Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_15_

Lúc Jungkook mơ màn tỉnh dậy, cũng đã là chuyện của đêm hôm sau. Trước mắt cậu là một màu trắng tình, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh cánh mũi, hình như là bệnh viện.

Cậu khẽ cựa mình, chợt thấy toàn thân đau nhức.

"Em tỉnh rồi?"

Taehyung ngồi bên cạnh thấy Jungkook rục rịch vội đỡ người cậu.

"Hyungie? Sao anh ở đây? Cả em nữa?" _cậu khó hiểu nhìn anh.

"Tối hôm qua anh gọi em không được, cảm thấy có chút lo lắng. Đúng lúc mẹ Jeon gọi cho anh, bảo bà có việc không thể cùng em ăn cơm, nói anh có rảnh thì ghé chơi. Anh liền biết có chuyện chẳng lành, vội đến nhà em nhưng gõ mãi không thấy ai, điện thoại cũng không bắt máy. Anh đã rất sợ."

Anh ngưng một chút để cậu tiếp thu rồi mới tiếp tục.

"Lúc anh phá cửa xông vào, em biết anh đã thấy gì không?"

"..."

"Là bé con của anh đang nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể em nóng ran, anh gọi mãi cũng không dậy. Anh sợ lắm Jungkook à. Lúc đưa em vào viện, bác sĩ bảo em bị sốt rất cao, em mê man suốt một ngày trời, bây giờ mới chịu tỉnh dậy."

"Em..."

"Nhưng em biết điều làm anh buồn nhất là gì không? Là em không gọi cho anh trước đó, lúc mẹ và ba rời đi, em đã đau lòng lắm phải không bé con? Nhưng sao em chẳng gọi cho anh vậy? Anh sẵn sàng chạy đến ôm em, sẵn sàng cùng em khóc mà?"

Anh nói, từng câu, từng chữ đều là nỗi lòng của anh. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má người đàn ông trưởng thành, Taehyung khóc rồi, anh lại vì cậu mà khóc rồi.

Anh không trách cậu, chỉ là anh thật sự sợ hãi, có ai biết anh đã hoảng hốt thế nào khi thấy tâm can của mình vào đêm hôm trước không? Có ai biết khoảng thời gian cậu đau đớn chống chọi với sự khó chịu suốt một ngày qua, cũng là lúc trái tim anh tan nát khi không thể giúp được gì? Cậu đau, anh cũng đau. Cậu khóc, anh tan vỡ. Nhưng sao cậu không nói anh biết thế? Anh đã yêu Jungkook chưa đủ sao?

Cậu đưa tay lau đi những dòng lệ nóng hổi đang lăn dài trên má anh, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vùi thật chặt.

"Em xin lỗi, Hyungie. Em không phải là không muốn gọi anh. Em đau lắm, em sợ anh cũng sẽ đau lòng. Em không muốn như vậy đâu. Em muốn người em yêu chỉ luôn vui vẻ và hạnh phúc mà thôi."

"Anh không sợ, Jungkook. Từ khi yêu em, anh đã quyết định, dù có phải chịu bao nhiêu khổ đau, cho dù là phải đánh đổi cả tính mạng này, anh cũng phải bảo hộ em khỏi mọi sự đau thương, mang đến cho em chỉ duy nhất niềm hạnh phúc. Bởi vì anh yêu em, bé bỏng của anh."

"Em cũng yêu anh, Hyungie. Em xin lỗi, sau này, em sẽ luôn không như vậy nữa. Xin anh đừng khóc."

"Anh chỉ cần em thôi, Jungkook."

Anh rời khỏi vòng tay cậu, cuối người áp lên đôi môi tái nhợt kia một nụ hôn. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cảnh tượng bốn phiến môi chạm nhau vừa văn lọt vào mắt người trước cửa.

Bốp.

Bố Jeon tức giận đấm anh một cú, kéo Jungkook ra phía sau mình. Mẹ Jeon hoảng sợ chỉ biết đứng ôm cậu để tránh bị ông đánh.

"Chúng mày đang làm trò gì vậy hả?" _ông tức giận quát lớn.

"Ba, ba làm gì vậy? Không được đánh anh ấy." _cậu chạy lại đỡ anh, nhìn khoé môi rướm máu mà không khỏi đau lòng.

"Anh không sao." _anh ôn nhu nhìn cậu.

"Khốn kiếp. Mày qua đây." _ông mạnh tay kéo cậu ra phía sau.

"Đừng làm đau thằng bé." _ mẹ Jeon lo lắng ôm lấy cậu, ngăn không cho ông đánh.

"Chú, chúng cháu..."

"Lại là cậu? Cậu rốt cuộc dụ dỗ con trai tôi làm gì?"

"Ba, anh ấy không dụ dỗ con, chúng con là đang yêu nhau." _cậu kiên định nhìn ông.

"Mày..." _ông giơ tay định đánh cậu thì bị mẹ Jeon cản lại.

"Thứ bệnh hoạn. Mày điên rồi, thằng này đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày lại làm vậy hả con?"

" Chú, chú đừng nói vậy. Em ấy không bệnh, tụi cháu thật lòng yêu nhau. Mong chú chấp nhận."

"Cậu im miệng. Còn mày, theo tao về nhà. Chờ tao sắp xếp công việc ổn định, sẽ đưa mày đi chữa bệnh."

"Không ba, con không đi. Con chỉ cần anh ấy."

Ông lôi cậu đi, Jungkook vùng vẫy chạy về phía anh, Taehyung vội ôm cậu lại mà che chắn khi thấy ba Jeon tức giận cầm cây gậy gần đó đánh người.

Một roi, hai roi, ba rồi lại bốn, chẳng biết anh đã bị đánh bao nhiêu nhưng tuyệt đối ôm chặt người nọ không buông, nhất quyết bảo hộ Jungkook bình an. Tiếng gào thét của cậu cũng chỉ dừng lại khi Seokjin cùng đội bảo vệ của bệnh viện chạy vào ngăn cản ba Jeon.

"Hyungie, Hyungie, anh có sao không? Em xin lỗi, xin lỗi anh." _cậu đau lòng ôm lấy anh.

"Đ...đừng khóc, anh không sao."

Cả người anh toàn là máu nhưng vẫn một mực gắng gượng để cậu không đau lòng.

"Này chú, chú có biết mình vừa đánh ai không? Thằng bé cũng là bác sĩ của bệnh viện, cháu có thể hoàn toàn kiện chú tội cố ý gây thương tích cho bác sĩ." _Seokjin thấy em chồng bị đánh thừa sống thiếu chết liền bức xúc lên tiếng.

"A...anh dâu, chú ấy là ba của Jungkook."

Ba Jeon đang cứng họng, vừa nghe vậy liền khinh bỉ lên tiếng.

"À, thì ra là anh dâu. Cả nhà cậu đều bệnh hoạn như vậy à?"

"Mong chú cẩn trọng lời nói. Chú đánh cháu, xúc phạm cháu, vì công ơn sinh thành Jungkook, cháu đều có thể bỏ qua. Nhưng nếu chú đụng đến gia đình cháu, cháu nhất định không để yên." _anh gồng mình lên tiếng.

"Cậu định làm gì? Đánh lại tôi à? Còn không phải do cậu dụ dỗ con trai tôi thành thứ bệnh hoạn như cậu, thì tôi có như vậy không?"

"Ba!" _Jungkook trừng mắt nhìn ông.

"Mày quát ai? Mày dám nhìn ba mày như vậy?"

"Nếu ba còn coi con là con, thì sao ba lại làm như vậy? Ba có bao giờ lắng nghe con, hỏi thăm con chưa? Ba có biết những gì con đã trải qua không? Chút tiền đó của ba lớn lắm sao?"

"Đủ để nuôi lớn mày, cho mày no ấm cả đời đấy." _ba Jeon tức giận.

"Con thà sống nghèo khổ mà hạnh phúc còn hơi giàu có mà chẳng khác nào trẻ mồ côi."

"Mày..."

"Jungkook! Con không được ăn nói như vậy."

Mẹ Jeon chen ngang. Anh vội ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Bé ngoan, không khóc. Có anh rồi. Nín đi em, anh sẽ rất đau lòng."

Jungkook vùi đầu vào ngực anh mà nức nở, thấy con mình khóc nghẹn như vậy, mẹ Jeon cũng không khỏi đau lòng.

Bà rất thương Jungkook, bà sớm biết cậu khác với những đứa trẻ ngoài kia, chưa bao giờ bà thấy cậu dám cãi lời ba như vậy. Ngẫm nghĩ lại, bà thấy mình thật sự đã sai, thật sự chưa đủ quan tâm cậu.

Bà chạy theo đồng tiền vì cuộc sống hối hả, bả từng chịu cái cảnh bần cùng của những kẻ nghèo hèn nên bà không muốn con mình cũng phải như vậy. Dù sao đi nữa, mẹ Jeon cũng là lần đầu làm mẹ, là lần đầu có con, bà lo được cái này nhưng lại thiếu cái kia, bà biết mình đã sai rồi. Thật sự chưa làm tròn trách nhiệm là lỗi của bà, không thể biện minh bằng hai chữ "lần đầu".

Có lẽ nhận ra quá muộn nên chẳng kịp bù đắp nữa, chỉ đành chúc phúc cho cậu cùng người cậu yêu.

Tuy chưa tiếp xúc nhiều với anh, nhưng qua cái cách anh thuyết phục bà về ăn cơm cùng cậu, cách anh chấp nhận làm bạn vì không muốn ba mẹ cậu giận, cả cái cách anh dùng toàn bộ sức lực bảo hộ không để cậu bị thương và tất thảy sự ôn nhu trong ánh mắt mỗi khi anh nhìn con trai bà, bà biết, cậu chọn đúng người rồi bà chỉ cần ủng hộ thôi.

"Kookie, đừng khóc nữa con. Mẹ biết mẹ sai rồi, xin lỗi Kookie của mẹ nhiều lắm. Mẹ cho phép con cùng cậu ấy bên nhau. Jungkook ngoan, đừng khóc nữa." _bà vuốt ve gương mặt cậu, đau lòng gạt đi những giọt nước mắt.

"M...mẹ..." _cậu cảm động ôm lấy bà.

"Cô..." _ba Jeon tức giận bỏ về.

"Mặc kệ ông ấy, mẹ sẽ nói chuyện với ba sau. Con đừng lo, bé ngoan của mẹ phải mau khoẻ lại. Mẹ thương."

Bà xoa đầu cậu rồi lại quay sang anh, lấy tay Jungkook đặt vào tay anh.

"Cô thay mặt chú ấy xin lỗi con. Cô biết mình sai nhiều lắm, cô chẳng dám xin bé con tha thứ. Cô biết, có cố gắng bù đắp cho thằng bé bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ mong con sau này đối xử với nó tốt một chút. Cô giao thằng bé lại cho con nhé?" _mẹ Jeon nắm lấy tay anh nở nụ cười hiền.

"Cô đừng lo, con sẽ chăm sóc Jungkook. Mà em ấy, cũng chưa từng trách cô."

"Cảm ơn con, con rể." _mẹ Jeon rưng rưng.

"D...dạ, thưa....mẹ."

Anh vui mừng gọi mẹ, cậu cũng mỉm cười vui vẻ. Vậy là mẹ chấp nhận rồi. Bảo vệ cũng đã rời đi từ lâu, chỉ còn mỗi anh Seokjin chứng kiến mọi chuyện, không khỏi cảm động bật khóc.

"Chúc mừng chú, chúc mừng hai đứa." _anh Jin vỗ vai Tae.

"À, cháu là anh dâu của Taehyung à?"_mẹ Jeon vừa nhớ ra vẫn còn Seokjin nên cũng hỏi thăm.

"Vâng ạ."

"Thật ngại quá, để cháu phải chứng kiến những chuyện không hay."

"Ah, không sao đâu ạ. Cháu là bác sĩ của bệnh viện, thằng Tae nhờ cháu khám cho Jungkook, lúc nãy nói vậy cũng chỉ để chú không đánh thằng bé thôi, cô đừng hiểu lầm ạ."

"À, ừ. Cảm ơn cháu. Thế Taehyung không phải cũng là bác sĩ sao? Mẹ tưởng thằng bé khám cho con?" _bà quay sang hỏi Jungkook.

"Anh ấy là bác sĩ tâm lý, không phải chuyên ngành nên không khám cho con được."

"À, ra vậy. Thôi mẹ về trước. Hôm nay làm phiền Taehyung cho Jungkookie ở nhờ vài hôm đã nhé."

"Vâng."

Mẹ Jeon vừa đi khuất cũng là lúc cả thân ảnh cao lớn của Taehyung đổ rạp xuống, anh thật sự đã không chịu nổi nữa.

"T... Taehyungie, anh làm sao vậy?" _cậu hốt hoảng đỡ lấy anh.

"Đừng lo, thằng bé bị thương. Chống chọi đến giờ đã là kì tích rồi. Giúp anh đỡ nó vào trong băng bó." _Seokjin vội trấn an cậu.

"Vâng."

Băng bó xong Seokjin lại lái xe đưa cả hai về nhà, suy đi nghĩ lại anh thấy nên về Kim thự là tốt nhất. Ít nhất còn có anh và ba mẹ Kim thay nhau chăm sóc hai đứa em này.
---------------------------------------------


Đánh úp lúc nửa đêm bằng một chap siu dài nha 💜
Mọi người nhớ ngủ sớm á 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro