hỗn loạn
nhưng ta có đang sống, hay là đã chết từ lúc chưa được sinh ra?
---
khi mình 10 tuổi ...
mình cảm thấy sợ hãi khi có ai đó nhắc về cái chết, nhưng mình lại bắt đầu nghĩ về cái chết, và những cách thức để chết nhẹ nhàng nhất
mình nghĩ rằng mình sẽ chết giống như trong những câu chuyện cổ tích có khung cảnh là cánh đồng hoa tuyệt đẹp, và mình mặc một chiếc đầm công chúa xinh xắn. mình sẽ nằm ở giữa và rồi bán linh hồn mình cho thượng đế
thật là một cái chết đẹp đẽ làm sao!
khi mình 12 tuổi ...
mình được chẩn đoán là trầm cảm (lại còn là loại khá nghiêm trọng), và mình hướng nội hơn trước. chính vì thế, những trò đùa tiêu cực bắt đầu bám lấy mình. những giọng điệu cười cợt mà đến bây giờ có lẽ mình chẳng thể nào quên được. khi đó, niềm tin màu hồng của mình đã dần biến mất, chừa lại một khoảng trống để cầu nguyện mong mình có thể chết đi nhanh hơn
mình bắt đầu tìm hiểu về những cách thức khác nhau, như là uống quá liều thuốc ngủ, nhảy từ độ cao của tòa chung cư mười mấy tầng, treo cổ lên sợi dây thừng được buộc trên trần nhà, ...
nhưng mình lại chẳng ưng cái nào cả ''chết như thế đau đớn quá''
mình nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó và quên bẵng đi mất
khi mình 13 tuổi ...
mình bị miệt thị ngoại hình, từ tóc tai đến gương mặt, từ cơ thể đến làn da. những lời nói ấy khiến mình bị lầm tưởng rằng mình là một con quái vật xấu xí
và những lời nói ấy xuất phát xa nhất là họ hàng, gần hơn nữa là trong chính căn nhà mình ở
mình quay trở lại và nghĩ đến cái chết
''những cách chết nhẹ nhàng nhất ...''
khi mình 15 tuổi ...
mình yêu thích một nhóm nhạc với những thanh âm hoa mỹ cứu vớt lấy linh hồn mình. từ đó, mình trở nên sáng sủa hơn, mình yêu đời và yêu bản thân. mình bỏ qua những lời chê bai và để ý đến những điều tốt đẹp hơn
mình say nắng với đàn anh lớp trên. tính cách trầm lặng, ít nói và mọt sách khiến mình nhận ra cả hai đứa điều có nhiều điểm chung. ta da! mình và anh ấy chính thức quen nhau sau một thời gian tìm hiểu
nhưng tình yêu trẻ con thì lấy gì mà bền đẹp theo thời gian? kết quả là chúng mình chia tay và chẳng để lại gì sau ngần ấy năm
khi mình 16 tuổi ...
mình lao vào yêu đương như con thiêu thân, cháy hết mình rồi dập tắt ngay chỉ sau một đêm. mình tìm hiểu và chia tay hết người này đến người nọ, như một vòng lặp không thể kết thúc
mặc dù mình không cảm thấy an toàn ở bất cứ mối quan hệ nào cả, nhưng mình vui vì có thể làm những thứ mà mình chưa từng làm, miễn là nó không quá phận thì mọi chuyện đều ổn
và đó là năm đầu tiên có người hét vào mặt mình rằng ''em là đồ tồi tệ vì đã làm tan nát trái tim anh. anh thề với trời rằng chẳng thể nào tha thứ cho em được nữa. em cứ vui vẻ với cái cuộc sống mà em đã chọn đi''
khi mình 18 tuổi ...
mình hiểu thế nào là yêu, yêu đến đau tận sâu tâm can, có đau như thế nào cũng cố chấp với tình yêu mình chọn
mình bị xoay mòng mòng trong thứ gọi là tình yêu đó, đến nỗi tình nguyện chịu phạt
nhưng mình cố thoát ra khỏi vòng lặp đó
có lẽ là khá nhanh, nhanh đến mức người bỏ rơi mình cũng ngạc nhiên không kém gì mình
mình trở lại thành một cô gái yêu đời, yêu tất thảy mọi thứ
''là vỏ bọc, bọc lấy xấu xí, rồi thiêu chúng theo không khí''
khi mình 19 tuổi ...
một lần nữa, mình quay trở về cuộc sống cũ
mình muốn chết
''cách gì cũng được, miễn giải thoát mình ...''
''không cần ai nữa, không ai cần nữa ...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro