01.
- chào cậu, yamamoto. chúng ta bắt đầu trị liệu được rồi chứ?
hibari nghiêng đầu ngắm nhìn cậu trai trước mặt, đổi lại nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu ấy. là biểu hiện cho rằng cậu đã đồng ý.
- ta bắt đầu thôi, cậu nhắm mắt đi. khi nào xong tôi sẽ gọi cậu.
yamamoto nhắm mắt dựa người vào ghế, lắng nghe từng lời cậu bác sĩ khoa tâm lý kia. giọng nói trầm của anh như đưa cậu vào giấc ngủ sâu, một thế giới mới nơi cỏ xanh mây trắng, có cậu và người ấy cùng hiện ra.
thật ra hôm nay cậu không có ý định đến đây, nhưng bước chân thế nào lại hướng về phía phòng khám này. cậu có bệnh
cậu vốn cho rằng căn bệnh trầm cảm của mình không có gì đáng nghiêm trọng, cũng không phải quá nặng. người đó đã nói với cậu những lời rất nhẹ nhàng như thế này
- ừm, vì có bệnh phải chữa ngay thôi, nếu để lâu con người ta sẽ chết dần chết mòn đi đấy. yama không khỏe ở đâu à?
- không đâu goku, mình vẫn ổn.
'cậu có thật sự ổn không?' khoan đã, giọng nói này từ đâu vậy? của anh hay sao, hibari?
yamamoto mở mắt khi nhận được thông báo buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc.
- cậu ra nhiều mồ hôi quá
nhận lấy chiếc khăn tay từ anh bác sĩ, cậu mỉm cười nói lời cảm ơn. hibari với mái tóc đen đang lật giở từng trang sổ bệnh án của yamamoto.
- tôi đã rất bất ngờ vì cậu đã đến đây hôm nay. cậu biết đấy, bệnh của cậu không hề nhẹ đâu. nếu cậu gặp chuyện gì không khỏe hãy cứ tới đây nhé, tôi luôn chào đón cậu
- cảm ơn anh, tôi sẽ sớm quay lại
nhận lấy quyển sổ từ tay hibari, cậu cất nó vào chiếc cặp đeo trên vai. nói lời cảm ơn lần nữa và cúi đầu chào anh, cậu bước ra khỏi phòng khám. quàng thêm cho mình một chiếc khăn len rồi rời đi, gió thật lạnh.
tiết trời ở namimori cũng đã chuyển sang mùa thu rồi, mà tiết trời mùa thu thì con người cũng nên có những kỉ niệm đẹp chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro