Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c1. Chae - Bong - Gu

📌 chương này chủ yếu khai thác tính cách của Do Eunho và bối cảnh của câu chuyện. Chưa có chi tiết khai thác mối quan hệ của cp.
📛 Bối cảnh và các chi tiết miêu tả tính cách nhân vật,thông tin nhân vật đều không hề liên quan tới ngoài đời.
----------------------------------------------------------
7 : 45 sáng
Xuất sắc hoàn thành 4 năm học ở ngôi trường trung học cơ sở.Những chiếc áo trắng đầy vết mực đen. Thời khắc tiếng chuông cuối cùng vang lên đã kết thúc những trang giấy cũ, dẫn cậu tới một đoạn thanh xuân mới tươi đẹp và trong veo hơn.
Khi bước ra khỏi ngôi trường thân thương đã đùm bọc và dạy dỗ cậu,cậu không khỏi cảm thấy một cảm giác tiếc nuối và nhớ nhung. Cho dù rằng không phải học sinh nào cũng sẽ có những giây phút vui vẻ tận hưởng thanh xuân và thu nạp kiến thức một cách trọn vẹn,cậu cũng cảm thấy rất may mắn vì tại đây cậu đã gặp được những người bạn đặc biệt. Sự ngây ngô,trong trắng của tuổi trẻ đã góp phần tạo nên một mảng kí ức quý giá trong cậu và những người bạn khác.
----------------------------------------------------------
Sau khi trải qua một mùa hè,giờ đây cậu đang đứng trước cổng trường của một ngôi trường trung học phổ thông danh giá mà cậu đã vật lộn ngày đêm để có thể thi vào được.
Cậu bước vào trường với sự bỡ ngỡ. Mắt cậu liếc láo liêng xung quanh,dò thám những toà nhà mới mẻ.

Bạn học cũ : " Do Eunho! Cún con, cậu cũng thi vào trường này hả ? "

Một giọng nói của một bạn học cũ vang lên,chấm dứt những suy nghĩ lơ mơ chấm hỏi của cậu. Cậu quay sang nhìn người bạn kia rồi nói.

" Hahaha,tớ tưởng ai cũng muốn vô đây lắm chứ? "

Nói xong anh nhìn lại người bạn kia với vẻ tinh nghịch

" Người như cậu mà thi đậu vào đây hả? Năm nay điểm chuẩn hơi giảm nhỉ...đúng là không công bằng cho các anh chị rồi "

Bạn học cũ : " Xùy xùy,cái mồm mép của cún con cậu đừng để đi xa quá. Ai nghe là được toang đấy "

" Rồi rồi sao cũng được,cậu học lớp nào ? "

Cậu vừa đi vừa nói

Bạn học cũ : " Ờm...10A11...chà,hơi dưới dưới nhỉ... "

" Tớ học 10A5,lớp chuyên hẳn hoi đấy nhé? "
Cậu húych tay của người bạn học cũ,khẽ huýt sáo. Thái độ của cậu lẫn lộn giữa sự trêu chọc và tự hào.

" Thôi đi đây,sắp tới giờ rồi "

Cậu vẫy tay,cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu quay người lại với người bạn kia và tiến tới phòng học của mình thông qua sự chỉ dẫn của các anh chị khối trên.
Cậu bước vào lớp và ngồi đại vào một chỗ gần cửa sổ. Thay vì đi lại và bắt chuyện với các bạn cùng lớp,cậu yên vị ngồi yên tại chỗ ngồi,nhòm người ra cửa sổ. Ngay lập tức ánh mắt của cậu tập trung vào một " điểm nhỏ "ở dưới sân trường. Một tia sáng của sự tò mò và hứng thú lướt qua trong mắt cậu.
Cái đầu nhỏ nhỏ hồng hồng, làn da trắng nõn lộ ra ở cổ áo,dáng người nhỏ bé,gầy gầy và trông thật yếu ớt."điểm nhỏ " ấy dường như đang cố phớt lờ và lảng đi khỏi những người đang cố bắt chuyện với cậu ta, bộ dạng nhút nhát và thiếu tự ti bị phơi bày rõ.

" Cậu ta có phải là học sinh cấp 3 không thế ? "
Cậu lẩm bẩm và nhẹ cau mày. Cho dù ấn tượng không mấy tích cực,nhưng không thể phủ nhận rằng " điểm nhỏ " ấy đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu. Sự thiếu tự tin và từ chối giao tiếp của cậu ta,thật sự mà nói thì đối với cậu rất nổi bật.
" RENG RENG ". Tiếng chuông đầu tiên của ngôi trường mới đã vang lên . Cậu lấy lại sự tập trung của chính mình,đảo mắt khắp lớp,nhận diện những người bạn cùng lớp mới mẻ. Cậu thầm hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ và nhân nhượng với cậu.

Giáo viên : " Ờm...chỗ ngồi hàng thứ ba kia vẫn chưa có người tới à ? Có ai biết bạn ấy không ? "
Giáo viên vừa dứt lời thì cánh cửa lớp bỗng mở ra cái tạch. Ánh mắt của cậu mở to khi thấy hình dáng " điểm nhỏ " ấy đang đứng trước mặt mình. Đúng là cậu tinh mắt. Dáng người của cậu bé đấy quả thật là nhỏ nhắn,chỉ cần một tác động nhỏ dễ dàng bẻ gãy được.
Cậu bé đấy cúi người chào giáo viên và từ từ bước vào chỗ ngồi còn trống của mình. Tính khoảng cách từ chỗ ngồi của cậu với cậu bé đó là 2 hàng.Trong khi giáo viên trên bục đang luyên thuyên về nội quy,ánh mắt của cậu chăm chú dò xét các đặc điểm từ đằng sau của cậu. Ừmm...xem nào,gáy không để tóc quá dài,cả đầu chỉ có đúng một màu hồng. Vai nhỏ và thon,bờ lưng trơn láng,xương sống có chút nhô ra...trông hơi nữ tính.

" Cậu ta thực sự là nam à? "
Cậu thì thầm nhỏ.

Cậu bạn bàn bên : " Cậu bị tự kỷ à ?"

Giọng nói của cậu bàn bàn bên lấn đi những suy nghĩ của cậu. Cậu quay sang nói giọng phàn nàn

" cậu vừa nói gì cơ? À mà cậu biết tên của cái người...hồng hồng bé bé đó không? "

Cậu bạn bàn bên : " Ờmmm..xem nào...hình như là Chae Bonggu? "

" ...phụt ....hahaha được rồi,Chae - Bong - Gu "

Cậu bạn bàn bên : " Oh...ừm ừm "
Cậu bạn nói xong thì liếc cậu một cái rồi quay lại nhìn về phía bảng

Một tiếng cười nhỏ bật lên từ đôi môi của cậu,khoé miệng của cậu nhếch lên và mắt cậu híp lại,chăm chú nhìn Chae Bonggu. ( khúc này vẫn chưa nghĩ ra xưng hô nên ad sử dụng tên nhé ) Những cái tên dễ thương thì không thiếu,cậu đã nghe qua rất nhiều. Nhưng Chae Bong Gu không phải là quá sức đáng yêu rồi sao? Nghe như tên của mấy chú thỏ nhỏ nhỏ ấy.
Cái tên của cậu bé đó rất đặc biệt,vừa làm anh liên tưởng tới những chú thỏ và những quả đào.

" Thật là.... "
Cậu lẩm bẩm rồi tặc lưỡi

Giáo viên : Rõ hết những nội quy rồi chứ? Vì là lớp chuyên nên tôi mong các em không quy phạm. Và giờ thì từng bạn đứng lên giới thiệu nhé !

Cậu ngơ ngác nhìn lần lượt từng người đứng lên giới thiệu tên của họ. Thực chất cậu chỉ nghe thôi chứ không hề để vào não. Những cái tên lần lượt chạy vào tai này lọt sang tai kia của cậu.Cậu nhàm chán nhìn vào đúng một điểm ở bảng đen,những ngón tay của cậu không yên phận,liên tục gõ nhẹ vào mặt bàn tạo ra các tiếng lách tách.Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc sang nhìn vào cậu bé tóc hồng đó,thầm hy vọng cậu ấy sẽ quay lại nhìn về phía mình một lần.

" Tên tôi là Chae Bong Gu "

Cậu khẽ mỉm cười khi nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng đó. Không ngoài dự đoán, người đẹp thì cái gì cũng đẹp hết,nhỉ? Cái tên của cậu trai đó cho dù cũng không có gì quá nổi bật,cũng chỉ đúng 3 chữ,cũng không phải tên tay hay chữ khó đọc gì nhưng lại là cái tên duy nhất lọt vào tai cậu. Cậu không thể không cảm thấy một làn sóng tò mò dâng lên trong lòng mình,cậu nhìn xuống và nhắm mắt lại một khoảng.

" Cậu ta...Chae Bong Gu..."
Cậu lẩm bẩm tên của cậu trai kia liên tục. Các bạn cùng lớp đang chìm đắm trong những giây phút đầu tiên của năm học mới,bắt chuyện và tìm hiểu,kết bạn lẫn nhau. Chỉ riêng mình cậu đang im lặng và lướt từng cơn sóng suy nghĩ của mình...à mà không hẳn là một mình cậu nhỉ? Cậu trai kia cũng đang như cậu. Im lặng và để mặc cho bản thân trôi theo dòng chảy của mình....

End c1

--------------------------------------------------------
Tớ lâu rồi mới viết fic lại nên còn nhiều sai sót. Chương này khá ngắn vì tớ vẫn chưa có kế hoạch,cốt truyện rõ ràng. Thật sự xin lỗi vì văn chương của tớ còn nhiều chỗ dài dòng và lủng củng. Vì chương đầu này tập trung khai thác bối cảnh và suy nghĩ của Do Eunho nên chưa tập trung quá nhiều vào Bamby,có thể nói là dường như chap này hai bạn không hề giao tiếp hay có bất kì tiến triển nào. Nhưng kể từ chap 2 trở đi,tớ sẽ tập trung khai thác tiến triển mối quan hệ của hai bạn và cốt truyện,giảm bớt dài dòng vì hầu như các chị tiết cảnh quan đã được tả ở chap này <3
Kể từ chap sau, danh từ xưng hô sẽ có thay đổi.
Bamby = em ( Chae Bonggu )
Eunho = cậu ( Do Eunho )
Nếu có bất kỳ nhận xét hay đánh giá nào,làm ơn cho tớ biết nhé<3 cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro