Chương 1: Dấu vết của một thời u ám (Quá khứ đầy bi thảm)
Tôi sinh ra ở Nice, một thành phố xinh đẹp giáp biển được mệnh danh là thành phố "nữ hoàng" vùng Côte d'Azur.
Sinh ra ở một nơi xinh đẹp và đồng thời cũng được đặt cho một cái tên thật ngọt ngào "Janette Claire Dubois", một cái tên trưởng chừng là biểu tượng của vẻ đẹp và sự sang trọng, nhưng là nghịch lý so với cuộc đời tôi.
Tôi cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nghèo nàn, nơi tình yêu dường như là một thứ xa vời. Cha tôi, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, không quan tâm gì đến gia đình. Còn mẹ tôi, sau mỗi trận đòn roi tàn nhẫn từ người chồng vũ phu, lại trút hết sự giận dữ lên tôi. Trong một lần giận dữ, bà thậm chí còn nguyền rủa tôi ra đi. Với bà, tôi chẳng là gì cả, chỉ là đứa con hoang, không phải máu mủ ruột thịt, chỉ là cái tàn dư của cuộc tình sai lầm của cha tôi. Tôi, đứa con gái không được chào đón, là hậu quả của một lần say đắm bên người tình, còn mẹ tôi chỉ dành tình yêu thương cho anh trai tôi - đứa con duy nhất bà coi là của mình. Tôi, kẻ thừa thãi trong ngôi nhà này, luôn là người bị ghẻ lạnh, bị ruồng rẫy, bị xem như một vết nhơ trong cuộc đời họ.
Khi tôi bước vào tuổi 13, mẹ tôi mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tuỵ, bà căn bệnh ấy đã nhanh chóng cướp đi bà mãi mãi. Ung thư, đối với gia đình tôi như một bản án không thể cứu vãn, bởi lẽ chúng tôi quá nghèo. Anh trai tôi, dù không ưa tôi, vẫn cố gắng làm việc từng ngày để kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng cũng không quên xỉ vả tôi. Trong những tháng ngày đau đớn ấy, tôi bắt đầu đi làm, vất vả kiếm từng đồng tiền để mua vài quyển sách, mơ ước được tự học. Tôi không thể đến trường như bao đứa trẻ khác, thay vài đó, tôi mày mò học hỏi, đôi khi lén lúc sang nhà của cậu bé hàng xóm để học cùng.
Cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, khoẻ mạnh, giỏi giang và được chiều chuộng hơn tôi rất nhiều. Gia đình nhóc biết hoàn cảnh của tôi, nên lặng lẽ cho phép tôi học cùng mà không để cho cha và anh trai tôi biết. Mỗi buổi chiều, sau khi đi làm về, tôi vội vã chạy sang nhà hàng xóm, nhờ cậu chỉ dạy cho tôi từng bài học từ những trang sách mà tôi phải vất vả kiếm tiền mới có được. Cậu bé dù hiểu rõ mình là người thầy, có học thức cao hơn tôi, nhưng vẫn luôn lễ phép và kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi từng bài, không hề tỏ ra khinh thường. Chính sự kiên nhẫn và lòng tốt của cậu đã làm tôi cảm thấy ấm áp, dù xung quanh tôi chỉ có sự lạnh lẽo và khắc nghiệt.
Một thời gian sau, anh trai tôi cuối cùng cũng tìm được công ăn việc làm ổn định. Anh ấy, sau bao năm vất vả và khinh miệt, đã rời bỏ tôi và cha tôi lại, tìm đến một thành phố lớn để bắt đầu lại cuộc sống mới, nơi có thể khép lại quá khứ đầy u ám. Còn cha tôi, người đàn ông mà tôi chưa bao giờ được yêu thương, đã ra đi một cách mà không ai có thể ngờ tới. Một lần nữa, ông lại chìm đắm trong rượu, và trong cơn say, ông ngã từ tầng cao xuống, kết thúc cuộc đời mình một cách thảm thương. Cái chết của ông không để lại nỗi tiếc thương nào, chỉ là sự im lặng xung quanh, như một dấu chấm hết cho sự tồn tại của ông trong cuộc đời tôi.
Sau khi cha tôi ra đi, tôi như một bóng ma giữa căn nhà trống vắng. Không còn ai để tôi phải đối mặt, không còn ai để tôi phải chịu đựng. Anh trai tôi đã đi, không có lời tạm biệt, không một chút gánh vác nào. Cảm giác cô đơn lại càng sâu đậm trong lòng tôi. Tôi không còn ai để nương tựa, không còn ai để trông cậy. Nhưng thay vì buồn bã hay suy sụp, tôi cảm thấy như một gánh nặng lớn như được bỏ xuống. Cuộc sống ấy, tuy đau đớn, nhưng cũng là cơ hội để tôi đứng vững và tìm ra chính mình.
Với những đồng tiền khó nhọc kiến từ những công việc vặt, tôi tiếp tục học, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ mà tôi đã ôm ấp bấy lâu. Sự kiên cường trong tôi không cho phép tôi gục ngã. Dù không còn gia đình, tôi biết rằng chỉ có bản thân mới là người duy nhất cứu bản thân khỏi những giông bão cuộc đời. Và trong những giờ học miệt mài, tôi đã tìm thấy một phần hạnh phúc nhỏ nhoi, dù là qua những trang sách khô khan, nhưng đó là nơi tôi cảm thấy mình có giá trị, nơi tôi có thể tồn tại một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro