nước mắt
một bản nhạc mang giai điệu buồn, một chiếc video ghi lại những kỉ niệm cũ, một cuốn sách được viết ra như ''nói hộ'' và tất cả chúng đều có thể làm em bật khóc, kể cả anh
em biết, cơ chế sinh lý của em rất yếu đuối. hễ có chuyện gì tủi thân, em không ngần ngại mà trốn vào một chỗ rồi khóc nấc lên
còn không... em về nhà sau một ngày dài thì việc đầu tiên em làm đó chính là khóc và u uất
---
em đã trao nước mắt cho quá nhiều người đến và đi trong cuộc sống của em
em khóc đến nỗi bản thân sốt cao lúc giữa đêm rất nhiều lần
nhưng em chọn khóc như vậy để sáng hôm sau em có thể vui vẻ mà tiếp tục sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro