Chương 6 (End)
Schruns, Áo, ngày 28 tháng 5 năm 2016.
Pique không thích chuyện mình và Casi lại có ngày ngồi xem trận chung kết mùa giải Champions League cùng nhau.
"Tao chỉ là muốn nhìn thấy điệu bộ khẩn trương đến chảy mồ hôi của mày một chút thôi mà." Casi nói, trong căn phòng nhỏ bọn họ ngồi trên ghế sa lông.
"Kết quả trận này đối với tao không quá quan trọng." Pique nhún vai, nhưng lúc cầu thủ hai bên đội Madrid ra sân bóng, gáy tóc của cậu dựng lên.
Cậu vội vàng hắng giọng một cái: "Ý tao nói là, rất rõ ràng, tao đang hi vọng Real Madrid thua đó."
"Dĩ nhiên." Casi nhếch miệng lên cười một cái, không an tâm khi đưa một chai bia cho Pique.
Lúc camera quay đến cảnh Ramos, anh đang đeo băng đội trưởng ở tay áo, Pique uống từng ngụm bia lớn. Nói thật, cảnh này đã làm cho cậu phấn chấn tinh thần mạnh mẽ.
"Cố lên, mọi người ơi!" Tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu, Casi chắp tay trước ngực, trên mặt tràn ngập hi vọng cùng với chờ mong. Pique nhịn không được vì cậu cảm thấy tiếc nuối đôi chút, Casi tuy vẫn là người của câu lạc bộ Real Madrid, nhưng việc không thể ra sân nhất định khiến anh ta rất khó chịu. Cho nên anh ta chỉ biết nhiệt tình ủng hộ cổ vũ đồng đội cũ trong tiếc nuối.
Dường như trời sinh ra Pique chính là kẻ chuyên đánh cược, cậu giỏi bày ra loại poker face mà không biểu lộ ra bất cứ tâm tình gì. Vừa vào trận chưa bao lâu thì Real Madrid đã hoàn toàn khống chế kiểm soát bóng được, chuyện đó làm cho dạ dày của cậu nôn nóng đến càng lúc càng khó chịu. Mỗi lần Ramos tham gia trận đấu, tim của cậu đều sẽ theo sự cuồng loạn đó.
"Quá gần!" Casemiro sút bóng thì bị cản phá được, Casi phản ứng nhiệt liệt.
"Tao vẫn nghĩ cuối cùng thắng lợi sẽ là thuộc về đội đấy." Pique nói, trực giác của cậu tràn ngập niềm tin, "Bọn họ chỉ cần kiểm soát chuyện cả đội Real Madrid hổ báo thôi."
Nhưng quyền kiểm soát bóng của Real Madrid vẫn cứ thế mà tiếp tục, nỗi bất an của Pique cũng theo đó gia tăng. Cậu hiện tại rất khẩn trương, bản năng chơi bóng đã mách cậu trước bàn thẳng thứ nhất của đội anh đã hết sức rất gần. Cậu đứng ngồi không yên, không biết nên đem mình tay để ở nơi đâu. Cậu dùng sức xé rách lấy chai bia bên trên nhãn hiệu giấy.
Cậu chỉ biết cú free kick của Tony luôn luôn nguy hiểm, sau đó là một cuộc bạo loạn ở giây phút phạt đền, cậu không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Pique thậm chí không biết là ai thực hiện cú đá phạt, cho đến lúc Casi bắt đầu kêu to.
"Sergio!" Casi thét chói tai, nhảy cẩng lên và quơ nắm đấm. "Giỏi quá, Ramos!"
Tim của Pique đập bịch bịch. Cậu quan sát Ramos à không, là Sergio của cậu cùng đồng đội ăn mừng vô cùng phấn khởi. Pique phát hiện mình lâm vào tình cảnh khó xử, cậu chính là không muốn Real Madrid thắng, nhưng cũng không muốn Ramos thua.
"Rõ ràng đó là việt vị!" Cậu nói. "Nếu như Barca mà ghi bàn, trọng tài tuyệt đối sẽ không công nhận đó là bàn thắng."
Casi quay đầu tỉ mỉ quan sát Pique.
"Có thiệt không đó hả?" Anh ta cười, "Kẻ không ăn được nho cứ đổ thừa là nho chua."
"Nói vớ nói vẩn!" Pique đáp trả, trong lòng cậu chỉ có nghĩ đến Ramos, chuyện ghi bàn này có ý nghĩa với anh như thế nào. Cậu bắt đầu cắn móng tay.
"Pepe... à cũng tao nói cho mày biết, Pepe bây giờ đáng tin cậy hơn rồi!" Lúc bắt đầu hiệp hai, Casi nói với Pique.
Chưa kịp dứt lời, Pepe trên màn hình lập tức để cho đối thủ hưởng một cú sút phạt đền. Pique cười lăn cười lộn đến mức ngã xuống ghế sa lông, không thẳng eo lên được.
"Casi, không phải có người đã coi bói báo rằng vận khí của mày không được tốt sao?" Pique trong lúc cười hả hê liền nghĩ ra câu nói này.
Chưa được bao lâu thì cậu lại bắt đầu khẩn trương. Trận đấu đang đi đến kết thúc, và không hề có bàn thắng nào trong hiệp phụ. Pique ngồi cắn trọc móng tay của mình. Sút phạt đền tuy đối với người xem lúc nào cũng là khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng đối với người chơi đá bóng thì phải nói là rất tàn khốc. Biểu hiện chơi bóng ở đội Madrid trên sân dẫn đến khả năng cao được giải vô địch, bọn họ quyết tâm chơi bóng bằng cả đời và cho đến lúc chết phải thực hiện cho bằng được.
"Mày biết Sergio được sinh ra là để dành cho lúc này mà!" Casi nói. Pique có thể nhìn thấy sự kiêu hãnh trong mắt của anh ta.
"Cristiano mới là người sinh ra để đá pen!" Pique thở dài chê bai. Trong đầu của cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ... cậu đang muốn được thấy Ramos đá phạt, còn những người khác thế nào thì cậu không quan tâm. "Cơ mà, chúng ta đều đã từng chứng kiến Ramos cố gắng luyện tập đá phạt rồi."
"Thì chúng ta đã thấy Ramos luyện nhiều." Casi nhắc lại tán thành.
"Cũng đúng." Pique cố giữ âm giọng bình tĩnh. Cậu chú ý vào màn ảnh, chuẩn bị tâm lý thật tốt cho trận bóng gay cấn này.
"Mày mới nhận ra sao?" Casi hỏi, anh ta đưa tay xoa xoa tóc của mình. "Là Sergio tất cả. Trước khi tao quen nó thì nó tính tình thô thiển như vậy rồi, nên mới bị thẻ đỏ nhiều đến vậy đấy. Mỗi lần bị xử phạt đền, hay bị thẻ đỏ thì đầu óc tao bị bứt rứt đấy." Giọng của Casi tuy êm dịu nhưng có chút không được tự nhiên, nhiệt huyết mà anh ta giữ nguyên trong lúc xem bóng đang dần dần biến mất.
Pique đành cười, không toàn tâm toàn ý.
"Nhưng tao biết mày đang khó xử hơn tao cơ." Casi nhỏ nhẹ nói.
Cú phạt đền hiện tại đang là giữa thế, Vázquez cùng Griezmann đã liên tiếp phạt tiến, Marcelo đang đến điểm sút phạt. Nhưng mà, cả Pique lẫn Casi không tập trung vào trận bóng nữa.
"Tao không biết ý tứ mày là gì." Bờ môi của Pique hoàn toàn khô lại.
"Thì đương nhiên."
Marcelo thực hiện phạt đền, và Gabi cũng như vậy. Hiện tại Bale chuẩn bị ra sân.
Pique xoa xoa râu của mình, trong đầu tìm kiếm cái cớ để có thể nói ra dưới tình huống này, cậu phát hiện mình không còn gì để nói được, không có cớ để che đậy chuyện Ramos cùng cậu xảy ra quan hệ tình cảm nhiều năm liền. Có lẽ, cậu cũng đã bắt đầu chán chuyện giấu giếm.
"Hiện tại là 3-3 rồi!" Pique lớn tiếng nói, Saul phạt đền.
"Chúng ta đều biết ai sẽ là người tiếp theo." Casi tự tin cười. "Chính là người nào đó đấy."
Ống kính camera chuyển về phía Ramos. Tim của Pique không tự chủ được liền đập mạnh điên cuồng. Để anh ghi bàn đi, Pique nghĩ thầm, xin đó, đừng để anh bỏ lỡ cơ hội này.
Khi Ramos đặt bóng ở điểm sút phạt, thời gian dường như chậm lại và đôi mắt màu nâu của anh nhìn về phía thủ môn.
Trong phút giây nhẹ nhàng, anh đã ghi bàn thành công.
"Giỏi quá đi!" Casi nhảy lên.
Pique không dám nhúc nhích, giống như cậu không thể bộc lộ loại tình cảm rung động trước mặt kẻ thứ ba được.
"Trời khỉ, Pique." Casi vỗ vỗ lưng của cậu. "Mày có thể vì nó mà hạnh phúc mà, mày biết đấy, chuyện đó không thể làm mày do dự được nửa phần đâu."
"Casi, mày thật kì quái." Pique cau mày, lộ ra vẻ rất hoang mang, nhưng cậu đã biết rõ Casi đang nói chuyện gì.
"Hứa với tao là mày sẽ lo cho nó tốt." Casi nói. "Và hãy hứa với tao là mày vẫn sẽ luôn bên cạnh cho Ramos."
Hiện tại Cris thực hiện quả đá phạt cuối cùng, sau đó cả đội Real Madrid ăn mừng chiến thắng trong vũ bão tại sân cỏ.
"Đây có thể là lần cuối cùng tao còn được góp mặt trong đội tuyển quốc gia." Casi buồn bã nói. "Sau khi tao rời đi rồi, nó sẽ cần mày hơn nữa. Nó sẽ không bao giờ thừa nhận nó cần mày đến bao nhiêu, nhưng nói đi cũng nói lại, thì vẫn là Sergio."
"Ý mày là một ngoan cố quật cường, đầu óc phát sốt, không thể dự đoán Ramos sao?" Pique thở phì phò, "Nhưng ảnh cũng là người dễ thương và trung thành vì mày nhất mà."
"Không có ý cà khịa nhưng." Casi nói. "Mày đang thổ lộ tình cảm của mày rồi, Pique. Mày và nó có rất nhiều nét tương đồng, cho nên đừng chối bỏ tình cảm nữa."
"Từ lúc nào, mày biết được chuyện này?" Pique hỏi, cậu nhận ra bản thân mình run rẩy cầm cập. "Chuyện bọn tao? Là Sergio đi nói cho mày biết?"
"Ramos không có nói."
"Làm sao mà..."
"Tao không cần phải được nghe kể ra đâu." Casi lắc đầu. "Chỉ là tao tự ngầm hiểu, tao luôn nhìn xuyên thấu và hiểu chúng bây tất."
"Mày không phản đối ư?" Lâu như vậy, Pique vẫn là không nhịn được đành đi hỏi.
"Không hề!" Casi làm mặt một cục ganh tị. "Tại sao tao lại đi phản đối chứ? Tao chỉ muốn tạo điều kiện tốt để hai chúng bây hạnh phúc bên nhau thôi."
"Ảnh làm cho tao rất hạnh phúc đúng vậy." Pique trả lời. "Rất đúng, nhưng nhiều lúc ảnh cũng chọc giận tao."
Casi cười khoái chí, Pique phát hiện bản thân đã bị cuốn theo đó.
"Chỉ có một chuyện tao không chắc." Casi xoay người lại nhìn cậu. "Tại sao lại lén lút? Tại sao không nói sự thật cho tao, bạn bè mày lẫn đồng đội biết sớm?"
"So sánh với cảm xúc rất khó làm." Pique nói. "Thực hư tao đã yêu Ramos, ảnh đối với tao là kẻ sống chết số một chung, cái này là khác nữa."
Casi cau mày nhìn Pique bị tổn thương tâm hồn.
"Nói bậy!" Casi trả lời. "Tao không thể chịu đựng hai người bọn bây ngây ngốc được. Bọn bây đối với tụi này như là cặp tình nhân ngớ nga ngớ ngẩn vậy đấy! Nói thực ra, chẳng lẽ chuyện chúc phúc sau lưng là tao phải gánh hết sao?"
...
Chuyện giấu giếm đã đi đến kết thúc, hệt như từ lúc bắt đầu. Hiện tại là Casi đã nhìn thấy được tất cả chân tướng.
Ramos đi vào khách sạn trong mệt mỏi sau khi xong trận chung kết mùa giải Champions League quan trọng nhất. Cuối cùng anh cũng khôi phục được tri giác sau những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.
[ Đến phòng của tao, tao muốn biết chuyện vô địch như thế nào. ]
Anh nhìn chằm chằm tin nhắn của Casi, chỉ hi vọng đêm nay có thể ở bên cạnh với Pique. Bọn họ đã không bên nhau được mấy tuần lễ rồi, anh quá muốn cậu, nghĩ đến thôi quả thực ngực đã đau lên. Anh muốn nhắn tin cho Pique, nói cho cậu biết mình sẽ nhanh nói chuyện với Casi một chút thì sẽ đến ngay, nhưng anh không muốn để Pique thất vọng, sẽ không.
[ Nè thật đó, mày ở đâu? Tao không muốn nói chuyện lâu cùng mày được. ]
Đêm nay Casi có gì đó quái lạ.
Ramos lên thang máy, đeo túi vải đi vào hành lang. Anh trong lúc xem sơ đồ phòng ốc thì thấy Casi chỉ định về phía một căn phòng.
"Bên này!" Casi đứng ở ngoài cửa, hai tay khoanh lại, "Sao nghệch mặt ra nhìn tao vậy, là chuyện gì xảy ra? Mày có phải muốn về nước ngay không đó."
"Đêm nay không vội về đâu." Ramos ôm lấy Casi, nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt anh ta. "Đừng đùa."
"Mày cũng không nên để ý chuyện đùa của mọi người." Casi cười. "Tao thì hiểu rõ ý mày, là chuyện vui hơn nữa."
"Casi, cuối cùng mày định đang nói gì đấy?"
"Mày nên vào trong đi, có người đặc biệt đang chờ mày." Casi chỉ vào cửa.
Ramos ngạc nhiên đến mức muốn rơi xuống cái cằm.
"Mày vào trước đó, đồ ngu ngốc." Casi mở cửa, đem đẩy Ramos về phía trước. "Tới giờ vui vẻ rồi, hai người chúng bây đều đáng được như vậy."
Điều đầu tiên Ramos nghe thấy chính là âm thanh giọng ca của anh. Tựa như hai người bọn họ thắng được World Cup vào đêm đó và chính anh đã cho Pique nghe bản ca Flamenco.
Pique từ trong phòng thò đầu ra nói: "Anh không muốn bước vào để khiêu vũ với em sao?"
"Geri, anh tưởng em trước kia ghét loại nhạc này mà." Nhưng dĩ nhiên Ramos vẫn vui vẻ chấp nhận lời mời khiêu vũ, anh kéo Pique lại gần, hai người cùng nhau va vào giai điệu này mà lung lay.
"Có lẽ là em đã trưởng thành hơn rồi." Pique nói, cậu nghiêng thân để nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Ramos một chút, "F.u.c.k, em nhớ anh."
"Anh cũng nhớ em đây." Ramos tựa ở Pique trên bờ vai.
"Thật sự chỉ vì anh thôi, mà em cảm thấy kiêu hãnh hết sức." Pique nói. "Cái này để ăn mừng có ý nghĩa, em phải thừa nhận rằng Real Madrid của anh rất tài năng, quán quân đến mười một mùa giải Champions League."
"Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi, sẽ không quên lời ca ngợi của em dành cho anh tại Real Madrid."
"Ha, đừng nên đắc ý nha, câu lạc bộ bọn anh vẫn chưa được cú ăn ba nào đâu đấy!"
Hai người bọn họ đều cười.
"Chờ chút... em làm sao ở đây được?" Ramos bỗng lâm vào khiếp sợ thật sâu, anh mới ý thức chuyện này thực sự ngoài ý muốn của anh, "Trời ạ... nếu như Casi biết được... chuyện chúng ta thì sao?"
"Đừng giả đò với em nữa. Đã biết rồi."
Ramos kinh ngạc lui lại một bước, anh nhìn quanh căn phòng, trên giường tản khắp nơi là cánh hoa hồng, bàn ăn có ánh nến chập chờn bên trên, bữa tối của hai người cũng được phong phú sắp đặt trên đó. Trên mặt của anh lập tức nở ra nụ cười xán lạn.
"Chính Casi đã giúp em chuẩn bị mọi kế hoạch đây." Pique nhếch miệng xán lạn cười, "Anh biết đấy, tên đó đã biết chuyện tình hai chúng ta không ít thì cũng rất nhiều rồi."
"Quá hoàn mĩ." Trong mắt của Ramos gần như muốn loé ra nước mắt, "Cái này tất cả mọi thứ."
"Chúng ta không thể luôn luôn giữ nguyên tình cảm giấu giếm như vậy được, một ngày nào đó anh và em cũng không còn sẽ là tiêu điểm dưới ánh hào quang." Pique hồi tưởng lại lúc trước cậu cùng Casi nói chuyện. "Đây cũng là lúc chấm dứt sự dan díu này, trước mặt đồng đội của chúng ta rốt cuộc không cần nữa, bọn họ muốn ủng hộ đôi ta anh và em ở bên nhau, chúng ta không cần trốn tránh bọn họ."
Hiện tại, Ramos biết anh đã có được điều anh đã từng ao ước.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro