Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

september song.

tháng chín tới. trận mưa dai dẳng ba ngày trước đã kết thúc, đem lại cho new york từng đợt gió chuyển mùa lạnh căm. đã dần sang đông rồi. chà! thời tiết có vẻ lạnh quá nhỉ.

em cũng lạnh lắm, đúng không? chỗ em không chỉ lạnh, mà còn cô đơn nữa.

em chắc hẳn đang rất nhớ tôi. tôi cũng vậy, nhớ em đến trào cả nước mắt.

bó huệ trắng trong tay tôi bỗng tỏa mùi thoang thoảng. hương sắc nhẹ nhàng mà ngào ngạt tựa mùi hương trên cơ thể em, thanh khiết mà cao quý tựa tâm hồn em. từng cánh hoa trắng ngần mềm mại tựa làn da em non mịn, hình hài từng cành hoa nhỏ bé giản đơn mà tựa như chứa cả một tâm hồn an nhiên.

nhưng liệu rằng hương thơm này có bay lên được mảnh trời xanh bao la tít tắp trên kia? liệu rằng màu trắng này có thắp sáng lên đôi cánh thiên thần của em đang dang rộng vút bay? liệu rằng những sự mịn màng kia có thể thay thế những ảo mộng của tôi mỗi đêm, đem lại hơi ấm của em về thế gian thực tại này?

em ơi! liệu rằng tôi có thể đánh đổi sinh mạng này, thay đổi thực tại đẫm những hạt mưa xung quanh tôi đây, thậm chí cả tiềm thức đang dằn vặt nơi con tim đau đớn này, chỉ để đổi lại một phút em trở về cuộc sống, trở về vòng tay này hoang hoải chờ đợi em, có được hay không?

từ ngày em đi, tôi tự biến mình thành một kẻ tâm thần.

tôi cảm thấy thính giác mình như nhòa đi khi mỗi tiết trời đổ mưa. lúc ấy, cảm giác như tiếng hát em lại bất chợt văng vẳng bên tai.

em có một giọng hát trong trẻo tựa giọt sương mai làm trong lành thêm trái tim tôi vào mỗi buổi sáng sớm, tựa làn nắng vàng mỏng manh làm tỏa sáng cả một khoảng trời mù mịt trong tâm trí tôi mỗi ngày. khi em cất lên những giai điệu do chính tôi chấp bút và điểm thêm cho chúng một vài khúc luyến láy, một vài giây ngân nga và những tiếng thở khiến lòng người si mê, tôi như thấy bản thân mình trong cõi mộng ngút ngàn, cảm thấy bao êm đềm chảy chầm chậm qua dòng máu trẻ trung, cảm thấy từng nhịp đập con tim mình trở nên dập dềnh như làn sóng nước hiền dịu. giọng hát em đôi lúc mang lại nỗi buồn thoang thoảng, đôi lúc lại nhịp nhàng tựa những bước nhảy chân sáo của đứa trẻ lên năm, lúc lại cuồng nhiệt phấn khích, lúc lại tràn ngập yêu thương và ngọt ngào quá đỗi. chúng chính là những thay đổi ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. vì thế, tôi coi tiếng hát em là cuộc sống.

và từ lúc những âm thanh trong trẻo ấy mất đi, tôi cũng chẳng còn thấy sức sống trong mình đâu nữa.

tôi bước đến tòa nhà thương mại thế giới, nơi đã từng là tòa tháp đôi chói lòa ánh nắng, nơi có bầu trời xanh cao như những ước mơ và hy vọng của đôi ta, mà trên đó có chiếc máy bay em đang ngồi, cứ thế bay thẳng tới cõi vĩnh hằng. có rất nhiều người cũng ở nơi đó, cùng những cây nến le lói được che chở dưới tán ô đen tuyền, cùng những giỏ hoa đầy màu sắc mà thấm đượm nỗi đau mất mát, cùng những gương mặt phảng phất nỗi đau buồn xinh đẹp. tôi không mang ô, cũng chẳng hề mang nến, bởi lúc em ra đi cũng đâu có bất kì cây ô hay ngọn nến nào đi cùng chứ? em ra đi chỉ với tâm hồn trong trắng và hồn nhiên tựa đóa hoa thơm ngát, ra đi trong một sự im lặng đầy cao quý.

để mặc cho những giọt mưa thấm đẫm khuôn mặt mình, tôi cũng tự hỏi liệu mình đã rơi nước mắt, để cái vị mặn chát đau thương kia hòa quyện rồi tan ra cùng mưa lạnh buốt. để mặc cho những sự buốt lạnh bé tí teo kia vẫn tiếp tục rơi ngày một mạnh dần, tựa như đem bao đau khổ, bao ai oán em phải chịu trước cái chết tưởng như không hề biết trước kia dội vào bờ vai tôi trĩu nặng. tôi quỳ xuống, trên cái nền đá đẫm nước mưa lạnh lẽo tựa chính cái tâm can của tôi vậy, kính cẩn đặt những nhành huệ tây xuống nơi bờ mi em đã yên bình khép lại, nơi thân người bé bỏng của em đã hòa vào làn đất mịn màng và trở về vòng tay của Đấng Toàn Ái ôm chặt lấy em ra sức vỗ về. khi ấy, tôi dường như cảm thấy thân người mình trĩu nặng, tựa rằng có thể ngã xuống nền đất này mà chết đi bất cứ lúc nào. tôi dường như khao khát cái khoảng khắc da thịt mình áp xuống nền đất lạnh lẽo kia biết bao, khi lớp da thịt bên ngoài cơ thể tôi thối rữa ra và ngấm vào chất nâu sậm của lòng đất, để linh hồn tôi thoát ra và đến được với em, để đoàn tụ với vòng tay em, để lại được ôm lấy hơi ấm phập phồng của em và ra sức hít hà hương thơm trên mái tóc, để lại được một lần nữa trân trọng và nâng niu mỗi phút giây em ở bên, mãi mãi về sau. cái mong muốn được chết ấy, khát vọng được giải thoát ấy cứ thế dâng lên trong lòng tôi, cao đến độ ứa tràn nơi khóe mắt. 

tôi cảm thấy dường như chỉ có chính mình là đã chết.

tôi khó nhọc nhắm lại đôi mắt trĩu nặng, nơi mưa đã làm nhòe đi thị giác u ám của tôi, biến mọi thứ xung quanh trở thành những mảnh sắc màu không rõ hình dạng. tôi cuối cùng, cũng phải nhấn chìm bản thân mình trong nỗi ủy khuất vô tận như vậy đấy. nhắm mắt lại để cho tiềm thức mở ra, lập tức những kí ức đau thương lại tràn vào. ngày hôm nay của một năm trước, đã là cái ngày u ám nhất đời tôi. 

ngày 11 tháng 9 năm 2001, tất cả hiện lên tựa một cuốn phim đen trắng.

tôi nhận được cuộc gọi của em vào ba giờ đêm, khi vẫn còn cằn nhằn khó chịu với em vì việc đánh thức tôi khi trời còn chưa sáng. em đang ở sân bay quốc tế vancouver, nụ cười hồ như có thể đánh thức hừng đông không hề có ý định lụi tắt khi bị tôi mắng cho một trận. đôi mắt em ngập tràn những vì sao, giọng nói em thanh thoát tựa bản thánh ca câu được câu mất do tiếng cười hạnh phúc không thể kìm được. em mừng rỡ thông báo với tôi rằng kì du học tại canada của em đã được rút ngắn, và tôi sẽ có thể đón em tại sân bay quốc tế los angeles vào buổi trưa. tôi hỏi em tại sao lại ở sân bay sớm như vậy, em trả lời rằng mình đã trả phòng khách sạn vào buổi tối hôm trước do không thể chờ được tới chuyến bay ngày hôm sau, và tối ấy em quyết định ngủ tại sân bay. lúc đó sự mừng rỡ trong tôi đã đánh thức chính mình khỏi cơn buồn ngủ cáu kỉnh, tôi mừng rỡ đáp lại em, ríu rít tựa chú chim non được tự do khỏi vòng tay mẹ. em nói rằng đã lập một playlist những bài hát của tôi để nghe trong suốt chuyến bay, tôi bật cười và bảo rằng em thật ngốc, vì điều đó chỉ khiến em thêm nhớ tôi mà thôi. chúng tôi kết thúc cuộc gọi video bằng những lời hứa hẹn, bằng tiếng tạm biệt đầy yêu thương và bằng những nụ cười trìu mến. tôi nhớ gương mặt em trắng trẻo, gò má em ửng sắc, đôi môi em thoáng hồng.

sau cuộc gọi, tôi nhận ra mình cũng chẳng thể ngủ được nữa. hy vọng và sự mừng rỡ khôn xiết đã lấn át mọi mệt mỏi trong tôi. cái cảm giác khi chỉ còn chưa đầy một ngày nữa sẽ được gặp em, sẽ lại được cảm nhận được làn da mịn màng cùng thân hình bé nhỏ mềm mại mang hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng nơi vòng tay mình, tôi không thể ngừng trở nên phấn khích. và khi em trở về từ phương bắc, liệu có thay đổi gì không nhỉ?

đúng rồi, em không còn là jeon jungkook hai mươi tuổi nữa. chàng hoàng tử của tôi đã bước sang mùa xuân thứ hai mươi mốt rồi.

tuổi hai mươi mốt, kẻ đứng sau luôn bị lu mờ bởi ngưỡng cửa hai mươi lớn lao bóng bảy, nhưng theo tôi, nó lại quan trọng hơn rất nhiều. nếu như hai mươi vẫn chỉ là cái ranh giới mập mờ giữa trẻ con và người lớn, thì hai mốt lại chính là những bước chân đầu tiên thực sự vững chắc được in lên trên con đường tuổi trưởng thành. thật vinh hạnh làm sao khi ông trời đã tặng cho tuổi hai mốt một sinh mệnh trẻ trung căng mọng, một đôi chân nhiệt huyết để sẵn sàng chạy không ngừng nghỉ và một tâm hồn tràn ngập để sẵn sàng chói sáng, sẵn sàng ưu tư, sẵn sàng đốt cháy tuổi trẻ không ngừng nghỉ. 

jeon jungkook hai mươi mốt tuổi của tôi lại rất tiếc khi đã trải qua ngày sinh nhật không có tôi ở bên (mà thay vì đó là chiếc ipad bật sẵn cuộc gọi video call). đó là ngày đầu tiên của tháng chín. em chỉ có một mình tại vancouver ấm áp mà xa xôi, đón một sinh nhật không bánh kem, không những cây nến, và không có những món quà. ngày sinh nhật ấy chỉ là bốn tiếng đồng hồ liên tục cùng tôi trải lòng và dành tặng nhau những lời chúc ngọt ngào. cuộc gọi ấy đã giúp tôi nhận ra một điều rằng: jungkook của tôi đã lớn rồi. em bắt đầu ưu tư nhiều hơn trước, bắt đầu thích việc tâm sự hơn ra ngoài đi chơi rồi! em biết nghĩ đến cho tất cả mọi người, lòng trắc ẩn nơi em đã được sự trưởng thành thúc đẩy lên gấp bội.  và dĩ nhiên là em yêu tôi cũng ngày một nhiều, điều ấy chưa bao giờ thay đổi

tôi đã tự nhủ rằng, khi em về, nhất định phải tổ chức sinh nhật bù cho em mới được!

nhưng hỡi ôi! đâu ai biết được rằng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được nữa?

ngày 11 tháng 9 năm 2002, tất cả là sự thật, một sự thật đau đớn đến tan nát cõi lòng.

tôi vẫn quỳ gối, tựa một bức tượng lâu năm tàn tạ. mưa đã ngừng rơi, nhường chỗ cho màu xanh hửng nắng nơi bầu trời. những tán ô đen tuyền đã thưa thớt dần, có lẽ những giọt nước mắt phía dưới chúng đã phần nào vơi cạn. người ta cũng đã bớt phần nào đau khổ, dù trong lòng vẫn sót lại vô vàn thương nhớ. họ đã học được cách sống mà không có những sinh mệnh xấu số ấy ở bên, không còn để nỗi ám ảnh và sự day dứt quấn lấy lí trí của họ nữa, thay vì đó đã học cách tận hưởng những hạnh phúc Chúa đã ban cho số phận của họ cho đến lúc họ chết đi.

nhưng tôi căn bản là không thể làm được điều ấy, từ khi em đã trở nên quá quan trọng.

những cơn ác mộng vẫn bám lấy tôi từng đêm, cái hình ảnh em trong khoảnh khắc định mệnh ấy. khi chiếc máy bay mất điều khiển và những hành khách chìm ngập trong hoảng loạn, em đã rất sợ hãi. nhưng những gợn sóng nơi tiềm thức của em đã không một chút biểu lộ trên gương mặt, tôi tin rằng em của tôi đủ mạnh mẽ để trở nên như vậy, kể cả những khi áp suất trên máy bay đang thiếu dần, khi những đám mây chao đảo mạnh dần ngoài cửa sổ, khi em cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo từ họng súng lũ khủng bố dí xuống đầu em. và cái chết đến với em chỉ trong thoáng chớp, khi ánh sáng chói lóa từ ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trùm lên đôi ngươi em đen láy, khi tiếng hét thảm khốc và những mảnh kim loại to vỡ vụn phóng mạnh vào cơ thể em, khiến cho cơ thể em vỡ vụn, linh hồn em rơi xuống vùng tôi tăm. thế là em chết.

hỡi ôi ông trời! tại sao người lại có thể tàn nhẫn đến độ kết thúc một sinh mệnh đương độ tuổi căng tràn sức sống và sáng chói lên ánh sáng của tương lai một cách chóng vánh như vậy? 

nhớ một thuở, bên tách cà phê nóng và những chùm tuyết lặng lẽ rơi, em nói với tôi rằng chết trẻ là một điều không ai mong muốn cả.

"thế nhưng anh ạ, có mấy ai biết được rằng những sinh linh yểu mệnh đáng thương ấy lại đáng được trân trọng vô cùng tận? họ mang ngọn lửa đam mê đã ngùn ngụt cháy trong lòng, ánh sáng của hy vọng và tương lai mang sắc xanh dìu dịu đã nhuốm dưới làn mi cong veo, nguồn năng lượng bất tận đã chảy dưới đôi chân họ để tiếp bước cho cuộc đường đời dài đằng đẵng, tình yêu cuồng nhiệt đã trào trong những nhịp đập trẻ trung của trái tim họ. và rồi khi cái chết đường đột đến với họ, khi Chúa trời bỗng nhiên chấm dứt cuộc đời họ, người ta sẽ nhớ đến họ dưới bóng hình của một tuổi trẻ chưa bao giờ kết thúc. họ sẽ hiện lên bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, những hồi ức đầy yêu thương, khiến cho dù họ có đang ở dưới địa ngục tăm tối đi chăng nữa, trong măt hàng vạn con người, họ sẽ là một thiên thần."

nói đoạn, em tìm đến bàn tay tôi và siết chặt, tựa như muốn đem cả con người em hòa vào tôi làm một. tôi có thể nghe thấy giọng nói em, còn nhẹ nhàng và thanh thoát hơn những bông tuyết ngoài kia rất nhiều. đôi mắt em vụt lên tia đượm buồn, mà vẫn ánh lên hy vọng.

"nếu sau này em có chết đi, làm ơn hãy nhớ đến em. anh yêu em và em cũng yêu anh, vì thế em có thể tin tưởng rằng anh có thể làm như vậy. em có thể chết một cái chết cô đơn, một cái chết đầy đau đớn và sợ hãi đến tột cùng. nhưng chỉ cần anh vẫn nhớ đến em, em vẫn có thể yên lòng. cả thế giới này, em chỉ cần một mình anh. vì thế, làm ơn nhé?"

trong lòng tôi phản bác lại em, song tôi cũng chẳng thể nói được gì. chỉ có thể ôm chặt lấy em, tự nhủ rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

và rồi điều tôi sợ hãi nhất giờ đã trở thành hiện hữu, biết làm sao cho qua nỗi khổ đau này?

nắng đã lên rồi, dòng người qua lại toà nhà thương mai thế giới ôm nỗi mặc niệm cho người đã khuất cũng không còn nữa. đã đến lúc tôi phải đi rồi.

tôi nặng nhọc cất từng bước chân tựa kẻ mộng du khó nhọc thoát  khỏi cơn ác mộng sống động nhất đời mình, bước đi về phía ánh mặt trời.

em thân yêu ơi! em đã trở thành một linh hồn chết trẻ, một thiên thần cất lên đôi cánh bay về phương xa. và em muốn tôi phải sống, để có thể tiếp tục tưởng nhớ đến em, để mãi mãi cất giấu bóng hình em trong trái tim mình. khi ấy, em trong lòng tôi đã trở nên bất tử, sẽ mãi là bóng hình và tâm hồn của một jeon jungkook tuổi hai mươi mốt. jeon jungkook của tôi sẽ mãi là thân hình nhỏ bé mang mùi hương thoảng sắc cỏ cây, mãi toả sáng như ánh vầng dương tràn đầy nhân ái, mãi ưu tư sầu muộn như một đám mây bồng bềnh rồi nhẹ tan đi theo gió, mãi nở nụ cười tràn căng sức sống và tình yêu thương tựa mỹ thiếu niên an nhiên tự tại. và mãi mãi cất lên tiếng hát ngân nga tựa tiếng chuông gió đầu hè, tiếng hát chỉ dành cho mình kim taehyung tôi mà thôi.

đốt một mẩu thuốc lá và rít một hơi dài, nhìn làn khói mỏng manh khẽ bay lên rồi tan vào thinh không, giữa dòng người ồn ào tôi bỗng thấy mình lặng lẽ. những khúc ca trước đây em đã hát phát lên trong đầu tôi, kéo theo bước chân cứ thế nhịp nhàng, nhịp nhàng mà bước khỏi khu tưởng niệm. trời hửng nắng và new york vẫn là new york của mọi ngày mà thôi, vẫn là dòng xe cộ ồn ào và đám người đông đúc đi lại. thời gian vẫn cứ thế trôi thôi, mà sao tôi cảm thấy lạ lùng thế nhỉ?

đúng rồi! thế giới của tôi không còn mang một màu xám nữa. vì em, tôi phải thắp sáng bầu trời trong mình lên thôi!

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro