
Chap 5: You are the apple of my eye
Wangho ôm chặt chiếc khăn quàng mà Sanghyeok để quên, nằm trằn trọc trên giường. Trần phòng tối om, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Hình ảnh Sanghyeok cúi xuống, môi chạm lên má mình, tay vuốt nhẹ sống lưng cậu vẫn hiện rõ trong đầu. Tim cậu nhói lên từng nhịp, vừa bối rối vừa xao xuyến.
"Có phải... anh ấy thích mình không nhỉ?" Wangho tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu: "Không... chắc chỉ là để dỗ mình thôi... mà cũng có thể là thích thì sao... không, chắc không..."
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, cứ xoay vòng trong đầu cậu, khiến cậu vừa tự cười khẽ vừa thở dài. Cậu ôm chiếc khăn vào ngực, cảm giác mềm mại, ấm áp như một mảnh ký ức an toàn. "Anh ấy... sao quan tâm mình đến vậy nhỉ? Hay là với ai ảnh cũng thế? Chỉ là thói quen của một người anh từ bé thôi mà làm tim mình lại đập loạn nhịp như thế này, nếu mà có yêu đương với ảnh thật chắc tim mình nổ mất hí hí..."
Sáng hôm sau, Wangho lấy hết can đảm, ôm chiếc khăn quàng đến tiệm bánh Wangha. Cậu muốn trả lại nó cho Sanghyeok, nhưng cũng mang theo một chút hồi hộp, không biết hai người có nói chuyện tâm sự gì không, hay chỉ trả đồ xong là tạm biệt luôn...
Vừa bước vào, Wangho nhìn thấy Sanghyeok đang cặm cụi làm cái gì đó trong quầy.
– "Chà, chăm chỉ đan khăn cho anh Wangho à?" _ Lee Minhyung bê khay bánh mới ra trưng bày ở tủ, đi qua thấy hắn đang ngồi thẳng lưng đan khăn thì không nhịn được mà trêu chọc.
Hắn vẫn không ngẩng đầu lên, trả treo lại đứa cháu ngỗ nghịch:
– "Lo làm việc của cháu đi, không có gì đặc biệt đâu mà xía mũi vào."
Wangho nghe thấy câu "không có gì đặc biệt", tim bỗng nhói. Cậu quay người bước ra, đi thẳng tới công ty. Nguyên một ngày dài cậu cứ như hồn trên mây, không tập trung làm được việc gì. Nghĩ tới việc nên uống một cốc cà phê để tỉnh táo lại, cậu rời chỗ ngồi, đi pha cho mình một cốc. Lúc giơ cốc hứng cà phê không để ý làm cà phê chảy thẳng lên tay, để lại một vết đỏ lớn. Cậu lặng người, vừa đau vừa nhớ đến ánh mắt, giọng nói của Sanghyeok hồi sáng, và câu nói "không có gì đặc biệt" cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Giờ tan tầm, hắn hẹn Wangho đi ăn tối, trực tiếp lái xe tới công ty đón cậu. Khi vừa tới nơi, hắn thấy Wangho bước ra cùng một đồng nghiệp, cả hai đang cười nói vui vẻ. Nhìn cảnh tượng ấy, một luồng cảm giác khó gọi tên trào lên trong lòng Sanghyeok. Hắn thấy một phần ghen tỵ len lỏi, nhưng nhanh chóng tự nhủ: "Đừng có tỏ ra lố, bình tĩnh đi."
Hắn xuống xe, tiến tới chỗ cậu, khoác áo của mình cho cậu. Wangho sững người, tận hưởng việc mùi hương của Sanghyeok đang bao trùm lấy mình. Hắn nhìn sang đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, gật đầu chào nhẹ.
– "Chào anh, tôi là Dohyeon, đồng nghiệp của Wangho, anh là..."
– "Chào anh, tôi là Sanghyeok, là người anh thân thiết của Wangho. Mong anh giúp đỡ bé nhà tôi nhiều hơn trong công việc nhé!"
Wangho đỏ mặt, vội chào Dohyeon rồi đẩy hắn lên xe. Hắn cười nhưng cũng thả người cho cậu đẩy thế nào thì đẩy.
Hai người lên xe, xe lăn bánh về nhà hàng mà Sanghyeok đã chọn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng hòa cùng ánh đèn đường. Trên đường đi, Wangho vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến câu nói vừa trêu vừa nghiêm túc của Sanghyeok lúc gặp đồng nghiệp.
– "Ai là bé nhà tôi của anh chứ?" _ Wangho bĩu môi chất vấn.
– "Em là bé nhà tôi của anh" _ Hắn mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước. Chăm em từ bé đến lớn, em không phải bé nhà tôi thì còn là bé nhà ai.
Đến nhà hàng, cả hai chọn một góc yên tĩnh. Đang ngồi ăn, Sanghyeok để ý bàn tay Wangho hơi đỏ ửng. Hắn nghiêng người, nhìn kỹ hơn: vết bỏng cà phê hôm sáng vẫn còn hằn.
– "Em bị bỏng à? Sao không nói anh biết?"
Wangho lúng túng, hơi cúi đầu:
– "Chỉ chút thôi, không sao đâu mà..."
Nhưng Sanghyeok không nhịn được. Hắn nhẹ nhàng nói với Wangho:
– "Để anh đưa em về, bôi thuốc liền không lại để lại sẹo."
Vừa bước vào phòng khách, Sanghyeok nghiêng người, nhẹ nhàng cởi áo khoác Wangho, bàn tay lướt qua vai cậu một cách tự nhiên nhưng đủ để Wangho cảm nhận hơi ấm. Hắn đặt áo lên ghế rồi khẽ kéo tay Wangho về phía mình, nâng tay cậu lên, ánh mắt dừng lại trên vết bỏng đỏ.
– "Để anh bôi cho em nhé... nhẹ thôi." Hắn nói, giọng trầm ấm, mắt chăm chú nhìn Wangho.
Wangho khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng. Khi Sanghyeok đưa thuốc lên tay cậu, bàn tay hắn chạm vào da Wangho một cách thật cẩn thận, vuốt dọc theo mu bàn tay, từng cử chỉ chậm rãi, tỉ mỉ, nhưng mỗi lần lướt qua đều khiến tim cậu nhói lên. Wangho khẽ rụt lại một chút, ánh mắt dán chặt vào hắn, ngượng ngùng đến mức không biết nên nói gì.
– "Em đau à?" – Giọng Sanghyeok trầm nhưng dịu, hơi cúi xuống gần cậu hơn.
– "Không... em không đau... Sanghyeok xích ra tý đi, em nóng." Wangho lắp bắp, cố nén cảm giác rung động trong lồng ngực, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn cười ra thành tiếng, ngồi lên ghế, bế cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ra phía trước cầm lấy tay cậu mân mê tiếp tục bôi thuốc. Hắn ghé sát đầu về phía trước, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu:
– "Mới đi mấy năm mà không biết trên dưới nữa ha, chữ hyung đâu rồi mà gọi Sanghyeok mượt miệng thế?"
Cậu ngại ngùng, chỉ muốn nhảy xuống khỏi người hắn ngay lập tức nhưng không thể thoát khỏi lực cánh tay đang ôm chặt người của hắn.
– "Sanghyeok hyung, cho em xuống đi mà. Em không còn bé nữa, ngồi như này em không tự nhiên."
– "Lúc cầu xin thì biết gọi Sanghyeok hyung rồi hả? Hay là em gọi anh là Sanghyeokie đi, có vẻ như vậy êm tai hơn nhiều."
– "Sanghyeok hyung đừng trêu em nữa, bôi thuốc xong còn để em về nhà ngủ, mai em còn đi làm..."
– "Trời cũng muộn rồi. Em cứ nghỉ lại đây một đêm đi, mai anh đưa em đi làm. Giờ anh chở em về, trên đường cũng nguy hiểm lắm, anh sợ."
Wangho hơi ngạc nhiên, ánh mắt chần chừ, nhưng nghĩ lại thói quen quan tâm từ bé của Sanghyeok, lại nhớ ánh mắt ấm áp vừa rồi, nên cuối cùng gật đầu:
– "...Vậy... được," Cậu thỏ thẻ, giọng nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy.
Sanghyeok mỉm cười, dẫn Wangho ra phòng ngủ, nơi đã chuẩn bị sẵn giường. Cậu đỏ mặt, ngơ ngác:
– "Ơ... chúng mình... ngủ chung ạ?"
Sanghyeok nheo mắt, mỉm cười nhẹ:
– "Chẳng lẽ em nỡ lòng để anh ngủ dưới đất sao?"
Wangho đỏ mặt, cúi xuống, tim đập dồn dập. Hắn tiến lại, đặt tay lên vai cậu, vuốt nhẹ, hơi thở phả ra ấm áp:
– "Yên tâm, anh sẽ không làm phiền đâu, chỉ ở đây để chắc chắn em ngủ ngon thôi."
Wangho khẽ gật, cảm nhận được hơi ấm gần gũi, tim loạn nhịp nhưng lại thấy bình yên, ánh mắt vừa ngượng vừa xao xuyến dõi theo từng cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng của hắn. Thấy Wangho nằm quay lưng về phía mình, hắn dùng tay kéo cậu về sát người, để cho cậu nằm gọn trong lòng hắn, đầu gối trên cánh tay của hắn. Bảy năm rồi hắn mới được dễ chịu như thế này, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Về phía cậu, có thể là gom sự ngại ngùng của bảy năm mà xài trong một đêm nay luôn. Có ai là anh em thân thiết mà ôm nhau ngủ cái dáng này chưa???
Một lúc sau, bụng Wangho réo lên khẽ, lúc tối chưa ăn được nhiều khiến cậu bị đói nhưng thấy hắn ngủ ngon lại không dám gọi...
Hắn để ý thấy nhịp thở của cậu vẫn chưa đều, liền cất tiếng hỏi:
– "Wangho à, em không ngủ được sao? Em vẫn bị mất ngủ hả?"
Cậu biết là không thể giả vờ nằm ngủ được nữa, liền xoay người lại, ngước mắt lên nhìn hắn:
– "Sanghyeokie, em đói."
Em đói? Em bé của hắn nói là Sanghyeokie ơi em đói? Không thể để em bé nhà hắn đói được, hắn liền bật điện, bế cậu xuống phòng bếp rồi lấy một chiếc bánh Apple Muffin cho cậu.
Wangho ngước nhìn, đỏ mặt, vừa ngạc nhiên vừa vui:
– "Woa, là apple muffin nè."
Sanghyeok nheo mắt, mỉm cười:
– "Anh biết hồi bé em thích apple muffin lắm. Mỗi lần đi qua tiệm bánh, em đều nằng nặc đòi ăn nên ngày nào trong tủ của anh cũng luôn có apple muffin, lỡ em bé lạc đường tìm được về nhà thì sẽ có apple muffin để ăn ngay."
Thấy Wangho vẫn nhìn mình, hắn xoa đầu cậu: "You like apple muffin... you are the apple of my eye"
(You are the apple of my eye = Em là tất cả đối với tôi)
– "Wangha à, làm người yêu anh được không?" - Hắn hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Wangho vẫn đang đắm chìm, bỡ ngỡ trước lời tỏ tình đột ngột của hắn. Cậu chưa từng dám nghĩ tới khung cảnh Sanghyeokie sẽ thích mình. Thấy cậu vẫn trầm ngâm không nói, hắn hoảng hốt:
– "Được không Wangha?"
– "Em... Nhưng mà giờ em chưa sẵn sàng, sắp tới em sẽ sang lại Nhật làm việc tiếp, rồi xây dựng sự nghiệp nữa..."
– "Lại sang nước ngoài? Em muốn lấy mạng anh à?" - Hắn nghiêm mặt nhìn cậu.
Không khí trong phòng bỗng dưng thinh lặng.
Cậu bật cười: "Em đùa Sanghyeokie thôi, ai bảo anh bắt em thích anh lâu đến thế mới chịu tỏ tình."
Nghe em bé thổ lộ rằng em bé cũng thích mình, tình cảm này từ đầu đã định sẵn là hai chiều, hắn vui sướng ôm em xoay mấy vòng liền.
Vậy là không cần phải thực hiện kế hoạch B nữa.
Wangho khẽ tựa đầu vào vai Sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp, an toàn, và tình yêu đã kéo họ lại gần nhau, xóa tan bảy năm xa cách. Cuối cùng, sau bao hiểu lầm, bối rối và những trái tim lạc hướng, họ đã tìm thấy nhau, và giờ đây, không còn khoảng cách, chỉ còn hai trái tim song hành, cùng bước tiếp trên hành trình phía trước. Định mệnh cho anh gặp em, chăm sóc em, đưa em rời xa anh rồi lại đưa em quay trở về, trả đúng vào lòng anh. Định mệnh gửi em tới nơi anh để anh được yêu em...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro