu rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh.
Sau khi vào tới bệnh viện thì anh đứng đợi cậu tới để trả dù cho mình. Anh cứ đứng ngó tới ngó lui
" Sao thằng nhóc này chưa tới nữa ? "
Anh chưa bao giờ mong ngóng một ai đến thế ! Môi anh chợt mỉm cười khi thấy bóng dáng gầy gầy cầm dù chạy vào đây.
Cậu chạy muốn hụt cả hơi để đuổi kịp anh để trả cây dù, may là anh có lương tâm đứng đây chờ cậu không thoi Pique cũng không biết phải kiếm ở đâu.
Cậu phẩy phẩy dù cho văng hết nước ra rồi gấp gọn gàng trả anh
" Cảm ơn anh, có gì bữa nào tôi trả anh bằng một chầu Starbucks "
Vì Pique là người không muốn nợ ai nên thoi giải quyết thế là tốt nhất. Cậu nói xong liền bỏ chạy mất. Còn anh đứng đây mỉm cười vì hành động của cậu, cảm ơn mà mặt nghiêm túc dễ sợ. Anh cũng lắc đầu rồi đi về văn phòng của mình lấy hồ sơ thực tập sinh và áo blouse.
Ở bệnh viện, theo luật là tất cả các bác sĩ trừ lúc phẫu thuật ra thì đều phải mặc áo blouse.
Sau khi lấy cần thiết thì Ramos đi đến phòng hội nghị cho buổi chọn thực tập sinh.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bước vào phòng mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ chờ mỗi anh
" Xin lỗi trưởng khoa Sam và mọi người vì tôi đã tới trễ "
Cuối đầu xin lỗi mọi người rồi thì anh yên vị tại chỗ lắng nghe vị trưởng khoa nói.
" Xin chào mọi người, tôi là trưởng khoa, khoa ngoại thần kinh. Khoa thần kinh chúng ta không đông lắm chỉ vỏn vẹn mười lăm người nên chúng ta đã tuyển thêm thực tập sinh. Và ngay đây có tổng cộng năm người lọt vào. Mời năm em đứng lên chào mọi người !"
Hàng thực tập sinh ngồi ở đầu đứng dậy chào trưởng khoa và quay lại chào các giáo sư, bác sĩ và phụ tá.
" Bây giờ thì các em sẽ phải bốc thăm để biết ai sẽ hướng dẫn mình trong hai năm thực tập nhá ! Sẽ chỉ có ba người được bác sĩ thực tập còn hai người còn lại theo thực tập phụ tá. Sẵn tôi giới thiệu tí, đầu tiên giáo sư kiêm bác sĩ từ trường Havard về Sergio Ramos "
Ramos đứng lên mỉm cười vào chào mọi người
" Thứ hai, thạc sĩ kiêm bác sĩ Cristiano Ronaldo, bác sĩ Kim, phụ tá Marine và phụ tá Toni "
Từng người đứng lên chào và tiếp tục cho đến khi xong hết.
Thùng bốc thăm đã có sẵn rồi, nên các thực tập sinh chỉ cần lên bốc và đọc lên thoi. Ai cũng háo hức được Ramos và Cris hướng dẫn
Đến giờ công bố kết quả ........
" Thực tập Lionel Messi "
" Dạ là Bác sĩ Ronaldo ạ "
Ronaldo ngồi trên ghế mà như muốn nhảy cẫng lên vì vui, từ lúc vào phòng Cris đã nhắm tiểu sư tử của chúng ta rồi.
" Em trúng mánh rồi anh ạ ! Vớ được crush thì số bao hên "
Câu nói của Cris làm anh tò mò liệu giữa anh và Pique có gì gọi là định mệnh không ?
.................................................
Ngày mai công bố kết quá nhá các cô :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro