Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Armin | Đồng hoa

Ngày hôm ấy, cánh đồng ngập tràn trong ánh nắng vàng óng. Armin dừng bước, ánh mắt dõi theo khung cảnh trước mặt. Nhiệm vụ trinh sát đưa cậu đến đây, một nơi yên bình hiếm hoi giữa những tháng ngày chiến tranh. Bên cạnh cánh đồng là một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Ở đó, cậu nhìn thấy em.

Em đang cúi xuống, đôi tay khẽ nâng niu từng cành hoa như sợ làm chúng tổn thương. Ánh nắng lấp lánh trên mái tóc em, khiến hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí, Armin biết mình không nên để tâm quá nhiều trong khi nhiệm vụ còn dang dở, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi em. Có điều gì đó ở em—sự tĩnh lặng, dịu dàng—làm Armin muốn dừng chân lâu hơn ở nơi này.

Khi em ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Armin luống cuống quay đi, nhưng lại nghe tiếng cười khẽ vang lên từ phía em. "Anh là lính trinh sát sao?" em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.

"Em cũng rất muốn được gia nhập Trinh sát đoàn, nhưng sức khoẻ lại không đủ."

Armin gật đầu, cảm thấy khó khăn trong việc đáp lại. Nhưng em không để ý sự lúng túng của cậu, chỉ mỉm cười và đưa cậu một nhành hoa nhỏ. "Một món quà để chúc anh an toàn."

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày đó. Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Armin, giờ đây không còn là một người lính phải xông pha chiến trận, lại tìm về cánh đồng ngày xưa. Nơi ấy vẫn không thay đổi, vẫn là sự yên bình như trong ký ức. Và ở đó, Armin lại thấy em.

Em đang ngồi giữa vườn hoa, bàn tay thoăn thoắt thu hoạch những bông hoa tươi tắn. Khi nghe tiếng bước chân, em ngẩng lên và nhận ra Armin ngay lập tức. "Anh trở lại rồi à?" em nói, giọng em vẫn dịu dàng như lần đầu.

Armin gật đầu, nụ cười ngập ngừng trên môi.

Em im lặng, đôi má thoáng đỏ khi cậu bước đến gần hơn. "Vậy... lần này, anh đến để tìm gì? Nhiệm vụ trinh sát của anh đã kết thúc rồi mà." em hỏi.

Armin không trả lời ngay, chỉ rút từ túi ra một nhành hoa nhỏ mà anh đã ép khô cẩn thận. Đó là nhành hoa em từng tặng cậu ngày ấy. "Anh không chỉ đến tìm vườn hoa hay cánh đồng," Armin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Anh đến tìm em."

Lời nói ấy khiến em ngẩn người. Armin cười, cái cười đầy ngượng nghịu nhưng cũng ấm áp vô cùng. "Anh biết nói ra điều này hơi đường đột. Nhưng... liệu em có thể cho anh một cơ hội không? Làm bạn, hoặc... có thể là điều gì đó hơn trong tương lai."

Không thấy em đáp, cậu lại lên tiếng: "Ngày trước, vì nhiệm vụ nên anh không có thời gian nán lại."

Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Nếu anh đủ kiên nhẫn để đợi, thì em sẽ không từ chối."

Giữa cánh đồng và vườn hoa rực rỡ, cả hai người đứng đó, cảm nhận sự bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ, không còn đại chiến hay sự phá huỷ, chỉ còn lại những tia hy vọng về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro