Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dỗ em


Sanghyeok bước tới gần, nắm lấy tay Wangho, giọng trầm nhưng dứt khoát:

– "Em đi theo anh một lát nhé."

Trước sự chủ động này, Wangho hơi sững người, nhưng cũng chỉ biết gật đầu, để Sanghyeok kéo mình vào phòng nghỉ của nhân viên phía sau quầy. Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian yên tĩnh chỉ còn hai người.

Sanghyeok thả tay Wangho ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi lông mày hơi nhíu:

– "Năm đó... tại sao em lại rời đi mà không nói một lời từ biệt? Em ghét anh đến thế à?"

Wangho lúng túng, nhìn sang một bên, cố gắng giấu đi cảm xúc: "Không... không phải... em chỉ... không biết nói sao thôi..."

Sanghyeok nhíu mày thêm, giọng hơi nghiêm nghị nhưng vẫn tràn đầy quan tâm:

– "Anh muốn biết mọi thứ, không phải để trách em, mà vì anh lo. Anh luôn lo cho em từ bé, vậy mà em biến mất như thế."

Wangho im lặng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ đối diện Sanghyeok trực diện, và ngay lúc này, mọi cảm giác dồn nén bảy năm bỗng trào lên.

Sanghyeok thở sâu, nhấn mạnh giọng:

– "Thôi được... bây giờ, cho anh biết em sống thế nào. Công việc ra sao, ở đâu, có ổn không?"

Wangho khẽ mỉm cười, giọng trầm:

– "Hyung... em ổn mà. Công việc phóng viên cũng khá bận rộn, em cũng có căn hộ riêng của mình rồi."

– "Em ở một mình sao? Em có ở gần đây không, anh đưa em về." _ Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên mỗi nỗi lo không tên.

– "Vâng em ở một mình ạ, hyung không cần đưa em về đâu, em tự về được ạ." _ Cậu đáp.

Nghe câu trả lời của cậu, hắn bỗng mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng.

– "Không bướng, đưa túi cho anh, anh đưa em về."

Nói rồi hắn cầm lấy túi của cậu, kéo tay cậu ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đi hắn vẫn không quên dặn dò đứa cháu của mình nhớ trông tiệm cẩn thận, đặc biệt là không được tác động vật lý tới khách hàng.

Wangho theo Sanghyeok ra xe, bước đi hơi ngập ngừng. Hắn đứng cạnh cậu một lúc, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng nhưng ấm áp, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, mời Wangho vào. Cậu ngồi xuống, hơi lúng túng khi khoảng cách hai người quá gần. Sanghyeok cúi xuống, thắt dây an toàn cho cậu, tay chạm vào vai, rồi dừng lại một chút để đảm bảo dây không kéo quá chặt.

Khoảnh khắc ấy, mắt hai người chỉ cách nhau vài chục centimet. Wangho cảm thấy mặt nóng ran, tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào Sanghyeok. Hắn thì khẽ mỉm cười, giọng trầm mà dịu dàng:

– "Em nóng à? Anh giảm điều hòa nhé."

Wangho lắc đầu, nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng, cúi mắt xuống để che khuôn mặt đỏ bừng. Sanghyeok nhìn theo, lòng thầm nghĩ: "Em ấy... đỏ mặt đẹp quá..."

Trên đường về, hắn liên tục hỏi han về cuộc sống của Wangho, về công việc, nơi ở, và cả những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, khiến khoảng cách bảy năm như dần bị xóa mờ. Khi đến căn hộ, Sanghyeok giúp Wangho xuống xe, cẩn thận nắm lấy tay cậu để giữ thăng bằng. Cậu hơi run, mắt nhìn xuống, còn tim thì loạn nhịp, nhưng vẫn cầm tay hắn bước xuống xe.

– "Em không định mời anh vào nhà à?"

Wangho lúng túng: "À... à thì... mời anh vào..."

Vừa bước vào nhà, Wangho cúi xuống lấy dép đi trong nhà từ tủ ra đưa cho Sanghyeok. Hắn cẩn thận đưa tay ra chắn dưới phần chìa ra của tủ để tránh cho Wangho không bị va đầu. Khi tóc cậu chạm vào lòng bàn tay hắn, cậu bỗng dưng lúng túng, mặt càng đỏ bừng hơn, còn hắn thì thầm nghĩ: "Mềm thật..."

Tới phòng khách, hắn tự nhiên ngồi xuống ghế, vẫn quan sát Wangho từng cử chỉ, từng biểu cảm. Wangho ngồi đối diện, cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ khiến cậu không biết nên bắt chuyện thế nào.

– "Anh muốn xem em sống ổn không, nên tham quan nhà một chút. Được không?" – Sanghyeok hỏi, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt nghiêm túc.

– "Vâng..." _ Wangho đáp, giọng run run.

Hắn đi dạo vòng quanh nhà, cậu lẽo đẽo theo sau. Hắn bước vào phòng vệ sinh, 1 bàn chải đánh răng, ừm tốt, hắn bước qua phòng bếp, trên bàn có 1 bình nước và 1 chiếc cốc hình chim cánh cụt khá đáng yêu, ừm ... cũng tốt. Hắn bước tới mở tủ lạnh ra, trống không, ừm... tốt

Tốt cái gì mà tốt!

– "Này là sao hả Wangho? Em hít gió Đông Bắc sống qua ngày hả?"

Cậu vội chạy lại chắn trước cửa tủ lạnh: "Hì hì, anh cũng biết trình độ phá bếp phá nhà của em sao mà, em vẫn nên ăn ngoài thì hơn"

Hắn nhìn em cười nũng nịu giải thích cũng không nỡ mắng tiếp, đành nghĩ bụng sẽ từ từ nuôi em sau.

Hắn mở cửa bước vào căn phòng tiếp theo. Wangho sực nhớ ra đó là phòng ngủ liền chạy vội vào giấu bức ảnh đầu giường và một đống thuốc ngủ vào tủ.

– "Em giấu cái gì, đưa ra cho anh xem. Đừng để anh phải tự lấy"

Cậu vẫn đứng yên quyết tâm bảo vệ chiếc tủ.

1...2...3 giây

Đúng là vẫn không thể chiến thắng được ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Sau khi đắn đo một hồi, cậu tự mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc ngủ, tiện tay giấu khung ảnh vào sâu hơn nữa.

– "Em uống thuốc ngủ? Wangho nói anh nghe, sao em lại phải uống thuốc ngủ?" Hắn lo lắng giữ chặt vai cậu

Cậu né tránh ánh mắt của hắn, lí nhí đáp: "Em chỉ đơn thuần là không ngủ được thôi..."

– "Han Wangho, từ khi nào em học cách nói dối anh vậy?"Lee Sanghyeok nghiêm giọng, giữ cằm cậu xoay đối diện với hắn.

Nghe tiếng quát của hắn, cậu rưng rưng nước mắt. Bảy năm xa hắn, bảy năm cậu sống như một cỗ máy chỉ biết học tập và làm việc. Cậu yêu và cậu khao khát được yêu. Mỗi mùa gió lạnh, nhìn người ta tay trong tay dắt nhau đi dạo phố, quàng khăn cho nhau cũng khiến cậu ghen tỵ tới đỏ mắt. Bao nhiêu ấm ức dồn nén bao năm chực chờ được tuôn ra, giờ nghe hắn hỏi tội làm cậu không còn kìm nén được, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, người run lên từng tiếng nấc nhẹ.

Thấy cậu khóc, hắn hoảng. Hắn hoảng rồi. Sao mới vừa gặp lại đã làm cậu khóc thế này?!

– "Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa" - Hắn vội cúi xuống ôm lấy cậu, một tay ôm đầu cậu nhấn vào lòng, một tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu.

Wangho vẫn mím chặt môi không bật thành tiếng, cứ thút thít mãi thôi. Hắn tách ra một chút, nhìn xem cậu đã nín khóc chưa. Đôi mắt cậu như cái bể chứa nước vậy, cứ rưng rưng như chú cún con. Một giọt nước mắt lăn xuống má Wangho. Hắn nhanh chóng cúi xuống, đặt môi lên má cậu, nhẹ nhàng hôn lấy giọt nước mắt, ngăn không cho nước mắt chảy thành dòng. Rồi hắn từ từ, chậm rãi, nhích môi về phía đôi môi cậu, chạm nhẹ. Wangho sững sờ, mắt mở tròn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Lee Sanghyeok đang làm cái mẹ gì vậy? OMG? Ai có thể nói cho cậu biết là còn có kiểu dùng miệng lau nước mắt như này không?"

Bờ môi mềm mịn của Wangho khiến hắn không tự chủ được, từng nụ hôn nhẹ thoáng qua như kiểm tra phản ứng của cậu. Wangho không né tránh, chỉ hơi khựng lại, tim vừa loạn nhịp vừa run rẩy. Mỗi lần môi hắn chạm môi cậu đều khiến Wangho cảm thấy vừa bất ngờ, vừa có chút ngứa ngáy trong lòng.

Những nụ hôn tiếp theo, hắn áp sát hơn, vừa đủ để Wangho cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm, nhưng vẫn giữ nhịp điệu chậm rãi, không vội vàng. Wangho bắt đầu cảm thấy tim mình dường như mềm nhũn.

Hắn cuối cùng dừng lại, hôn lên trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc, nhìn thẳng vào mắt Wangho:

– "Nín khóc được chưa, anh xin lỗi, anh không nên mắng em."

Wangho ngượng ngùng cúi mặt, lòng tràn ngập cảm giác bối rối. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, không cần lời nào, chỉ còn hơi thở, ánh mắt và nhịp tim dồn dập, mở ra một bước ngoặt trong mối quan hệ vốn đã chờ đợi bảy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro