Chương 5
Oviedo, ngày 5 tháng 9 năm 2015.
Sau ba tháng Barcelona thắng được cú ăn ba, Ramos không để ý lời nói ăn mừng ngẫu hứng của Pique vốn chọc giận fan bóng đá Real Madrid.
Nhưng những người Tây Ban Nha khác thì không thể quên được.
Pique bị bo xì từ trên sân tập bóng, từ lúc rời khỏi xe buýt cho đến lúc ra ngoài sân cỏ. Trong trận đấu với đội tuyển Slovakia, tiếng cười nhạo dường như man rợ nhất lịch sử. Những người khác trong đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha đành miễn cưỡng chịu ảnh hưởng bởi tiếng suỵt của người khác dành cho Pique. Cái này trở thành trò hề chính của trận chiến, lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ramos đã phẫn nộ sôi trào.
Anh gần như chán ghét việc phải theo đuổi hai thứ anh yêu nhất cùng thời điểm, bởi vì hai chuyện này xảy ra xung đột kịch liệt.
"Kì thật, tao không thích như vậy." Ramos nghe tiếng bước chân đi vào phòng thay đồ của Jodi. "Tao không chấp bọn đi suỵt mày hoặc là những người nào trong đội bóng. Làm thế này sẽ khiến người ta không tập trung được."
"Cảm ơn, bồ." Pique một tay dùng khăn lau khô thân thể, đầu gật gù, "Tao rất cảm kích."
"Mọi người bị điên hết rồi!" Cesc nói. "Nghĩ rằng cứ làm ra tiếng khó chịu là đuổi mày ra khỏi đội tuyển được, cơ mà chuyện này tao và người trong đội có thể giúp mày được không?"
"Khỏi cần, tao rồi vẫn sẽ bình yên vô sự dành trọn cơn bão táp này." Pique bình tĩnh nói, "Người ta cuối cùng sẽ chán bỏ xừ thôi."
Ramos từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một loại cảm giác phẫn nộ quen thuộc đang nhanh chóng bành trướng. Toàn bộ thân thể của anh đều mạnh mẽ. Anh muốn đem một ai đó ra đánh cho một trận, tình hình trên thực tế là tệ quá rồi.
"Sergio, trông mặt mày khó coi đấy." Casi lo lắng nói. "Đã có chuyện gì?"
"Tao không muốn nói chuyện."
Tim của Ramos đập rộn lên, anh trực diện đi thẳng về phía phòng tắm.
Nước nóng trút xuống, từ trên người anh trượt xuống và từng giọt rơi xuống sàn nhà, làm ấm ấp da, và âm thanh thuỷ áp tràn ngập lỗ tai của anh.
"Ủa Sergio?"
Anh biết hiện tại đi đối mặt với Pique còn hơi sớm. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Ở những thời điểm như lúc này, Ramos không thể tin tưởng mình sẽ không nói ra hoặc làm ra một việc mà về sau anh lại hối hận.
Nhưng Pique hiện tại còn đang đứng đó, từ gạch men sứ trong góc nhìn chăm chú lấy anh.
"Cả đêm anh không hề nói chuyện với em đấy." Pique cau mày. "Anh không sao chứ?"
"Không, Geri." Ramos trả lời. "Không có chuyện gì đâu." Anh tắt nước và đem khăn tắm quấn tại trên lưng.
"Em sẽ không trở thành kẻ thù số một của fan hâm mộ bóng đá mãi mãi." Pique nhẹ nói.
Ramos đề cao giọng nói: "Thì dĩ nhiên, nếu như em không luôn luôn tuỳ tiện ăn nói lảm nhảm để chọc cho người khác tức điên, thì có lẽ em sẽ không trở thành kẻ thù chung số một của mọi người!"
"Anh nói cái gì?" Pique kinh ngạc há miệng ra, Ramos cảm thấy bản thân uể oải.
"Em không hề biết đêm đó em đã mang đến cho anh biết bao nhiêu phiền toái đâu!" Ramos nghiêm nghị nói.
"Nhưng mà đối với em, chuyện này không có nghĩa gì cả." Pique trả lời. "Tại sao anh lại phải giận lên như vậy?"
"Em đã thấy Casillas và Xavi, cũng như mọi người đã trải qua biết bao nhiêu cố gắng để giữ nguyên đoàn kết của đội tuyển quốc gia... thế vậy mà sao... Còn em... em cũng đã biết chuyện tình cảm chúng ta quan trọng đến nhường nào... mà...!" Âm thanh của anh vang vọng trong phòng tắm.
Ramos có thể nhìn thấy đôi mắt xanh của Pique bởi vì bị anh một cú kích động mà lấp lánh lên như sắp khóc. Hai người bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, không nói gì.
"Được rồi, hai người bọn bây." Casi bình tĩnh nói, anh ta bước vào phòng tắm. "Không phải thời điểm đâu, người ta nghe hết bây giờ."
Toàn lông trên người Ramos dựng thẳng, lập tức lo lắng Casi cùng với những người đồng đội khác nghe được tất cả, nhưng bao nhiêu cũng đã muộn, hỏng bét cả rồi.
"Nếu như em đồng ý gánh chịu trách nhiệm của mình, anh có thể vì em biện hộ." Anh nhìn thẳng Pique, "Để anh một lần để cho bọn họ biết..." Anh để lại nỗi lo toan.
"Ôi, Sergio." Biểu lộ trên mặt của Casi liền phức tạp, anh ta nhẹ nhàng đem một cái tay khoác lên trên vai của Ramos.
Pique lui về phía sau một bước, ánh mắt của Casi chuyển sang nhìn Ramos, giọng nói có chút run rẩy: "Xong rồi." Anh ta quay người đi ra.
Ramos biết tình hình cũng không cải biến thêm được nữa. Pique mãi mãi cũng là Pique, trừ tại ngày tranh tài khắp châu lục thì bên nhau được ít giây ít phút thì hai người bọn họ luôn luôn là kẻ địch trên sân bóng.
Nhưng chuyện này vĩnh viễn sẽ không ngăn cản bọn họ ở bên cạnh nhau.
"Anh sẽ không vì cái tôi để nhận tội. Nhưng lần này có lẽ anh sẽ vì hành vi của mình tổn thương em mà thành thật xin lỗi."
Ramos không ngờ tới anh sẽ trực tiếp thẳng thắn như thế.
"Anh không thể nào thay đổi đường đi của bản thân." Ramos trả lời nói. "Anh sẽ không từ bỏ Madrid mà trở thành kẻ thù, anh cũng không muốn rời bỏ vì em mà như vậy, tất cả lại là vì tình cảm chúng ta."
Pique cười anh một cái: "Thì đành kiên trì đến cùng thôi."
"Không." Ramos lắc đầu. "Anh chỉ là vừa mới thừa nhận một sự thật, đó chính là việc để cho đồng đội chúng ta bàn tán, mãi mãi không phải là chuyện tình đơn giản. Nếu như đúng vậy, có lẽ sẽ rất nhàm chán, nên nhanh kết thúc."
"Liệu đây là ý nghĩ kiên định nhất của anh?"
"Nhìn thấy gì chứ?" Ramos mắt sáng rực lên. "Anh chính là yêu người con trai như em đây."
Ramos nhào vào ôm ấp Pique trước mặt Casi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro