Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản tình ca hát muộn.

Sequel: Bản tình ca hát muộn.

Writen by: Zany.

Pairings: Hunhan.

Rating: T

Warning: SA, OOC, OE.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng fic là của tôi và trong fic bọn họ là của nhau.

Summary: Khi lời yêu được thốt lên quá muộn. Khi trách nhiệm cuộc sống nặng nề hơn hạnh phúc cá nhân.

A/N: Mọi người có thể nghe Nocturne - Kim Yoon Ah để lấy cảm xúc. Thanks :))

-------

1.

“ A lô?”

“ Xiumin hả? Luhan đây mà.” Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên một cái.

“ Trời ơi cái thằng này! Lâu lắm mới liên lạc một lần là sao hả?” Giọng nói từ trong điện thoại vang lên trách móc.

“ Gọi điện thoại đường dài tốn lắm, cậu không biết à?”

Luhan cười cười, mặc dù Xiumin đang ở Hàn Quốc kia không thể nhìn thấy được. Anh đã về Trung Quốc ba năm rồi. Bỏ học ngay cuối năm hai. Ở lớp anh chẳng phải học sinh quá giỏi giang quá nổi bật gì, cho nên đi thì cũng chẳng gây nên sóng gió gì to lớn lắm. Chỉ là có một vài bạn bè khá thân thì vẫn hay quan tâm hỏi han thôi.

“ Này Luhan, cậu có biết không, thằng Sehun….”

“ Xiumin.”

Luhan cuống quýt cắt ngang câu nói của Xiumin. Oh – Se – hun . Cái tên đó giống như một vết thương mà mỗi lần động chạm tới nó lại nhói lên và rỉ máu. Chuyện anh đã từng thích Sehun, không ai biết, bọn họ chỉ đơn giản cho rằng anh ghét nó, và nó cũng cố gắng tránh anh.

“ Ừ ừ, tớ quên.” Giọng Xiumin bên kia nghe có vẻ mất hứng.

Một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó. Miệng Luhan mở ra nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được lời nào, chỉ hớp hớp vài ngụm không khí một cách khó khăn.

“ Luhan?”

“ Xiumin.”

“ Ừ?”

“ Tớ sắp cưới vợ. Ngày 20 tháng này. Cậu về được không?”

Luhan rất bất ngờ khi giọng nói mình rất thản nhiên, không hề vấp một chữ nào. Ngược lại, bên kia có vẻ sững sờ. Anh đoán chừng Xiumin sẽ hỏi nhiều lắm, nhưng hóa ra lại không phải thế.

“ Ừ. Tớ sẽ thu xếp.”

“ Cảm ơn cậu.”

Luhan yếu ớt thì thào, sau đó cúp điện thoại và nằm vật ra giường. Anh sắp lấy vợ. Chà, mấy từ này đến anh nghe còn thấy hoảng hốt chứ đừng nói là bạn anh. Nhưng biết làm sao đây, mẹ anh đã mong có cháu bế lắm rồi, và anh thì không thể nào cãi lại lời bà được.

Luhan cười như mếu, cố gắng nhắm mắt lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ chập chờn.

2.

“ Xin lỗi anh, Luhan.”

Luhan chỉ biết im lặng. Anh không cười được, cũng chẳng nói ra được ba từ anh không sao. Lồng ngực anh đau lắm, đau như muốn nổ tung ra ấy. Nhưng an cũng chẳng hối tiếc cái gì, chẳng hận cái gì. Sehun dã từ chối một cách rõ ràng, và dù cho nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng kia điên cuồng tới bao nhiêu, thì Luhan vẫn phải nhắc nhở mình rằng đừng nên hi vọng bất cứ điều gì cả.

Kết thúc thì vẫn cứ là kết thúc.

Kí túc xá lại một lần nữa lặng thinh. Sehun cũng im lặng, cái bóng của nó hoàn toàn nhòa vào bóng tối. Có lẽ nó cũng đang bối rối lắm lắm. Phải rồi, được một người cùng giới yêu thích thì chẳng phải là điều gì tốt đẹp.

“ Ngày mai anh sẽ chuyển đi.” Luhan run rẩy thốt ra một câu thông báo. Một khoảng lặng nữa lại tiếp diễn, nhưng lần này Luhan lại nghe tiếng tim mình đập mạnh. Anh đang hi vọng, hi vọng rằng thằng bé kia sẽ nói cái gì đó để giữ anh lại. Và nếu như nó nói, chỉ một câu thôi, anh sẽ không ngần ngại mà ở lại.

Nhưng mà Oh Sehun chỉ nhàn nhạt nói.

“ Ừ.”

Luhan đột ngột ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Oh Sehun đang nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ mờ, con người đó đẹp một cách hư ảo và không thật. Anh thậm chí có thể thấy những đường nét kia đang nhạt dần, giống như đang tan vào không khí.

3.

Luhan tỉnh dậy, tim đập điên cuồng hoảng hốt. Giấc mơ đó anh đã mơ đi mơ lại nhiều lần và mỗi lần thức giấc là một lần đau đớn. người ta nó thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả, thế nhưng vết thương nơi trái tim Luhan vẫn còn rõ ràng lắm. Và dù cho  sau này nó có khép miệng đi chăng nữa, thì vết sẹo để lại kia cũng sẽ dằn vặt anh suốt quãng đời còn lại.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ cưới, cho nên khoảng thời gian này Luhan rất bận rộn. Cô dâu của anh, Cao Viên Viên là một người con gái tốt. Cô không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng và biết chăm sóc người khác. Ấy là do mẹ Luhan chọn riêng cho anh, và Luhan cũng tươi cười đón nhận. Phận làm con mà, lại là con trai độc nhất trong gia đình, lấy vợ sinh con âu cũng là cái trách nhiệm.

Đi chọn váy cưới vất vả hết cả buổi chiều, mãi đến tối muộn anh mới có thể nghỉ ngơi. Khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên điện thoại lại reo.

Nevermind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best, for you too.
Don't forget me, I beg, I remember you said:-
"Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead"

Luhan bật dậy và nhìn màn hình. Số lạ. Của Hàn Quốc.

“ A lô?”

“ Luhan.”

Ngay khi giọng nói kia cất lên, Luhan đã giật mình làm rơi luôn cả điện thoại xuống giường. Mặt anh tái mét và tay thì run rẩy. Không. Taaji sao lại là cậu ấy? Anh hốt hoảng vùi mặt xuống gối. Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao lại là Oh Sehun?

Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại réo to lên như thúc giục. Luhan mím môi, do dự cầm điện thoại lên. Cuối cùng, cũng bắt máy.

“ Luhan, nghe em đi.”

Luhan cảm thấy Oh Sehun cũng đang run rẩy.

“ Ừ. Anh đây.”

“ Anh--sẽ cưới vợ sao?”

“ Ừ.”

Luhan siết chặt cái điện thoại một chút, xác nhận. Và câu nói tiếp theo anh thốt ra còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

“ Ngày 20 tháng này. Em có tới dự được không?

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, đáp lại anh chỉ là một chuỗi tút tút tút nhàm chán.

Mình đang làm cái gì thế này?

Giống như là đang tấu hài vậy. Giống như là, cố tình tỏ ra hạnh phúc để mà khiêu khích cậu ấy. Khốn nạn.

4.

Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Sehun chẳng thèm gọi điện đến. Lễ cưới càng lúc càng gần, nhưng Luhan lại chẳng có một chút hào hứng nào. Cái bóng của Sehun vẫn cứ quanh quẩn trong đầu óc anh, khong cách nào xóa đi được. Luhan bắt đầu nghĩ, nếu như sau này anh không thể quên được cậu ấy, thì có phải rất có lỗi với Viên Viên hay không?

Bắc Kinh vào thu, trời xanh hơn và lá thì đổi sang màu vàng đỏ. Luhan đi từ siêu thị về nhà, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.

Chúng ta đã hứa chia tay nhau vẫn sẽ là bạn

Nhưng từ đó về sau chẳng thể hỏi thăm nhau nữa….

Luhan chợt nhận ra, anh nhớ Oh Sehun nhiều hơn anh tưởng.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, chìm trong mớ âm thanh hỗn độn của đường phố. Luhan khó khăn rút nó ra từ túi quần, nghe luôn mà quên mất không nhìn số gọi tới.

“ Luhan.”

Oh Sehun. Lại là Oh sehun.

“ Ừ.”

“ Gặp em đi. Em đang ở trước cửa nhà anh.”

Luhan biết chứ, bởi vì hiện tại anh đã về tới nhà rồi. Và trước mặt anh, là Oh Sehun bằng xương bằng thịt. Nó cũng ngạc nhiên nhìn anh, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh bước tới.

“ Luhan?”

Vô thức thôi, anh lùi lại.

“ Sehun…Còn chưa tới đám cưới mà?”

Luhan thốt ra một câu ngờ nghệch, khiến cho khuôn mặt Sehun biến sắc. Nó mím môi lại, đôi mắt lóe lên một tia sáng đáng sợ.

“ Đám cưới?”

Luhan vẫn cứ đứng ngây người ra đấy, hkoong có phản ứng gì. Oh Sehun dường như đang tức giận, nó giật mấy cái túi trên tay Luhan vứt xuống đất, và rồi lôi anh đi.

Luhan không hiểu tại sao Sehun gầy mà có sức lực lớn vậy, mặc cho anh giãy dụa bao nhiêu thì nó vẫn dễ dàng kéo anh đi trên  phố và ném anh vào thang máy khách sạn. Lên đến tầng sáu, nó lại kéo anh vào một căn phòng và đẩy anh xuống giường.

“ Oh Sehun, em đang làm cái trò gì vậy?”

Giọng nói Luhan rung lên một cách hoảng hốt. Oh Sehun trước mắt anh dường như đã trở thành một người khác. Nét thơ ngây và ngoan ngoãn ngày nào đã mất tích không dấu vết, chỉ còn lại sự giận dữ đến lạnh lùng.

Oh Sehun đã trưởng thành rồi.

“ Anh muốn đám cưới sao Luhan?”

Môi nó gợn nhếch lên, cười như không cười. Oh Sehun lột bỏ chiếc áo dài tay bên ngoài để lộ ra nửa thân trên trần gầy nhưng săn chắc, và rồi nó cũng leo lên giường. Nhốt Luhan lại giữa hai cánh tay, nó hỏi với cái giọng giống như là rít lên.

“ Anh còn thích em không?”

Ngay lập tức, Luhan thôi không còn giãy dụa nữa. Anh tròn mắt nhìn Oh Sehun, và suýt chút nữa thì bật cười lên ha hả. Vết thương trong lồng ngực anh một lần nữa xé toác ra, đau đến không thở nổi.

“ Còn. Còn thì sao?”

“ Vậy thì cưới em đi.”

Oh Sehun nhấn mạnh từng chữ một. Và rồi nó cúi xuống. Hôn.

Môi chạm môi và ánh mắt chạm nhau.

5.

“ Đừng. Sehun.”

Luhan đẩy nó ra giữa nhịp hôn tiếp theo. Những lời anh nói ra gần giống như là thì thầm và nài xin. Oh Sehun ngỡ ngàng nhìn anh.

“ Anh .sắp. kết. hôn.”

Oh Sehun lập tức đứng bật dậy và nổi khùng lên.

“ Chết tiệt. Anh thôi lải nhải cái câu đó đi Luhan.”

Luhan cũng đứng dậy, đưa tay chỉnh sửa lại cái áo nhàu nhò do bị Sehun vò nắm ban nãy.

“ Nếu em không bận thì hãy tới nhé.”

“ Mẹ kiếp. Anh hết thích tôi rồi sao?” Oh Sehun gằn giọng, và Luhan có thể nhìn thấy những tơ máu đỏ trong mắt nó.

“ Vậy em có thích anh không?” Luhan ngẩng lên đôi diện với Sehun, mỗi từ ngữ anh nói ra đều là xuất phát từ tâm can. Trái tim anh, nó vẫn đang đập thình thịch hồi hộp và sợ hãi.

Oh Sehun cúi đầu. Luhan bật cười. Đắng chát.

“ Anh về đây.”

Anh cố hết sức để giữ cho giọng mình đừng run rẩy và nước mắt đừng có rơi. Anh sải những bước dài đi qua Oh Sehun, nhưng nó đột nhiên giữ tay anh lại.

“ Anh còn thích tôi mà, Luhan?”

“ Phải. Tôi thích em. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Và mãi mãi.”

“ Vậy đừng có đi nữa.”

Luhan nghe thấy thanh âm nghèn nghẹn của Oh Sehun, giống như đang kiềm chế một cái gì đó mà cũng như đang van xin một ai đó.

“ Muộn rồi. Oh Sehun.”

Phải, dù bây giờ nó có nói gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Luhan là một người đàn ông. Luhan sẽ kết hôn, và sinh con đẻ cái. Luhan có cuộc sống riêng của mình, có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Luhan sẽ không vì Oh Sehun mà vứt bỏ những thứ đó. Không phải bản thân Luhan không muốn, chỉ là trách nhiệm của Luhan quá nhiều.

Mẹ Luhan đang bệnh, và bà sẽ chẳng sống được vài năm nữa. Nguyện vọng duy nhất của bà là có cháu nội để bế bồng.

Cao Viên Viên mồ côi cha mẹ, nếu như đến cả Luhan cũng vứt bỏ cô thì cô chẳng còn gì cả.

Vậy đấy.

Oh Sehun, cậu biết không, phần tình cảm muộn mằn của cậu chẳng đáng gì so với những gì Luhan phải giữ gìn, phải gánh vác. Cho nên, hãy để nó lại như một hồi ức đẹp thời trai trẻ. Đừng nói gì cả, đừng làm cho Luhan thêm day dứt.

Đôi khi, buông tay đúng lúc mới là yêu thương.

6.

Hồi Oh Sehun chân ướt chân ráo bước lên đại học, nó đã quen được một đàn anh. Anh này sống cùng phòng kí túc xá với nó, là du học sinh người Trung Quốc. Oh Sehun rất có ấn tượng với anh, vì anh đẹp và mảnh mai lắm, đôi lúc lại giống như một thiếu nữ vậy.

Anh tên là Luhan.

Oh Sehun không phải một đứa trẻ ngoan, nó thích quậy phá và lười biếng hết mức. Anh thì lại là một người ngăn nắp sạch sẽ. Thông thường thì sẽ không sống chung với nhau nổi, nhung mà Luhan lại bao dung lắm. Anh giống như bảo mẫu của nó vậy, thường hay nhắc nhở nó cái này cái kia, và thậm chí còn giặt đồ giùm nó.

Oh Sehun rất thích Luhan.

Thích, là thích thôi, chứ không phải kiểu giống như yêu đương nam nữ. Chỉ là thích nhìn anh cười nhiều một chút, thích nhìn anh cằn nhằn nhiều một chút, thích nhìn anh tức tối nhiều một chút.

Oh Sehun cũng phát hiện ra, Luhan thích nó. Có điều, nó không biết phải đáp trả lại anh như thế nào. Nó sợ, ừ đúng, nó sợ. Nó không muốn làm người đồng tính một tí nào. Nó không thích bị người ta khinh bỉ, bị người ta chỉ chỏ và thù ghét. Nó cũng không muốn Luhan bị như thế.

Vậy nên, nó tìm cách khiến anh từ bỏ nó. Một cách gì đó vừa ngọt ngào lại vừa nhẫn tâm.

Cuối cùng thì anh bỏ nó đi thật. Đi rất xa rất xa, tới mức mà nó không thể nào nhìn thấy anh được nữa. Anh đi đến một thế giới riêng, ở đó có vợ anh, có các con của anh, đó là thế giới mà Oh Sehun chẳng thể nào đặt chân đến được.

Luhan có sự lựa chọn của riêng anh, và lựa chọn ấy không sai. Oh Sehun cũng có suy nghĩ riêng của Oh sehun, và nó cũng không sai. Chỉ là ông trời trêu ngươi quá mức, khi đã tách bọn họ ra đủ xa thì lại một lần nữa kéo lại gần, nhưng ngăn cách bọn họ bằng một tấm kính lớn, bắt bọn họ đối diện nhau mà chẳng thể ở bên nhau.

Nếu như được quay ngược thời gian, Oh Sehun nhất định sẽ nói với Luhan rằng, anh à, chúng ta yêu nhau đi.

Rồi sau đó, cùng nhau nắm tay đi giữa người đời.

7.

Hôn lễ của Luhan, Oh Sehun không tới.

Khoảng khắc Luhan cùng cô dâu bước đi trên lễ đường, mọi người đều vui mừng chúc phúc. Có hoa bay. Thảm đỏ. Váy cưới trắng. Lễ phục đen.

Vị cha sứ mỉm cười hiền lành, hỏi một câu muôn thuở.

“ Lộc Hàm, con có đồng ý lấy Cao Viên Viên không?”

Và anh sẽ mỉm cười nói, con đồng ý. Từ giờ phút ấy, anh là chồng của người ta. Còn Oh Sehun chỉ là một kẻ qua đường. Bước qua nhau rồi, thì đừng quay trở lại.

Gió hòa cùng khói thuốc cay xè mắt. Oh Sehun đứng trên tầng thượng tòa cao ốc, điếu thuốc trên tay bị cầm đến nhăn nhúm. Tiếng của Luhan dường như đang ở ngay bên tai nó, mơ hồ như tiếng gió thổi.

"Sau ngày hôm nay, tôi là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em  hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em. “

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro