Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9. Hạnh phúc là những điều đơn giản!

Không một ai trên đời này có thể định nghĩa được tình yêu và Jeon Jungkook cũng vậy. Cậu không thể nào định nghĩa được đoạn tình cảm mà mình dành cho Kim Taehyung là thứ gì, có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu? Cũng có thể là hơn nhưng cũng có thể là chưa chạm tới. Hai người đều giữ im lặng về việc làm rõ mối quan hệ này, nhưng Jungkook cảm thấy làm rõ hay không cũng không có gì quan trọng. Trước giờ Jungkook luôn là người có nhiều sự lựa chọn nhưng Taehyung đối với cậu không phải là sự lựa chọn, bởi trong cậu, anh là ưu tiên. Duy nhất một Kim Taehyung của một mình Jeon Jungkook và không có ngoại lệ.

Tình cảm cậu dành cho anh có lẽ anh chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Ngay từ khi còn nhỏ Jungkook đã biết Taehyung là định mệnh của cuộc đời mình dẫu rằng lúc đấy đến mặt của người ta còn không nhớ được. Nhưng đến hiện tại hai người đã tìm được nhau, bây giờ giữa hai người không còn là tình cảm hàng xóm đơn thuần nữa, có lẽ nó đã phát triển lên một bậc? Có thể gọi là người yêu? Cũng có thể gọi là một cái gì đó rất khó để diễn đạt bằng lời. Chung quy lại thì đó chính là loại cảm xúc rất tuyệt vời khi ở bên cạnh nhau, một thứ cảm xúc làm cho nhịp tim của cả hai sẽ rộn ràng khi vừa nghe thấy tên đối phương.

Anh mang đến hi vọng sống cho Jungkook vào đúng lúc cậu tuyệt vọng, lẻ loi nhất và rồi anh cũng chính là người đem nó đi xa, rất xa tuổi thơ của cậu. Giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện, tìm thấy được anh điều đó cũng đồng nghĩa với việc ánh sáng năm đó sẽ một lần nữa quay về bên cậu. Cứu vớt lấy tâm hồn sứt mẻ đầy thương tổn của đứa trẻ năm đó anh đã bỏ lại trong góc tối, để nó đã chịu bao đớn đau cùng cực trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

Jungkook không biết đoạn tình cảm này dễn ra như thế nào và sự ngọt ngào này sẽ kéo dài trong bao lâu, cậu chỉ biết và chỉ cần biết khi bên anh cậu thực sự rất hạnh phúc. Nụ cười trên môi đã không còn giả tạo, đôi mắt không còn chứa nhiều nỗi buồn, gương mặt đã thôi không cảm đạm nữa.

Giờ đây Jungkook chỉ muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ như vậy mãi mãi và đừng bao giờ kết thúc. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn nhưng không phải bây giờ mà thôi. Vì vậy cậu thật sự trân trọng từng giây phút bên cạnh Taehyung, yêu thương và dành thật nhiều tình cảm cho anh. Jungkook hiện tại chỉ cần Taehyung và nụ cười của anh là đủ, những thứ khác thật sự không cần thiết nữa.

Thời gian hằng ngày của Jungkook dạo gần đây hầu như chỉ quanh quẩn bên Taehyung. Số lần lui tới tiệm cà phê ngày một nhiều. Dường như nơi này đã trở thành cảm hứng sáng tác tranh của Jungkook. Bởi vì đến nhiều lần nên Jungkook gặp được hai người bạn thời học sinh của anh. Nghe qua giới thiệu thì một người Jung Hoseok, người còn lại là Min Yoongi.

Hai người đều đẹp như tượng, người tên Hoseok ấy gương mặt sắc nét, góc nghiêng ấy như con dao sắc nhọn cứa vào tim thiếu nữ khi nhìn vào đó, cậu nghĩ thầm. Còn người tên Yoongi thì Jungkook phải công nhận. Anh ta rất trắng, một làn da trắng mịn còn hồng hồng, nhìn thật cuốn mắt. Làm da đó ai nhìn vào không ganh tị cậu liền biết là dối lòng.

Nghe hai người luyên thuyên cả buổi sáng hôm đấy, kể bao nhiêu là chuyện về thời đi học của ba người. Nhưng Jungkook  vẫn ấn tượng với câu nói của Hoseok

"Cậu chưa biết đó, lúc còn đi học, Taehyung được mệnh danh là ông hoàng mặt lạnh, dù ai có nói gì cậu ấy cũng không biểu hiện cảm xúc ra gương mặt, một chút biến sắc cũng không có. Mang khuôn mặt lạnh tanh đi học suốt thời cấp hai, cấp ba đó"

Khi nghe hai người anh em của mình luyên thuyên suốt không cho tai em nhỏ nghỉ, Taehyung liền lườm nhẹ hai người kia, bọn họ liền biết thân biết phận mà yên lặng thôi không nói nữa. Nhưng Jungkook vẫn muốn nghe kể thêm, bởi vì câu chuyện của bọn họ rất thú vị, cậu nghe để biết lúc trước Taehyung của cậu lạnh lùng bao nhiêu mà giờ ở cạnh cậu lại vui cười như thế.

Khoảng giữa trưa, trời đã hơi sang đông nên dù có trưa thì trời cũng không có nắng mấy. Jungkook đề nghị đến nhà mình, đãi mọi người một bữa coi như là bữa tiệc gặp mặt, chào đón hai người bạn mới đến với cuộc sống tẻ nhạt của em.

Cả ba bọn họ đều đồng ý, hai người với gương mặt vui vẻ, tươi tắn, còn người kia thì mang gương mặt đen như lọ nồi giận dỗi với Jungkook vì mới quen biết mà dẫn người ta về nhà trong khi bản thân lại chưa một lần được đặt chân đến nơi đó.

Nhận thấy sự khác lạ trong cách cư xử của anh, Jungkook liền hiểu ra, huých vai anh trêu

- Lại làm sao đấy, không phải chỉ là bữa cơm thôi sao?

Taehyung giật mình khi bị em phát hiện ra mình đang dỗi, cúi đầu vào vai em thỏ thẻ

- Tại anh không thích, chỉ mới quen hai người họ thôi mà em đã mời họ về nhà, em tin tưởng họ đến vậy sao?

- Ơ họ là bạn anh kia mà, anh tin tưởng bọn họ thì em cũng thế thôi, nhìn em giống dễ tin người lắm sao?

Jungkook ngơ ngác khi anh hỏi mình về sự tin tưởng của cậu dành cho hai người kia

- Thì bạn anh nhưng mà em này, trừ anh ra em đừng tin tưởng ai quá đáng nhé, ai biết được họ làm gì sau lưng mình, lỡ có chuyện gì mình biết làm sao?

- Được rồi em biết rồi mà anh cứ lo

Đưa tay lên xoa cái đầu lớn trong lòng mình, Jungkook khẽ cười chua xót.

Niềm tin tuyệt đối Jungkook dành cho Taehyung vốn là thứ liều lĩnh nhất cuộc đời cậu, không một ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai và điều gì sẽ chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Nhưng Jungkook vẫn lựa chọn tin tưởng con người tên Kim Taehyung này một cách tuyệt đối. Ván cược này Jungkook nguyện cược tất cả những gì cậu có để đối lấy khoảng thời gian bình yên bên cạnh anh như một cặp tình nhân bình thường.

Mong ước đơn giản nhưng sự thật thì lại trớ trêu...

-  ọe...ọe...
Hoseok và Yoongi không chịu nổi cái cảnh cơm tró rắc theo tô thế này, chấp nhận ăn cơm tró cũng không vui gì mấy nhưng mà làm ơn rắc theo hạt đi chứ đằng này cứ thảy đến trước mặt bọn họ cả sớ thế kia thật sự nuốt không trôi.

- Hai người có thôi đi không hả, sáng sớm đến đây đã ăn sáng đâu, trưa đến đói bụng cơm không được ăn lại phải ăn mớ cẩu lương này, hai người muốn bọn tôi bội thực chết à?

Taehyung liếc đến Hoseok đang nói nhưng không làm anh sợ hãi, còn nói thêm

- Còn không mau buông em ấy ra để đóng cửa tiệm à? Ghé siêu thị mua đồ rồi đến nhà Jungkook mau.

Jungkook chỉ biết cười trừ nhìn con người vùng vằn đi đến đóng cửa tiệm.

- Thật khó tin một người có máu mặt trong xã hội lại hành xử một cách đáng yêu như thế!

Bốn người cùng đi đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn để Jungkook nấu nhiều một chút, sáng nay họ vẫn chưa ăn, còn chạy đôn chạy đáo phục vụ cho khách làm bọn họ không còn xót chút năng lượng nào trong người cả. Với lại mấy ngày nay đều bận ăn cũng có ngon lành gì đâu. Sẵn tiện được cậu đãi thì sao không ăn nhiều một chút kia chứ.

Được Hoseok lái xe chở về nhà, đoạn đường trở nên ngắn hẳn, tầm  mười phút thì đến nhà Jungkook. Một căn nhà nhỏ nấp mình sâu trong dãy nhà đồ sộ phía trước. Không lớn nhưng cũng không gọi là bé tí teo, vẫn rộng rãi đủ cho sinh hoạt bình thường của cậu. Tuy cậu là con trai nhưng nhà cửa rất sạch sẽ lại thơm thơm mùi cỏ trên người cậu, cả căn nhà đều thơm ngát làm người ta có cảm giác nhẹ bỗng khi vừa bước chân vào nhà. Tâm hồn được thư giãn, nhẹ nhàng hẳn ra.

- Nhà cậu đẹp thật đấy!

Yoongi buông lời khen ngợi, y để ý đến mấy bức tranh xinh đẹp trên giường, đơn điệu nhưng không đơn nghĩa. Màu sắc hài hòa rất hợp với ngôi nhà, rất bắt mắt người nhìn.

- Lại còn rất thơm nha!

Hoseok bồi thêm, quả thật là rất thơm, mùi hương dịu nhẹ mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, anh chưa từng ngửi thấy người con trai nào có mùi đặc biệt như thế.

- Này Jungkook !

Taehyung luôn giữ im lặng từ lúc bước chân vào căn nhà cho đến giờ mới lên tiếng gọi Jungkook

- Dạ?

- Anh quyết định rồi

- Quyết định gì cơ?

- Anh sẽ dọn đến đây ở luôn!

- ...

- Anh nói thật đấy, nhà em thích thật, chả bù cho nhà anh, chán lắm!

- Chán là chán như nào ?

Jungkook bây giờ mới định hình được ý muốn của anh. Cậu khó hiểu hỏi lại

- Thì anh nói thế thôi, chứ mà anh chuyển qua thật nha?

- Đừng có nhiều chuyện. Nhà mình tại sao lại không ở mà muốn ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Anh bây giờ muốn ăn cơm hay ăn đấm, chắc lâu quá không bị đánh nên ngứa đòn đúng không? Đến đây ta giúp vị huynh đài gãi ngứa.

Vừa nói vừa ra hiệu cho Taehyung bước đến nhưng anh nào có dám lại gần, chẳng may lời Jungkook nói là thật thì bữa cơm đầu tiên này khó mà trơn tru trôi xuống cổ họng

- Anh chỉ mới nói thôi mà, cần thiết phải bạo lực với người ta như thế không?

- Cần nha! Rất cần!

Đâu đó trong căn phòng nhỏ phát ra âm thanh hùa theo câu chuyện của bọn họ nhưng dường như câu đó lại mang tính chất khiêu chiến với Kim Taehyung. Vừa dụi dụi cái đầu tròn vào vai Jungkook nũng nịu, vừa đưa mắt liếc về phía Hoseok- nơi mà âm thanh vừa nãy xuất hiện, cái vẻ mặt lúc này Yoongi thật muốn lấy máy quay ra quay lại full HD để chiếu lên cho anh em trong bang coi quá đi thôi.

Dẹp được con gấu lớn Kim - dính
người- Taehyung thì Jungkook bắt tay vào việc làm bếp. Nấu một ít món đơn giản, đậm chất bữa ăn hàng ngày.
Hai người kia thì đi dạo quanh nhà cậu vì họ đã xung phong rửa chén rồi. Đứng đó cũng không giúp được gì lại còn vướng tay vướng chân. Nhưng nói thật ra là bọn họ ngán cái món cơm mà hai người trong nhà cung cấp quá rồi.

Hì hục gần một tiếng đồng hồ thì món đầu tiên trên bàn là bốn phần bibimbap sau đó là Canh thịt bò Seolleongtang và cuối cùng là Soondubu Jjigae ít cay. Vì trong trí nhớ của Jungkook thì hình như gấu lớn nhà cậu không ăn được cay.

Dù chỉ là phần cơm đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Bởi tính chất công việc của bọn họ vốn dĩ không có thời gian nghỉ ngơi để ăn một bữa đàng hoàng, thậm chí còn thường xuyên bỏ qua bữa sáng, bữa trưa. Còn riêng Jungkook thì chắc có lẽ là cậu nuốt không trôi, cuộc sống cậu vốn nhạt nhẽo, buồn tẻ, lạnh lẽo bao nhiêu năm nay mà. Bận cũng chỉ là một phần mười lí do để cậu không phải ăn thôi...

Cả bốn người cùng ăn cơm với nhau, những món ăn không phải là cao lương mỹ vị nhưng đối với họ đây ít ra cũng tạm gọi là bữa ăn gia đình mặc dù chỉ vừa mới quen. Chuyện trò vui vẻ làm cho bữa ăn xôn xao hẳn ra. Jungkook hôm nay ăn được nhiều hơn hẳn, cơn đau dạ dày của cậu ngày càng nặng nhưng tỉ lệ thuận với nó là Jungkook càng bỏ nhiều bữa hơn. Chắc từ nay phải thường xuyên mời bọn họ về nhà để góp vui cho bữa ăn của cậu rồi.

Kết thúc bữa ăn trong bao nhiêu vui vẻ. Như đã nói, Hoseok và Yoongi sẽ phụ trách việc dọn dẹp và rửa chén. Từ đầu đến cuối anh gấu lớn nhà cậu chẳng động tay việc gì cả. Khi bị cậu nhắc tên vì anh quá lười biếng thì Taehyung đã bào chữa rằng mình rất mệt và cần được em nhỏ đặt cách cho một hôm nghỉ ngơi

Jungkook không thèm để ý đến con người nằm ườn trên sopha dán mắt vào màn hình ti vi xem Phép thuật Winx Enchantic nữa mà mắt cậu dời đến hai con người ở phía bồn rửa bát. Một người chăm chỉ rửa, một người chăm chỉ đút trái cây cho người kia.

Theo như nãy giờ cậu để ý thì anh chàng Yoongi hình như có ý với Hoseok thì phải. Ánh mắt khi gắp đồ ăn, đến hành động lau tay cho người kia đều mang một vẻ ôn nhu hiếm thấy từ sáng đến giờ. Mặc dù lúc sáng nói chuyện thì có vẻ y rất lạnh lùng nhưng với người kia lại thái độ rất khác biệt. Phải chăng bọn họ giống nhau? Đều đem lòng yêu thương đối phương nhưng không một ai dám thổ lộ, cứ như vậy biết đâu mọi thứ lại êm xuôi, nhưng nếu như phải lựa chọn hoặc là giữ bí mật để như thế này mãi hoặc là nói ra và có thể sẽ mất đi niềm vui hiện tại thì chắc chắn Jungkook sẽ lựa chọn việc nói ra. Bởi lẽ chỉ khi chúng ta thật sự hiểu nhau và hiểu đối phương muốn gì thì tính bền chặt của mối quan hệ sẽ tăng lên gấp bội. Niềm vui và hạnh phúc cũng cứ thế tăng dần lên. Nhưng hiện tại, mọi thứ đối với Jungkook là đủ, không mong cầu thêm bất cứ thứ gì, mọi chuyện cứ như vậy trước đã, bây giờ cậu thật sự không muốn đưa ra thêm bất kì sự lựa chọn nào khác ngoài yêu Kim Taehyung.

Huých tay Taehyung để ra hiệu cho anh hướng về phía nhà bếp. Hình ảnh một người cầm đĩa trái cây đút cho người kia đang rửa chén. Ôi chao sao mà hạnh phúc dữ vầy nè. Chả bù cho anh, lúc cậu làm thì cứ bám dính lấy người cậu vướng muốn mệt luôn à. Nghĩ mà tức á!!!

Thấy Taehyung nằm trương thây ra nhìn về phía hai người kia mà lòng Jungkook tự nhiên nổi lên một cỗ máy bực bội, thẳng chân một cái làm cho

Uỵch

Một cái 'Kim Taehyung ' từ trên ghế rớt thẳng xuống đất đau điếng.

- Này em làm gì vậy hả?

- Nhìn người ta kìa. Nhìn lại anh đi. Sao anh không giúp em cái gì hết vậy  hả?

- Anh có biết làm mấy cái chuyện bếp núc này đâu!

Hơi sượng người khi bị em nhỏ đá một phát không thương tiếc nhưng vẫn mặt dày ngồi dậy chòm bò đến bên người em cạ cạ mái tóc lên đùi để tìm sự an ủi. Thấy cảnh này, Jungkook không động lòng mới lạ, cậu có thể vô cảm với tất cả mọi thứ nhưng đối với Taehyung thì bức tường thành đó dù có vững chắc đến đâu thì cũng ngay tức khắc đổ vỡ.

Khẽ đưa tay lên xoa đầu anh mặc kệ ánh nhìn chán ghét từ hai người phía bếp. Một ảnh nhỏ trên sopha, một ảnh lớn dưới sopha dựa vào nhau mà vỗ về. Đây có lẽ là khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất mà hai người từng trải qua.

" Hạnh phúc vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có con người chúng ta làm nó ngày càng trở nên phức tạp mà thôi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro