
Sirimiri
Phòng trừ Omega có thêm ý định bỏ trốn, Alpha đã không ngần ngại tặng thêm chiếc còng chân, rất vừa vặn còng hai cái chân nhỏ nhắn của Omega. Đồng thời thêm chiếc vòng cổ chocker, ở giữa có kèm một quả chuông nhỏ. Nhìn cậu lúc này hệt như một nô lệ thảm hại, chịu sự chi phối hoàn toàn của chủ nhân.
Nếu không phải lòng thương hại đồng loại xuất phát từ trong cốt tủy của Omega, thì không đời nào, không bao giờ cậu chấp nhận sự nhục nhã này. Một sự thương hại đáng chết, đáng nguyền rủa.
Sự tủi nhục mà Omega đã chịu đựng ngày hôm nay, chắc chắn một ngày không xa sẽ trả cho gã tệ bạc Alpha kia gấp trăm nghìn lần. Nỗi uất hận ấy dù có chết cậu cũng không cam lòng.
Rõ ràng trên khuôn mặt lạnh lùng kia biết rõ sự căm phẫn tột cùng của Omega dành cho mình nhưng hắn chẳng màng quan tâm, cái hắn quan tâm hơn chính là đã ép buộc được con mồi quy phục mình, mặc kệ cách đê tiện nào.
Bởi lẽ bản tính của Alpha vốn có là vậy. Những thứ hắn muốn đạt được nhất định phải đạt được. Alpha sử dụng con mồi Omega như một phép thử đối với Omega của mình. Theo như tính toán, Omega sẽ mạnh mẽ dứt bỏ đồng loại của mình, tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài mong đợi của Alpha. Có điều, cũng nhờ kết quả này Alpha có thể ngày càng nắm bắt bước đi của Omega một cách dễ như trở bàn tay.
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy diện mạo hóa trang của Omega, thực sự hắn đã không cầm lòng được, suýt chút nữa bản tính thèm khát của Alpha đã trỗi dậy. Thật tuyệt làm sao khi Omega lại chính là món quà vô giá mà thượng đế ưu ái ban cho hắn. Nhờ đó mà hắn có thể đem cậu giấu đi làm của riêng mình. Và chắc chắn một điều, chỉ có hắn mới có thể sở hữu cậu.
Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của hắn, còn con mèo của Alpha lại không dễ bị quy phục như vậy. Omega luôn luôn tìm cách chống đối hắn đến cùng. Khiến Alpha như phát điên, phát rồ vì Omega, đến cả giới hạn của Alpha hết lần này đến lần khác đều bị Omega phá vỡ.
Ngay lúc này, Omega vì quá đỗi xinh đẹp khiến Alpha vô cùng hài lòng. Alpha vẫy tay gọi Omega lại gần bên mình nhưng Omega có chút chần chừ.
Không biết vì căm hận hay nỗi sợ hãi đang chiếm lấy lí trí của Omega. Cũng không biết vì sao, cậu có thể thấy được xung quanh Alpha có một thứ gì đó quá mãnh liệt, quá uy nghiêm, khiến cho Omega không lạnh mà rét run.
Jimin nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại dáng vẻ vốn có của mình. Bình tĩnh và lạnh lùng đi tới bên hắn.
Nhưng khi tới gần Omega nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đeo chiếc bao tay da màu xanh đậm, đặt trên cây gậy quý tộc. Đầu gậy là móng rồng đang quặp lấy viên đá pha lê trong suốt. Trông vừa sang trọng, vừa quyến rũ. Nhưng không kém phần quyền uy của một vị đế vương.
Hơn thế nữa, cây gậy này không những đặc biệt về hình dáng mà còn đặc biệt ở sự uy nghiêm đến đáng sợ của nó. Vì chỉ cần nghe thấy tiếng gậy chạm đất, Omega cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bủa vây, tưởng như đang ở dưới địa ngục vậy. Và không ai khác, vị vua cai quản địa ngục đó chính là tên Alpha đáng nguyền rủa kia.
Alpha cảm thấy cái nhìn của ai đó có thể khoét một lỗ lớn trên người mình. Liền đưa mắt nhìn Omega. Và thật tình cờ, ngay khoảnh khắc này ánh mắt hai người đã chạm nhau. Tạo ra một phản ứng bùng nổ khiến Omega không thể cầm lòng được mà bất giác run lên nhẹ. Từ lúc chạm vào ánh mắt ấy, Omega đã mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát của mình. Sâu trong ánh mắt của Alpha, Jimin đã thấy được một hố đen vũ trụ tối tăm, điểm xuyết trong đó chính là những vì sao tinh tú đang le lói đến đáng thương.
Alpha đưa cái nhìn đầy thích thú với con mèo của mình. Dù thấy được sự sợ hãi vốn có của Omega nhưng dáng vẻ bên ngoài lại đối lập hoàn toàn. Không có biểu hiện của sự khuất phục, cũng không hề ngần ngại mà trực diện nhìn hắn. Rất đáng để Alpha thực hiện kế hoạch săn mồi của mình.
Lúc sau, Omega chấp nhận đi cùng Alpha trên con ngựa chiến mã đến khu trung tâm thành phố. Đến một tòa nhà sang trọng với lối kiến trúc cổ điển thời trung cổ, tuy nhiên bên trong không khác gì một khách điếm chính hiệu.
Jimin có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản cảm của rất nhiều Omega đang ưỡn ẹo, lắc hông trên sàn nhảy, thậm chí còn có cặp còn làm tình ngay phía bên kia. Một số còn đeo choker kèm theo chiếc dây xích cột vào cổ, vào chân hệt như thú cưng của các gã Alpha. Thật không dám tin sẽ có ngày cậu chứng kiến cảnh tượng như thế này.
"Thật kinh tởm"
Omega khinh bỉ nói ra, đồng thời đưa ánh phán xét nhìn về phía Alpha.
"Không đâu, họ chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi. Vì hầu hết mọi người ở đây thậm chí đánh đổi cả mạng sống để được tồn tại mà."
Ha Sung Woon chủ động giải thích cho cậu.
"Nếu vậy thì anh cũng không ngoại lệ! Một con chó trung thành?"
Jimin chán ghét đáp lại, vừa khiêu khích Alpha.
"Tôi không quan tâm"
Alpha vẫn một mực không màng đến lời châm chọc của cậu.
"Haha, quả nhiên, chú cho cưng này cần được bảo tồn"
Ánh mắt Jimin chăm chú nhìn biểu cảm của Ha Sung Woon, lời lẽ không ngừng châm chọc hắn, vừa như bỡn cợt, vừa như quan tâm hắn.
Trong ánh mắt Ha Sung Woon lúc này bỗng nhiên đã thay đổi, liền lập tức tránh đi sự khiêu khích của Omega. Nếu cứ thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm.
"Cậu vào đi, ngài đang chờ bên trong"
"Ta biết rồi, chó con ạ"
Jimin đột ngột thay đổi thái độ lẫn cách xưng hô, quay ra gọi Ha Sung Woon như vậy khiến hắn có chút hoảng loạn, không phải vì tên gọi đáng ghét mà là vì cách gọi đó đem đến cho hắn cảm giác thân thiết đến kỳ lạ.
Kế đó, Jimin đi đến căn phòng phía cuối tòa nhà. Căn phòng đại boss ghé thăm có khác, được trang hoàng rất chu đáo, không hỗn loạn như bên ngoài.
"Lại đây"
Taehyung Kim gọi cậu, đôi chân dài của Alpha đang vắt vẻo trên chiếc sô pha bọc da sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Theo đó Omega cũng gọi cho mình một ly cocktail hương vị bạc hà. Sau đó, Omega cũng không ngần ngại đi vào.
Trên bàn là một chai rượu vang đang mở, một bó hoa cúc nhỏ, một cái gạt tàn với điếu xì gà còn đang cháy. Nhìn vào gương mặt với những đường nét hoàn hảo của Taehyung, Jimin ngay lập tức nhận ra rằng Alpha đang vô cùng đắc ý điều gì đó.
Ha Woon dừng ở lại cửa, để một mình Jimin đi thẳng về phía chủ nhân của Địa ngục. Taehyung nhướng mày nhìn chằm chằm vào Omega, tại thời điểm này nếu Alpha được hỏi sự hoàn hảo là gì hắn sẽ không mảy may do dự mà trả lời rằng - Park Jimin . Phải may mắn thế nào gã Jaemin có thể sở hữu Omega suốt từng ấy năm, và bản thân Alpha cảm thấy đau đầu với suy nghĩ gã đàn ông đốn mạt kia, thậm chí nhìn gã như cái gai trong mắt khi gã có thể chơi với Omega của gã bất cứ lúc nào.
Alpha lướt đôi mắt tăm tối vào thân thể Omega và mỉm cười.
"Alley cat, trông cưng thật hoàn hảo với bộ đồ này"
Từ giọng nói và ánh mắt có nhiều hơn một lớp ý nghĩa của Alpha khiến dạ dày Jimin sục sôi lên một cách khó chịu.
"Không phải trông nó giống rẻ rách và kinh tởm à?" Jimin gằn từng chữ.
"Tâm trạng ta đang tốt. Cái miệng hư hỏng của cưng nên biết tiết chế lại. Quy tắc của ta không cho phép cưng nói thêm lần nữa. Giờ hãy đến đây" Taehyung mỉm cười với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Jimin thay vì làm theo yêu cầu của Alpha chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm.
"Alley Cat!"
Taehyung lặp lại với một giọng điệu rõ ràng nghiêm nghị hơn.
Căn phòng quá rộng lớn nhưng bằng cách nào đó vẫn không có đủ oxy để duy trì hô hấp và bản thân Jimin biết rõ kết quả cho hành động của mình. Mọi thứ trở nên tồi tệ với Omega xảy ra chính xác sau khi đế vương địa ngục bắt đầu nói chuyện với cậu. Jimin cố gắng đi từ từ tới chỗ hắn, nhưng quá khó để bỏ qua sự tủi nhục cùng niềm kiêu hãnh khi nãy để làm hài lòng hắn.
"Alley Cat, cưng dám để ta nhắc lại lần nữa. Sẽ không dưới hai lần cưng phải chịu đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Còn nếu cưng có ý định gặp thần chết thì ta chính là Hades, kẻ sẽ dẫn cưng từ tay thần chết về. Nên nhớ quy tắc của Taehyung Kim không bao giờ được lặp lại quá nhiều lần!"
Taehyung nhìn thấy cuộc đấu tranh dữ dội trong Jimin và rõ ràng không hài lòng, liền vươn tay và kéo mạnh xuống sau khi đẩy đôi chân mảnh khảnh của Omega về hai phía. Buộc Omega ôm lấy mình trong khi cánh tay thì vòng qua eo mỏng, ghì chặt khiến lông mày cậu nhíu lại vì đau đớn.
"Cưng nghĩ chỉ cần cứng đầu hay tỏ ra kiêu ngạo là đủ?"
"Tên khốn khiếp!"
Jimin gằn từng chữ, mỉa mai. Cùng lúc nhìn chằm chằm vào xương đòn lộ ra từ chiếc áo sơ mi cài khuy hờ hững của Taehyung, chán ghét nhìn vào vẻ ngạo mạn trên gương mặt của Alpha.
Jimin ghét tin tức tố của Alpha, y như gương mặt thần kinh đó, nó khiến Omega nảy sinh bản năng ỷ lại một cách lố bịch.
"Trông cưng thật tuyệt vời trong bộ trang phục này"
Taehyung chạm tay lên cằm để nâng mặt buộc Omega nhìn thẳng vào mắt Alpha.
"Với cơ thể này, làn da đó. Cưng xinh đẹp và quý giá đến mức không thứ gì có thể sánh bằng"
"Dù có xinh đẹp hay quý giá cũng chỉ là vật trưng bày. Muốn vứt lúc nào thì vứt. Nên chỉ cần còn hơi thở ta sẽ luôn ghê tởm bất cứ tên Alpha nào, đặc biệt là tên đốn mạt nhà ngươi!"
Jimin khinh bỉ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ha Jung Woon, người vẫn đang đứng yên bên cạnh Alpha.
Jimin đã khinh suất khi nói lên suy nghĩ của mình cho đến khi đôi môi bất ngờ bị chiếm lấy, Alpha siết chặt cánh tay mạnh mẽ lên hông và bị kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Jimin chống cự bằng cách đặt lòng bàn tay lên ngực cổ gắng đẩy mạnh Alpha nhưng hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong khi đó Taehyung, người lợi dụng lợi thế sức mạnh để ấn ngón tay lên cằm buộc Omega phải mở miệng, đẩy lưỡi vào trong, nhận được sự kháng cự, nhưng nó không đáng kể trước sự tấn công và áp đảo của Alpha. Hắn lặp đi lặp lại nụ hôn mãnh liệt của mình, mút môi, quấn lưỡi, hôn thật lâu và ngọt ngào, không để Omega thở, chỉ muốn nuốt chửng.
Nó như thể Alpha đang nhìn vào một bữa tiệc thịnh soạn được bày sẵn, không cách nào kháng cự lại bản năng để được thỏa mãn. Bàn tay hư hỏng của hắn còn luồn vào chiếc váy ngắn của Omega mà mò mẫm. Mặc cho thân thể cậu đã gồng lên một cách mãnh liệt.
Alpha đã sử dụng tất cả cách thức hèn hạ nhất để ép buộc Omega, và dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ buông tha con mồi của mình. Ngay cả hành động nhỏ của cậu khi nãy hắn cũng biết.
"Địa ngục này chỉ có một vị vua. Chỉ cần kẻ nào ngáng đường hay cố tình cướp lấy mèo con, ta sẽ phanh thây kẻ đó!"
Taehyung thâm trầm mà đanh thép, phả từng hơi ấm nóng vào tai Omega để cậu có thể nhận thức được hiểm nguy thật sự là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro