tâm tư con rắn
mình luôn làm chuyện dư thừa, luôn suy nghĩ quá nhiều, luôn tiêu cực mà sống qua ngày
mình... cảm thấy mình thật đáng sợ
---
mình mang theo hết thảy những gì xấu xí nhất ôm vào lòng, hàng ngàn cảm xúc bủa vây khiến mình trở thành con người đáng ghét trong mắt người khác. đến khi mình quay đầu lại, khoảng cách của mình đối với thế giới đã dần dài ra hơn mà chẳng có lấy cách nào kéo lại được nữa
mình nghĩ mình thật tồi tệ, tồi đến mức đáng sợ...
---
mình tự tạo ra rất nhiều lý do để tự áp lực chính mình, hi vọng sẽ có ngày mình tốt dần lên. nhưng rồi mình nhận ra, mình tự áp lực mình như đang cầm dao kề vào cổ vậy, chẳng có hạnh phúc mà chỉ đổi lại những vết sẹo dài
và rồi... mình nhìn thấy mọi người xung quanh tốt dần lên, còn mình lại tiếp tục mang tâm tư của con rắn. mình đố kị, rồi lại lặng lẽ tự trách mình là đồ vô dụng
mặc cảm, tự ti, yếu đuối và vô dụng là những gì mình nghĩ hằng đêm, đến nỗi mình nhìn đâu cũng thấy tiêu cực
---
mình ở trạng thái trống rỗng, sao cũng được
mình biết, nhưng mình không cứu vãn được
mình mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro