√36 +1
Dạo này tiết trời trở lạnh đột ngột, đối với người có thể chất mạnh thì sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nếu đối với người có thể chất yếu, kiểu gì cũng bị đôi ba cơn sốt dập cho tàn tạ.
Ví dụ điển hình: Choi Beomgyu ở hiện tại.
Beomgyu tối qua học về muộn, trời lại mưa râm ran, không nặng lắm. Với người ngại phiền phức, không có kiên nhẫn đối với ba thời tiết kiểu này, Beomgyu đã chạy một mạch về nhà, với niềm tin mãnh liệt, mình sẽ không bị ướt bao nhiêu.
Nhưng đến con hẻm nhỏ, trời như trêu đùa mà nặng hạt rớt xuống, có mấy giọt xối thẳng vào mặt Beomgyu, khiến em vừa đau vừa mù mịt tầm nhìn, xoa mặt lại bị nước làm ướt. Beomgyu cố gắng lấy tay che trước mặt mình, hở ra một xíu để nhìn đường chạy. May mắn nhà em ở ngay con hẻm vắng vẻ nên không bị đụng trúng ai.
Mới cảm thấy may mắn xong, Beomgyu chạy một mạch, ngay lập tức bị va phải. Đầu óc Beomgyu lơ mơ, mắt bị nước tí tách rơi vào, khiến em phải nheo lại, bị va đột xuất cũng không đề phòng, liền ngả về sau. Nhưng may mắn, thứ Beomgyu đặt người xuống không phải nền đất, mà là lòng ngực rộng rãi của ai đó.
Beomgyu dựa vào ngực đối phương, mắt hé một chút, liền nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của hắn, em vội nhắm mắt lại.
" Không được hung dữ với em."
" Cút giùm."
Taehyun kéo người kia ra người mình, nhìn đồ dễ vỡ ướt như chuột nhắt, không khỏi nghiếng răng một cái.
" Ngu ngốc."
Hắn nói xong cũng quay mặt bỏ đi khiến Beomgyu đang lúng túng lật đật chạy theo. Khi Beomgyu chạy đến bên cạnh hắn rồi, bắt đầu lấp bấp giải thích.
" Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."
" Tôi chỉ tin vào trước mắt tôi. Tôi đâu có nghĩ."
Taehyun lạnh nhạt trả lời, liếc mắt thấy Beomgyu dù đi trong ô, nhưng vẫn bị mấy hạt mưa làm cho ướt bả vai tiếp. Hắn càng nghiến răng, tay cầm dù cũng nghiêng một chút, đến khi thấy Beomgyu hoàn toàn không bị mưa xối ướt nữa mới thôi.
Dỗi thì dỗi, nhưng thương vẫn thương.
Hai người im lặng đi một mạch về nhà. Taehyun sau khi giám sát Beomgyu tắm rửa, ăn cơm, làm bài tập, uống nước và chuẩn bị lên giường ngủ, hắn mới thôi cái bộ mặt khó chịu kia. Beomgyu trong quá trình đó không dám hé nửa lời.
Khi Taehyun lên giường, liếc nhìn đôi mắt trong màn đêm sáng rực nhìn hắn, cuối cùng lấy một cái gối ôm chặn lại giữa hai người.
" ...."
Làm xong xuôi mọi thứ, còn mở miệng ra giễu cợt.
" Có mà bị bệnh chết cũng chẳng dính líu vào tôi."
----
Beomgyu có thể chất khá yếu, hàng năm dễ bị bệnh, chân tay cũng dễ bị chấn thương. Trúng lúc thời khắc đang giao chuyển mùa, cộng thêm hôm qua dầm mưa đi về nhà, nhanh chóng đã có hậu quả.
Sáng sớm, chưa kịp để chuông báo thức reng lên, Taehyun đã bị cho tiếng sột soạt trở người và giọng điệu khó chịu của người chung chăn gối với mình làm cho tỉnh. Taehyun có chút khó chịu mở mắt, liếc nhìn Beomgyu, bỗng chốc như hoa mắt mà thấy một con cua luộc khổng lồ thơm tho.
Beomgyu bây giờ thật sự rất đỏ, từ mặt mũi, miệng, mắt đều ửng hồng, trán ướt nhẹp mồi hôi, đôi mắt nhắm chặt nhưng miệng khó chịu kêu ca. Cả trạng thái đều không khỏe mạnh, rất mệt mỏi.
Taehyun nhổm dậy, sờ sờ vào trán đối phương một chút, lại chậc một cái.
" Cái đồ ngốc này, sốt mẹ nó rồi."
Hắn lay lay cho Beomgyu tỉnh giấc, sau đó kéo người dậy, sờ sờ sau lưng, chỉ thấy áo ướt nhẹp dính vào lưng người. Taehyun nhanh chóng cởi áo Beomgyu ra, mặc dô cho em chiếc áo phông rộng rãi trên người mình, rồi hắn sờ trán, vuốt mấy sợi tóc ra đằng sau hết.
Taehyun định để Beomgyu nằm xuống để mình đi kiếm nhiệt kế và thuốc hạ suốt, nhưng con người này lúc bình thường đã dính người, bây giờ bệnh rồi càng dính hơn nữa, nhất quyết bám lên người hắn không cho đi.
Bây giờ, Beomgyu thật sự rất nóng, như đang trong đống lửa thiêu, nhưng ngay lúc Taehyun để em dựa vào người mình, hơi lạnh đột nhiên len lỏi, làm dịu dần cái nóng, bây giờ không muốn tách rời khỏi nó.
Taehyun hết cách, có kéo ra bao nhiêu cũng không được, mới ra xa một chút, người lại mặt nhăn mày nhẹ với tới, khiến Taehyun vừa mềm mại vừa không nói nổi.
" Có phải trẻ em nữa đâu mà còn để người chăm lo. Hết nói nổi mà."
Hắn vừa nói vừa để Beomgyu đặt cằm lên vai mình, vỗ vỗ mông vài cái, ôm Beomgyu thành kiểu koala.
" Bám chắc vào. Đừng rời khỏi tôi."
Taehyun vừa đi vừa xoa lưng cho Beomgyu cảm thấy thoải mái, hắn đến hộp y tế, ngay lập tức lấy nhiệt kế đo cho Beomgyu, bản thân cũng đi tìm thuốc hạ sốt.
Đến khi nhiệt kế kêu lên " tích" hắn cũng vừa mới rót một ly nước xong. Taehyun liền lấy ra xem, chỉ thấy tá hỏa.
Cmn thân xác yếu ớt thế.
Tận 39 độ.
Beomgyu đột nhiên khó chịu quặn quẹo khiến Taehyun giật mình, hắn bị sự lo lắng làm cho đông cứng luôn rồi.
" Nào đồ dễ vỡ, nuốt thuốc nào."
" Ưm.."
Beomgyu tuy bệnh nhưng chắc chắn nhận được tín hiệu, em liền lắc lắc đầu, môi cũng bặm lại thể hiện vẻ phản kháng.
" Tôi nhầm, đây không phải thuốc, chỉ là kẹo thôi."
Có chó mới tin anh.
Dòng chữ được để với phông chữ Time New Roman, tô đỏ, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, capslock toàn bộ, cỡ chữ 105 trong word 2016, đang chạy ngang cho đầu Beomgyu.
" Đừng bướng, ngoan ngoãn ăn kẹo thì sẽ được khoan hồng."
"...."
" Ai kêu lại đần độn dầm mưa về nhà."
" Tôi còn định chiến tranh 1 tháng cơ đấy."
Taehyun vừa nói vừa hôn chụt chụt lên khuôn mặt nóng bừng của em. Mãi một lúc sau, miệng nói đến khô hốc, cuối cùng mới dụ dỗ được người nuốt " kẹo ngọt" vào mồm.
Chưa sẵn sàng để làm cha mà cuộc đời lại giao ngay một em bé yếu ớt thế này.
----
Ra chương này nữa
Sốp xin ngừng đăng chương hai tuần nha
1 tuần sốp thi
1 tuần để đền bù tổn thất tinh thần sau khi thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro