Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kết hôn

Joong Archen Aydin năm 22 tuổi đã thừa kế một trong các tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan. Tính đến nay đã được 5 năm, thời gian đủ để hắn khẳng định mình là ai trên thương trường. Hắn ta có tiền tài, có địa vị, sở hữu một vẻ bề ngoài cực kỳ cuốn hút. Một người đàn ông như vậy nhưng bên cạnh hắn chẳng có lấy một mỹ nhân nào. Một phần là do hắn không quá mặn mà với chuyện tình cảm, một phần là do chẳng ai muốn người bên cạnh mình đến hết cuộc đời là một kẻ tàn phế.

Phải! Joong Archen hiện tại chỉ có thể di chuyển nhờ vào xe lăn.

Kể từ ngày lên nắm quyền ở tập đoàn, hắn đã dọn ra ở riêng. Hai năm trước, trong khi lái xe từ nhà chính về nhà của mình thì bị va chạm với một chiếc xe tải, cũng may là mạng lớn nhưng từ đó hai chân của hắn không dùng được nữa.

Hôm nay quản gia gọi điện từ nhà chính bảo là mẹ... nói đúng hơn là mẹ kế của hắn, bà ta có chuyện cần nói. Dù không muốn cũng phải về đó một chuyến, không thì bà ta lại đến công ty làm loạn mất.

Trợ lý vừa đẩy xe lăn vào nhà, hắn liền nhìn thấy hai con người mà bản thân cực kỳ chán ghét đang ngồi trên sofa nhìn về phía mình. Là mẹ kế và thằng con riêng của bà ta. Nếu ai đó hỏi ba hắn đâu thì ông ấy đã hôn mê trong bệnh viện được hơn nửa năm nay.

- Bà có chuyện gì nói mau.

- Ôi con trai, ai lại chào hỏi mẹ mình như thế.

- Tôi chỉ có một người mẹ và bà ấy mất rồi.

- Thôi được rồi, ta không đôi co với con nữa. Lần này gọi về là muốn thông báo với con một chuyện, đầu tuần sau con sẽ kết hôn.

- Bà đang nói nhảm cái gì vậy hả? Tôi kết hôn với ai được chứ?

- Chuyện đó không cần phải lo, ta đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Hôm đó con chỉ cần có mặt thôi.

- Bà bị điên rồi!

- Nếu muốn ba con vẫn còn khả năng tỉnh lại thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Được rồi, con về đi, ta cũng mệt rồi.

Nói rồi bà ta cùng đứa con riêng ai về phòng nấy. Hắn cũng mệt rồi, gọi trợ lý vào để giúp mình quay về nhà.

...

Thoáng cái đã tới ngày hắn phải kết hôn. Sau hôn lễ, hiện tại hắn đang ngồi đối diện với 'vợ' tại phòng khách nhà mình. Đây là một nam nhân. Một nam nhân! Cũng có nghe mẹ kế nói qua về người này, Dunk Natachai Boonprasert, là một cô nhi, năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Joong nghĩ rằng mẹ kế muốn hắn kết hôn là để có một người bên cạnh kiểm soát hắn và báo cáo hành động của hắn cho bà ta. Nhưng nhìn người trước mặt thì hắn lại có suy nghĩ khác. Có lẽ bà ta chỉ đơn giản là muốn làm hắn bẽ mặt trước tất cả mọi người để nâng đứa con ngoài giá thú của bà ta lên. Đây là đang từng bước để nó thế chỗ hắn đây mà. Mơ đi!

Người ngồi đối diện hắn trông có vẻ đơn thuần, lại có chút nhút nhát. Từ nảy giờ chỉ cúi gằm mặt, hai bàn tay bấu víu vào nhau, nhìn như đang căng thẳng lắm. Mà hình như cậu vợ này của hắn không thể nói chuyện được. Là bị câm sao?

- Này! Nhìn tôi!

Không gian đang yên tĩnh bỗng có âm thanh phát ra làm Dunk giật mình, em hơi ngước đôi mắt nhìn người đối diện. Hắn lại lên tiếng.

- Tên?

Người này là đang hỏi tên của em sao? Em không nói được thì sao trả lời đây? Đợi một lúc không thấy đáp lại, hắn lại gằn giọng:

- Tôi hỏi tên của em. Trả lời!

Dunk thấy sợ rồi, người chồng này đáng sợ quá! Mắt em bắt đầu rưng rưng.

- Nín! Tôi chỉ hỏi tên chứ có làm gì mà khóc. Không trả lời là đang khinh thường tên què này đúng không?

Nghe đến đây, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Em lắc đầu, lắc đến nổi tưởng chừng như cái cổ của em sắp rơi ra đến nơi. Vội vội vàng vàng lao qua chỗ hắn, quỳ xuống ngang với đùi của hắn chắp tay nhìn hắn với gương mặt giàn giụa nước mắt như đang hối lỗi. Joong thấy mình có hơi nặng lời. Nhìn có vẻ người ta không thể nói chuyện được mà còn nói năng như thế. Do còn quá bực tức chuyện của mẹ kế mà trút giận lên người ta. Kéo tay em lên để Dunk ngồi lên ghế, đưa tay lau nước mắt cho em.

- Xin lỗi, tôi làm em sợ sao?

Dunk lại một lần nữa lắc đầu, nhưng cái lắc đầu này có hơi do dự. Vậy là có sợ hắn sao?

- Đói không?

Em gật đầu nhẹ. Nhớ ra cái gì đó rồi cho tay vào túi quần lôi ra quyển sổ nhỏ ghi ghi rồi chìa ra trước mặt Joong.

- Anh đói ạ? Em làm đồ ăn cho anh nha.

Cơ mặt hắn giãn ra, khoé miệng hơi nâng lên hướng em gật đầu. Được sự chấp thuận của Joong, em liền nhanh chân vào bếp bắt đầu nấu nướng. Được một lúc thì cơm nước cũng xong, em đi ra đẩy xe lăn hắn vào bàn ăn. Nhìn mấy món em nấu trông rất hấp dẫn, ăn vào lại rất ngon miệng. Đúng là tinh hoa hội tụ, Joong Archen rất thích!

Ăn uống xong xuôi hắn bảo muốn cùng em nói chuyện nên hiện tại cả hai đang có mặt ở phòng khách.

- Có thể cho tôi biết vì sao em lại đồng ý lấy tôi không?

Dunk viết viết vào cuốn sổ của mình một lúc rồi đưa cho anh.

- Khoảng hơn 1 tháng trước em bị tai nạn giao thông trên đường, là mẹ nhìn thấy nên đưa em vào bệnh viện và chi trả hết tiền viện phí cho em. Mẹ muốn em lấy anh để trả ơn.

Joong hơi bất ngờ, trước giờ người mẹ kế này của hắn có thèm để ai vào mắt đâu, sao đột nhiên lại giúp em đủ thứ như vậy? Rồi sau đó bắt em lấy hắn để trả ơn. Chắc chắn có vấn đề! Joong như hiểu được điều gì đó liền nhếch mép, hắn cảm thấy người mẹ kế này của mình thật cáo già. Nhưng cái nhếch mép này trong mắt Dunk làm em tưởng rằng hắn đang khinh thường em.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi.

- Lấy em thiệt thòi cho anh rồi.

- Suy nghĩ lung tung, tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Còn nữa, người đó không phải mẹ.

Em hơi mơ hồ về câu nói của hắn. Liên kết câu nói đó với những gì em đã quan sát được thì có vẻ mối quan hệ giữa chồng mình và người mẹ kia không được tốt lắm. Được rồi, chồng nói gì thì em nghe đó, dù sao thì lấy hắn rồi cũng coi như đã trả hết nợ cho người kia. Từ giờ Dunk sẽ chỉ nghe theo lời chồng em thôi.

Joong lại nói tiếp:

- Vì chúng ta sẽ ở cùng nhau lâu dài nên tôi muốn thống nhất một số chuyện với em. Đồng ý thì em gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu.

Gật đầu

- Chúng ta đã lấy nhau rồi nên việc ngủ chung phòng không vấn đề gì đúng không?

Gật đầu

- Mọi thứ ở đây em có thể tùy ý sử dụng, của tôi cũng là của em.

Gật đầu

- Em có đang đi làm không?

- Em hiện tại kiếm được chút tiền từ việc vẽ bìa sách, đôi khi sẽ thiết kế những thứ mà khách hàng yêu cầu. Nói chung là liên quan đến vẽ ạ.

- Thích vẽ lắm sao?

Gật đầu

- Sao không thấy em mang theo giấy hay màu, cả tranh vẽ nữa. Tôi thấy mấy người thích vẽ hay có mấy thứ đó.

- Sợ anh thấy phiền ạ.

- Không phiền, mai cho người đưa em về lấy. Sẽ cho người dọn phòng trống kia cho em có không gian vẽ.

- Cảm ơn anh. Anh thật tốt.

- Được rồi, tắm rồi ngủ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro