Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tỏ lòng

Joong Archen và Dunk Natachai lấy nhau tính đến nay đã hơn 4 tháng. Cuộc sống chung nhà phải nói là vô cùng hoà hợp.

Buổi sáng sau khi thức dậy, Dunk sẽ giúp hắn vệ sinh cá nhân sau đó nấu đồ ăn sáng cho cả hai, sẵn tiện làm thêm một phần cơm trưa cho hắn mang đi làm. Khoảng 7 giờ sẽ có trợ lý đến nhà đưa hắn đi, còn Dunk sẽ ở nhà làm công việc của mình. Buổi tối 6 giờ hơn hắn đã có mặt tại nhà để cùng em ăn cơm. Ăn xong thì ai làm việc nấy hoặc họ sẽ cùng nhau xem TV.

Joong cảm thấy rằng cuộc sống sau hôn nhân của mình cực kỳ tốt. Trước đây phải sinh hoạt một mình, tuy cũng đã quen nhưng hiện tại có em chăm sóc cho thì đương nhiên sẽ tốt hơn trước gấp vạn lần. Em rất chu đáo, ngoan ngoãn, nấu ăn lại ngon cực kỳ. Hắn cảm thấy chính mình bị nghiện mấy món em nấu rồi. Hồi trước đi làm thì 8 - 9 giờ tối mới về tới nhà, nhưng từ khi có em thì đúng 6 giờ vị chủ tịch nào đó đã tan ca làm cho nhân viên vô cùng khó hiểu. Chủ tịch của bọn họ nổi tiếng là người tham công tiếc việc cơ đấy! Mà hắn về nhà sớm cũng bởi vì muốn giành nhiều thời gian cho em hơn. Lập gia đình rồi thì phải khác lúc còn độc thân chứ!

Dunk Natachai tuy năm nay đã 20 tuổi nhưng trong mắt Joong Archen em không khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ cần hắn bảo bọc. Vì không thể nói chuyện được nên em rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Cũng chính vì thế mà tính cách em ngây ngô, đơn thuần lại có chút nhút nhát đôi khi còn hơi ngốc ngốc. Mỗi lần hắn mua về thứ gì cho em, một cái bánh ngọt chẳng hạn, là em nhìn hắn cười đến tít cả mắt làm trái tim ai đó mềm nhũn ra. Mỗi khi hắn hơi lớn tiếng với em thì em lại quỳ bên chân hắn hai tay bám vào một bên đùi đưa cặp mắt mèo con nhìn hắn như đang làm nũng. Chiêu này của em chưa bao giờ thất bại cả.

Tuy rằng cuộc sống hoà hợp là thế nhưng mối quan hệ trên thực tế của bọn họ không biết phải gọi tên như thế nào? Có ai đời vợ chồng lấy nhau hơn 4 tháng mà tay còn chưa nắm, môi còn chưa hôn.

Nhắc đến chuyện này lại khiến Joong Archen một phen đau đầu. Tuy cuộc hôn nhân này không phải ý của hắn, nhưng từ lúc gặp em, hắn đã manh nha sẽ giữ chặt em bên mình đến hết cuộc đời này. Hiện tại hắn đã chắc chắn hơn về việc đó, Dunk Natachai vậy mà đã làm một cái tổ nhỏ trong tim hắn rồi. Nhưng hắn sợ rằng em lấy mình chỉ để trả ơn, sợ em không có tình cảm với mình. Nhìn em cứ vô tư như vậy, hắn lại càng rối ren trong lòng.

Hôm nay là cuối tuần. Lúc trước thì ngày này đối với hắn vẫn như bình thường, vẫn đi làm. Nhưng từ ngày có em, hắn chỉ ra ngoài vào sáng sớm khoảng 3 - 4 tiếng rồi về nhà xem em vẽ tranh, xem phim cùng em hoặc hai người sẽ làm một chuyến ra ngoại ô hóng gió rồi về.

Lần này bọn họ sẽ đi đồi hoa hướng dương, một nơi yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố. Cạnh đồi hoa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, là của Joong Archen. Cả đồi hoa này cũng là của hắn. Hồi trước, đây là nơi hắn dùng để lẩn trốn những phiền muộn mà thành phố kia mang lại. Khi không có hắn, mỗi ngày sẽ có người đến tưới hoa và dọn dẹp nhà cửa.

Khi ánh hoàng hôn đã bao trùm lên vạn vật vào một chiều thu, hai người bọn họ mỗi người nằm trên một chiếc ghế lười ngắm nhìn về phía đồi hoa. Có vẻ chưa ai muốn rời xa chốn yên bình này để quay về với thành thị ngột ngạt kia.

- Thích không?

Joong hỏi em. Dunk cười tươi đưa ánh mắt lấp lánh về phía hắn gật đầu. Nhìn nụ cười em dưới ánh nắng xế chiều trông thật đẹp, trái tim hắn không an phận mà đập nhanh hơn vài nhịp. Lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Ở lại thêm vài ngày nhé.

Dunk tròn xoe mắt nhìn hắn. Em muốn ở lại lắm, em rất thích không khí ở đây, cũng thích ở cùng một chỗ với hắn như hiện tại, nhưng còn công việc của hắn thì sao?

- Dạo này công ty không có hợp đồng mới nên cũng coi là rảnh rỗi, muốn dành thời gian cho em.

Lần này đổi lại, tới lượt trái tim của em làm loạn. Hai bên má hơi ửng hồng, em gật đầu đồng ý.

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, được một lúc thì hắn lên tiếng:

- Dunk này, anh biết cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là mong muốn của em. Nếu em muốn được tự do thì... thì mình ly hôn đi. Ở bên anh em chỉ có thiệt thòi.

Dunk hơi sững người, rồi lại thói quen cũ lao đến bên đùi nhìn hắn lắc đầu. Hắn thấy mắt em hơi ướt, lực tay bám vào đùi hắn cũng mạnh hơn bình thường. Em chỉ nhìn hắn mà kịch liệt lắc đầu, rồi lại loay hoay tìm sổ tay của mình. Lúc nảy đi tắm em quên lấy nó ra khỏi túi áo cũ nên hiện tại trên người không có gì để viết cả. Em hơi loạn rồi.

Joong cúi người giữ hai bên vai không cho em làm loạn nữa, đợi em yên ổn mới chìa bàn tay trái ra trước mặt em.

- Em viết vào đây.

Em khẩn trương dùng ngón trỏ của mình viết viết lên lòng bàn tay của hắn:

- Em không thấy thiệt thòi. Anh không cần Dunk nữa sao?

Viết đến đây thì nước mắt em cũng rơi rồi.

Đưa tay còn lại lên gạt đi giọt nước mắt người thương, hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

- Dunk đừng khóc, không phải anh không cần em, thương em còn không hết. Chỉ là hiện tại anh là một kẻ tàn tật. Anh không muốn cả đời em bị trói chặt bên anh, sẽ rất khổ sở.

Dunk lại nắm lấy bàn tay của anh viết lên:

- Em không thấy khổ, em cũng thương anh mà.

Joong đưa tay phải đặt lên tóc em, hơi di di ngón cái.

- Em thương anh sao? Thương như thế nào?

- Giống như cách anh thương em.

Em ngắn gọn viết vào lòng bàn tay hắn sáu chữ làm hắn chững lại một chút rồi mới đáp lại em:

- Anh thương Dunk theo kiểu muốn được ở cạnh em mọi lúc, làm việc gì cũng nhớ tới em, muốn chăm sóc cho em, muốn em chỉ là của anh và anh cũng là duy nhất của em. Như vậy có được không?

Dunk ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt em lấp lánh như chứa đựng các vì sao, đôi gò má hơi ửng đỏ, em mỉm cười gật đầu.

Vậy là họ đã tỏ lòng nhau.

Trong lòng anh có em, trong lòng em cũng có anh.

Thế giới của anh toàn những kẻ toan tính, vậy nên em với sự đơn thuần bước vào, bỗng trở nên đặc biệt.

Thế giới của em vốn nhỏ bé và tĩnh lặng, khi anh bước vào sẽ trở thành duy nhất.

- Dunk, em đứng lên.

Dunk nghe thấy liền đứng dậy thì bị kéo tay làm em vừa vặn ngã lên đùi hắn. Một tay choàng qua eo em, một tay đưa lên cổ kéo em vào một nụ hôn. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng em cũng bắt kịp với hắn. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, nâng niu khiến em say sưa mà chìm đắm.

Được một lúc thì cũng tách nhau ra, vẫn là tư thế em ngồi trên đùi hắn, đột nhiên em cầm tay hắn viết viết:

- Chân của anh, có thể kể một chút cho em nghe được không?

Joong gật đầu, đều đều giọng từ từ kể lại cho em nghe.

Năm đó sau khi đón sinh nhật ông Aydin tại nhà chính, hắn liền quay về nhà mình. Trên đường đi thì gặp phải tai nạn, tỉnh dậy thì bác sĩ nói chân hắn sẽ tàn phế cả đời. Ban đầu hắn không thể chấp nhận được sự thật này, suy sụp tinh thần hơn một tháng trời.

Đến khi bạn hắn bay từ Mỹ về thăm, sau gần 3 tháng tìm kiếm, người bạn này đã giới thiệu cho hắn một vị bác sĩ người Pháp, trùng hợp là người này đang theo một dự án nghiên cứu ở Thái nên hắn mới có cơ hội gặp mặt, tuy nhiên cũng khá là chật vật mới hẹn được vị bác sĩ này. Sau khi khám, ông ấy nói rằng hắn vẫn còn cơ hội đi lại được. Cũng kể từ đó, bác sĩ người Pháp trở thành bác sĩ riêng cho hắn, đổi lại hắn sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho dự án của ông ấy. Hắn đã dùng thuốc và tập vật lý trị liệu cùng vị bác sĩ này khoảng nửa năm, cũng có chuyển biến tích cực, có thể đi lại được rồi nhưng còn khó khăn lắm.

Việc hắn đi trị liệu cũng như có thể bình phục lại ngoài hắn ra chỉ có 3 người biết: bác sĩ người Pháp, người bạn đã giới thiệu vị bác sĩ ấy và trợ lý của hắn - người mỗi ngày đưa hắn tới chỗ bác sĩ. À, bây giờ tính cả em nữa là 4 người.

Joong cũng cho người điều tra về tai nạn hôm đó. Như đã dự đoán, tài xế xe tải đó là do mẹ kế hắn thuê. Quả thật là thâm độc! Joong Archen không vội vạch trần bà ta. Đã xem kịch thì phải xem đến cùng!

- Anh có thể đi lại được sao? Sao lúc nảy anh nói...

- Lừa em đó. Không nói vậy sao nghe được em nói thương anh.

Em chưa kịp hết câu đã nghe được câu trả lời từ hắn.

- Lỡ em không thươ...

- Không có lỡ!

Em đang định hỏi hắn lỡ như em không thương hắn thì bọn họ thực sự sẽ ly hôn sao? Nhưng em nào biết tất cả đã nằm trong tính toán của hắn.

Quan sát biểu hiện mấy tháng qua của em hắn có thể chắc rằng em cũng có tình cảm với mình, không nhiều thì ít, nhưng chắc chắn phải có. Vì vậy hắn liền soạn ra một kịch bản sướt mướt như vừa rồi.

Là kịch bản hết đó! Hắn có thể đảm bảo rằng ở bên hắn em sẽ không bao giờ khổ sở, bởi hắn sẽ che chở cho em hết phần đời còn lại.

Hiện tại chưa thể đi lại vững vàng được, nhưng bác sĩ đã nói, nếu hắn kiên trì thêm khoảng nửa năm thì có thể đi lại bình thường, chỉ là không thể vận động mạnh.

- Mà anh tập vật lý trị liệu khi nào sao em không biết?

- Mỗi ngày. Trước khi đến công ty anh sẽ ghé qua chỗ bác sĩ tập khoảng 1 tiếng. Cuối tuần thì tập nhiều hơn.

- Có đau không? Có khó chịu không?

- Cũng có. Nhưng anh chịu được.

Mắt em hơi ướt nhưng không nhìn hắn mà nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Hai tay em choàng qua eo hắn, để đầu mình tựa lên vai hắn.

- Sao vậy?

Em vẽ nguệch ngoạc lên ngực hắn duy nhất một chữ.

Xót.

Hắn không nói gì, dùng hai tay bao bọc cả người em, siết chặt em như đang khảm cơ thể em vào lòng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro