Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nhận ra


Ngày nhập học đầu năm bao giờ cũng náo nhiệt. Sân trường vang rộn tiếng gọi nhau í ới, tiếng bóng rổ nảy chan chát trên nền xi măng, xen lẫn giai điệu quen thuộc từ chiếc loa phóng thanh cũ kỹ. Han Wangho đứng ở hành lang tầng hai, tay ôm chặt chồng sách giáo khoa vừa được phát. Từ trên cao, ánh mắt cậu bất giác rơi xuống khoảng sân đông đúc, nơi đám học sinh tụ tập thành từng nhóm.

Và giữa dòng người ấy, bóng dáng quen thuộc nổi bật hơn cả: Lee Sanghyeok. Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, chiếc cặp chỉ khoác hờ một bên vai, dáng hắn cao ráo và có chút lười nhác. Vậy mà chỉ cần đứng đó, tựa vào lan can dưới tầng, hắn đã trở thành tâm điểm. Không ít ánh mắt con gái len lén dõi theo rồi lại vội quay đi, như sợ bắt gặp tại trận.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Wangho khẽ nhói một nhịp lạ. Hình ảnh Sanghyeok với cậu từ trước đến nay vốn chỉ gắn liền với bàn học chật chội, với những trang vở lấm lem nét chữ, với mùi xà phòng phảng phất mỗi tối. Nhưng giờ đây, giữa sân trường rộng lớn, hắn dường như xa hơn, sáng hơn, như một thế giới khác mà cậu không chắc mình có thể bước vào.

– "Wangho! Mày đứng ngẩn ra làm gì thế?" – Giọng thằng bạn cùng lớp cắt ngang dòng suy nghĩ.

Cậu giật mình, siết chặt chồng sách trong tay, cố gượng cười:

– "Không... không có gì."

Nhưng kể từ giây phút đó, cậu bắt đầu nhận ra sự khác biệt.

Tối hôm ấy, như thường lệ, Sanghyeok sang kèm cậu học. Hắn ngồi thoải mái, chống cằm đọc đề, trong khi Wangho thì chốc chốc lại len lén quan sát. Mỗi lần ánh mắt lỡ chạm nhau, cậu lập tức cúi gằm xuống, giả vờ ghi chép.

– "Em lại phân tâm nữa." – Sanghyeok gõ nhẹ đầu bút lên bàn.

– "Đâu có!" – Wangho vội chối, nhưng giọng cậu khẽ run.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dò xét. Cái nhìn ấy khiến mặt cậu nóng bừng. Suốt bao năm qua, ngồi cạnh hắn vốn là chuyện bình thường, vậy mà không hiểu từ khi nào, từng giây trôi qua bỗng trở nên lúng túng đến vậy.

Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục giảng. Nhưng Wangho biết rõ, một khoảng cách vô hình đang len vào giữa hai người.

Những ngày sau đó, sự lệch nhịp càng rõ rệt.

Ở trường, bọn bạn vẫn hay trêu cậu:

– "Ê, Wangho, Sanghyeok hyung lại đứng chờ cổng kìa!"

– "Đúng là cậu em ngoan, lúc nào cũng có đàn anh hộ tống."

Tiếng cười xì xào theo sau. Ban đầu cậu còn cười gượng cho qua, nhưng càng ngày, mỗi lần nghe đến, tim lại nhói. Không phải vì xấu hổ, mà vì nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu sợ Sanghyeok nghe thấy, sợ hắn thấy phiền, sợ một ngày nào đó hắn chán và buông bỏ.

Một buổi chiều, tan học, trời bất chợt đổ mưa. Sân trường ướt sũng, học sinh vội đi tìm chỗ trú. Wangho lóng ngóng mở chiếc ô nhỏ xíu thì bắt gặp Sanghyeok bước tới, áo sơ mi loang ướt mưa, tóc bết nước.

– "Hyung, ướt hết rồi kìa!" – Cậu vội chìa ô.

Hắn chỉ cười, giật lấy ô khỏi tay cậu, che nghiêng về phía đầu mình:

– "Đi nhanh, kẻo cảm lạnh."

Cậu ngẩng lên định phản đối, nhưng ánh mắt hắn dưới màn mưa khiến tim chệch nhịp. Ô chật chội, vai họ khẽ chạm nhau. Wangho mím môi, không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi, tai đỏ bừng.

Những cảm xúc ấy ngày một khó giấu. Hễ thấy Sanghyeok nói chuyện cùng bạn nữ, Wangho bất giác cau mày. Hễ hắn vắng buổi kèm học, lòng cậu bứt rứt không yên.

Rồi chuyện xảy ra trên đường về. Đám bạn cùng lớp chặn ngang, trêu chọc cậu:

– "Ê Wangho, mày khỏi lo học hành, có anh Sanghyeok thiên tài lo hết rồi."

– "Hay tính bám anh ấy cả đời hả?"

Cả lũ cười phá lên, một đứa còn giật quai cặp khiến sách vở rơi tung tóe. Wangho cúi xuống nhặt, mặt nóng ran, không rõ vì giận hay vì xấu hổ.

Ngay lúc ấy, một bóng cao lớn xuất hiện. Sanghyeok sải bước lại, cúi xuống nhặt sách, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả nhóm. Đám kia lập tức im bặt, lúng túng rút lui.

Hắn đặt chồng sách vào tay cậu, giọng thấp nhưng dứt khoát:

– "Có chuyện gì thì gọi anh. Đừng tự chịu một mình."

Wangho cắn chặt môi, tim như thắt lại. Giây phút ấy, cậu hiểu mình đã không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngày xưa nữa. Không chỉ là người anh hàng xóm, không chỉ là "người kèm học". Mà là ai đó quá đỗi quan trọng... đến mức chỉ cần nghĩ đến việc mất đi, cậu đã thấy sợ.

Wangho chưa từng ghét bản thân, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy đủ khi đứng cạnh Sanghyeok. Mỗi lần đi bên hắn, cậu vừa thấy ấm áp, vừa thấy một khoảng cách vô hình. Sanghyeok như ánh sáng khiến người khác ngước nhìn, còn cậu chỉ loay hoay với những nỗi tự ti vụn vặt, luôn sợ rằng nếu không có hắn dìu dắt, mình sẽ chẳng là gì cả.

Chính vì thế, quyết định sang Nhật du học đến với Wangho như một lối rẽ buộc phải chọn. Cậu muốn thay đổi, muốn trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, không còn phải len lén nép sau bóng lưng ai đó. Nhưng càng khao khát bao nhiêu, cậu lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Sợ rằng, chỉ cần một ánh mắt từ Sanghyeok, tất cả dũng khí sẽ tan biến.

Thế nên, cậu chọn cách rời đi trong im lặng. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một dấu hiệu báo trước. Sáng hôm ấy, khi cả khu phố còn chìm trong sương, Wangho lặng lẽ kéo vali ra khỏi ngõ nhỏ, tim đập dồn dập như có ai vừa phát hiện. Cậu biết, nếu ngoảnh lại, chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc kia... mình sẽ chẳng đủ can đảm để bước đi nữa.

Trên chuyến bay, ánh mây trắng lướt qua khung cửa sổ, Wangho nhắm chặt mắt, tự nhủ: "Chỉ là một đứa em thôi. Mình rời đi, chắc hyung chỉ thắc mắc chút ít... rồi cũng sẽ quên..." Nói thế, nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt đến mức run rẩy, như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó đang tuột khỏi tầm với.

Và cứ thế, chuyến đi tưởng chừng chỉ vài năm ngắn ngủi... lại trở thành bảy năm biệt tích, để lại phía sau một khoảng trống chưa từng được lấp đầy.

Ngày đầu tiên Wangho biến mất, Sanghyeok chỉ nghĩ cậu ngủ quên hay có việc bận. Nhưng đến buổi tối, khi hắn bước sang nhà gõ cửa, chỉ nhận lại căn phòng trống vắng và câu trả lời lấp lửng từ mẹ cậu: "Thằng bé đi rồi."

Đi? Đi đâu? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu hắn, mãi không tìm được đáp án.

Hắn đứng lặng ở ngõ nhỏ, nơi hai đứa từng suốt ngày chạy qua chạy lại. Con ngõ hôm ấy dài và lặng như thể chẳng còn hơi thở. Chỉ còn chiếc cửa sổ nhà Wangho đóng kín, tối đen, lạnh lẽo.

Từ ngày đó, hắn mới nhận ra thói quen của mình nhiều đến thế nào. Bước qua cổng trường, hắn quen ngẩng đầu tìm một bóng dáng. Ngồi vào bàn học, hắn vẫn chờ tiếng gọi khe khẽ: "Hyung..." Mỗi buổi chiều, hắn nhìn sang khoảng sân trước nhà, nơi đáng lẽ Wangho sẽ chờ mình để cùng kèm học. Nhưng tất cả chỉ còn trống rỗng.

Sanghyeok không trách, cũng không giận. Hắn chỉ thấy một khoảng trống khó diễn tả, như thể ai đó lặng lẽ rút đi phần quen thuộc nhất trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro