Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ^

Người ta thường nói mưa dầm thấm lâu, đôi khi quả thật nó đúng. Nói về cuộc sống, nó biểu đạt cho sự cố gắng kiên trì trong thời gian dài, để rồi sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn.  Còn đặt nó trong tình yêu, có lẽ là một câu khả phổ biến trong giới trẻ, ý chính là sự vun đắp tình cảm, biến cái không dần dà có, khiến người không yêu mình một ngày trở nên yêu mình.

Nhưng để câu này đặt  trong hoàn cảnh yêu đương của Beomgyu và Taehyun, thì ở đây có sự mới lạ. Hai con người dường như trái ngược nhau về mọi mặt, từ cách sống đến cách yêu, nếu Beomgyu là lạc quan, thẳng thắn với tình yêu của mình thì Taehyun lại khác, hắn cứng đầu, thô lỗ nhưng trong sâu thẳm lại hết sức nâng niu tình yêu nhỏ bé đó, len lén vun đắp cho nó, cẩn thận gìn giữ không để nó bay mất. Tất cả mọi thứ hắn đều cất riêng trong thế giới nhỏ của hắn, kể cả Beomgyu.

Sau một thời gian dài yêu đương, sự thoải mái trong tình yêu của họ có thể ví như mưa dầm thấm lâu. Ban đầu ngượng ngùng, giấu diếm, ở lâu lại bộc lộ, thẳng thắn, như ngọn lửa gặp rơm mà cháy mãnh liệt.

Choi Beomgyu bây giờ có thể mạnh dạn leo lên đầu lên cổ bạn trai mà dựng lều nằm ngon giấc. Còn Kang Taehyun vẫn thô lỗ, chửi mắng, nhưng rõ ràng hắn lại không tức giận thật sự, chỉ là chút yêu thương nhỏ nhoi của hắn mà thôi.

Vì chênh lệnh đổ tuổi, hai người học ở trường khác nhau nên đi sớm về khuya, ít gặp nhau là điều bình thường. Nhưng đã yêu rồi, nỗi nhớ nhung, khao khát gặp nhau lại cực kì mạnh mẽ. Và rồi, Kang Taehyun, con người mở miệng sẽ chê này chê nọ đã không chịu nổi cảnh một ngày càng ít ở bên cục cưng nhà hắn hơn. Khác trường không nói, cả lịch học cũng muốn ngăn cản tình yêu hai người mà, lúc rảnh lúc bận, nhưng không có giấc nào giống nhau.

Taehyun trong suốt 1 tháng phải nén cục tức trong lòng, đôi khi phải vui vẻ hẹn hò nhóc nhỏ nhưng chỉ được bao lâu lại bận, lại học, lại họp. Kang Taehyun không chỉ nhớ hơi người yêu mà còn thèm miếng thịt trắng trẻo mềm mềm của người ta nữa.

Vậy mới nói, hắn thô lỗ, phũ phàng nhưng rõ ràng người không chịu rời xa đối phương là hắn mà.

Kang Taehyun chiều chiều thường sẽ qua rước Choi Beomgyu nếu không lịch học quá giờ em tan. Hôm nay là một ngày may mắn, cả 2 đều tan vào lúc 3h45, ngay lập tức không thề chờ đợi mà lên kèo hẹn hò.

Beomgyu đứng dưới vạt nắng, tay khẽ nâng lên mấy bông hoa giấy lùm xùm xung quanh. Hôm nay em mặc chiếc áo phông màu trắng size rộng, điểm thêm dòng chữ tiếng anh trước ngực phối với chiếc quần gile màu đen và đôi dày bata. Có lẽ đeo thêm cặp kín, và mái tóc xoăn nhẹ vừa vặn, Beomgyu trông như một thư sinh hiền lành, ngoan ngoãn. Em dậm dậm mũi chân, khẽ đong đưa bài hát mà hắn thích, chờ người đến dẫn đi hẹn hò.

Không để Beomgyu đợi lâu, khoảng tầm 12 phút, chiếc xe phân khối lớn đã gây ra một loạt âm thanh ồn ào. Đối phương đi rất nhanh, nhưng cũng rất điêu luyện, một vài động tác đã dừng trước mặt Beomgyu.

Taehyun gạt chân chóng xuống, chiếc mũ bảo hiểm che khuất gần hết khuôn mặt, lộ ra cặp mắt không máy vui vẻ. Hắn liếc nhìn Beomgyu một cái, đưa cho em cái mũ hiểm có hình tai gấu còn lại, không nói lời nào, không biểu cảm dư thừa, trong như giận dỗi.

Nhìn chiếc mũ hiểm đối phương đang cầm, Beomgyu không chút đá động đến nó, tiến lên vài bước nói với người kia.

" Anh không nhớ em hả?"

" Suýt nữa thì quên."

Taehyun không chút kích động, lạnh nhạt trả lời đối phương. Thế nhưng Beomgyu biết hắn giận mình, cũng cảm thấy rằng mình 1 tháng có hơi bỏ bê đối phương, đành âm thầm vuốt lông cho hắn.

" Nhưng mà em nhớ anh lắm á!"

" Hừ! Nhớ cái chó."

" Anh không ôm em hả?"

" Mắc đéo gì phải rước phiền phức vào lòng."

" Thế anh cởi mũ hiểm xuống đi, em muốn moa moa anh."

" Hừ!"

Taehyun hừ một cái, khẽ liếc người dễ vỡ kia, dù giận nhưng mà hắn cũng không để mất mối ngon. Taehyun bực bội cởi mũ hiểm ra, đồng thời cũng ngả người bước xuống xe, vuốt vuốt lại mái tóc, lộ ra khuôn mặt đẹp trai tuyệt đối. Dùng cái giọng điệu tra nam nói chuyện.

" Làm gì thì nhanh lên. Có biết đây là nơi công cộng, tôi xấu hổ lắm không?"

Beomgyu nén cú đấm muốn tung ra, nhón chân hôn lên má của người kia, một cái, hai cái rồi mới chịu rời đi. Nhưng mà mới tách ra một đoạn nhỏ, hắn đã nắm lấy gáy Beomgyu, hung dữ bật ra một câu.

" Hôn kiểu chó gì đấy? Chó liếm chủ à?"

Hắn dồn dập kéo em về phía trước, ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia, một tay nắm gáy, một tay giữ eo, kéo sát thân em dính chặt vào người hắn. Beomgyu tá hỏa, lúc đầu còn vỗ vỗ muốn phản kháng, khúc sau đánh bất lực mà thuận theo ý đối phương.

Hai người dính nhau khoảng 5 phút, tách ra bắt đầu thở như sắp cần máy trợ thở đến nơi.

Taehyun vén mấy sợi tóc của Beomgyu ra đằng sau tai, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối phương, hận không thể nuốt luôn. Cuối cùng hắn mới nói lên câu hắn suy nghĩ nãy giờ.

" Em có muốn dùng chung cửa ra vào với tôi không?"

Beomgyu có chút ngờ nghệch không hiểu. Taehyun liền chậc một cái, lặng lẽ nuốt sự sốt ruột của mình, nhìn cái đồ ngốc là người mình thương nhớ trước mặt, liền không nhịn được mà bày tỏ yêu thương.

" Lấy não ra sử dụng giùm."

Beomgyu như hiểu, em không trả lời đồng ý hay không mà chỉ hỏi.

" Vì sao?"

" Cmn, còn vì sao nữa. Đương nhiên thèm thịt chó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro