Sếp yêu em không?
Tại một văn phòng nọ..
"Hứ , đồ Yoongi đáng ghét"
"Sao vậy , sếp lại đì mày à?"
"Ừ , ghét thật bộ ông sếp đó ghét tao lắm ha sao ấy"
"Mày chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đó hả?"
"Điên , ghét là ghét chứ làm gì có vụ ghét của nào trời trao của đó"
"Này , cậu đang nói xấu tôi à?"
"Đâu , làm gì có ạ.."
"Cậu coi chừng tôi"
"Mà tối nay cậu mặc đồ đẹp vào đi gặp khách hàng bàn hợp đồng với tôi"
"Sao sếp không nhờ người khác lúc nào cũng là em vậy?"
"Còn ai khác để nhờ ngoài cậu đâu chứ?"
"Jungkook đó HuynRi đó sếp làm như cả cái cty này chỉ co mình em đi làm thôi vậy"
"Không nói nhiều tối nay 20h tôi đến nhà cậu rước cậu đi đó"
"Đúng là tên sếp đáng ghét mà.."
"Này , cậu chửi thầm tôi à?"
"Dạ em nào dám ạ.."
____
@j.m
"Má Jungkook mày coi cách thằng cha đó nói chuyện kìa"
@jungkook.97
"Đúng là hơi quá đáng"
@j.m
"Làm như cả cái cty này vô hình hết vậy chỉ có mình tao trong mắt hắn thôi vậy á"
@jungkook.97
"...thì đúng thật là trong mắt sếp chỉ có mày mà"
@j.m
"Nói gì vậy?"
@jungkook.97
"Tao nghe đồn là sếp như vậy chỉ muốn thấy mày thôi ấy"
@j.m
"Không có đâu điên gì vậy!!"
*jungkook.97 đã thả cảm xúc tức giận về tin nhắn của bạn.
____
19h30
"Này cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi sếp tới chưa?"
Cậu dòm ngó xung quanh thấy một chiếc xe màu đen vừa nhìn đã biết xe đó của sếp cậu rồi.
"Lên xe đi"
Cậu không quên hỏi hắn xem mình ngồi ghế phụ hay ghế sau.
"Ngồi ghế phụ"
"Sao lại ngồi ghế phụ được ạ?.."
"Bình thường đi"
"Thắt dây an toàn đi cậu bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu"
"Biết rồi"
Từ nhà cậu tới được nhà hàng đó ít nhất cũng 30ph mới đầu cậu còn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.
"Ngày mai cậu ở lại cty tăng ca với Jungkook nhé"
Không một lời hồi đáp..
"Jimin cậu nghe tôi nói không vậy?"
Hắn liếc mắt qua cậu thì thấy cậu đã ngủ từ đời nào rồi.
<suy nghĩ>
"Mình có quá đáng lắm không nhỉ?"
"Cứ bắt em ấy tăng ca thâu đêm như vậy có khi nào em ấy ghét mình không???"
___
Cậu đang vào giấc mơ đẹp thì hắn bất ngờ thắng gấp khiến cậu tỉnh giấc.
"Tới rồi dậy đi"
Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại hắn thấy vậy đưa tay nắm lấy tay cậu kéo cậu lại gần dẫn cậu vào nhà hàng.
"Chào Min Tổng"
"Đây là hợp đồng mời ngài xem xét ạ"
"Mà đây là?"
"À đó là nhân viên của tôi"
"Nhìn cũng đẹp trai lắm chắc được nhiều cô gái theo đuổi"
"Hợp đồng này hủy nhé"
"Ơ , Min Tổng tôi làm ngài giận gì sao ạ?"
"Không tôi cảm thấy không thích hợp tác nữa"
Nói rồi hắn nắm tay cậu rời đi.
"Sếp nhẹ thôi đau tay em"
"Sếp sao vậy hợp đồng đó lớn lắm đó sếp"
"Đừng nói nữa thắt dây an toàn vào đi"
"Sếp giận gì em ạ?.."
"Không tôi bình thường"
"Sao cậu im vậy?"
Hắn quay ra nhìn cậu thì thấy cậu đang cúi mặt xuống đất.
"Jimin?"
"Sếp giận gì em thì sếp nói đi ạ.."
"Không tôi giận cậu làm gì?"
"Dạ.."
____
@jungkook.97
"Ê , Jimin bộ mày làm sếp giận gì hả? Tao thấy sếp không nhờ mày hay nói chuyện với mày nữa vậy?"
@j.m
"Kệ đi cũng tốt mà.."
@jungkook.97
"Thôi đi , mày thích sếp rồi đúng không?"
@j.m
"Không có mà.."
___
*cốc cốc..
"Vào đi"
"Sếp ơi tài liệu sếp nhờ em làm.."
"Đưa tôi"
"Cậu làm kiểu gì mà sai không vậy?"
"Em xin lỗi sếp ạ.."
"Này? Cậu khóc đấy à?"
"Dạ không ạ em bình thường"
"...xin lỗi"
""Sếp xin lỗi em ạ?"
"Ừm , xin lỗi vì lỡ nặng lời với cậu"
"Dạ không sao em không để bụng đâu"
"Tối nay cậu qua dự sinh nhật tôi đi mời Jungkook nữa còn hai cậu là tôi chưa mời thôi"
"Sếp ơi tối nay em bận.."
"Không nói nhiều nhé hẹn cậu 20h tối nay"
"Ơ em chưa nói hết mà"
____
*bí đỏ bí xanh^^
Cậu dìu hắn lên phòng thảy hắn cái ịch lên giường.
"Uống cho lắm vào rồi không dậy nổi"
"Jimin em ở lại chăm Yoongi nhé anh đưa Jungkook về trước"
"Anh về cẩn thận"
Cậu định đi tắm cho khuây khỏa thì mới nhớ ra mình không có đồ lọ mọ đến tủ quần áo của hắn mượn tạm chiếc sơ mi với chiếc quần ngắn cậu đem theo phòng hờ.
"Mượn thôi mai trả chắc..không sao đâu nhỉ"
Cậu vừa tắm xong ra mượn tạm máy sấy tóc của hắn mà dùng để vậy lạnh lắm.
Đang ngồi trên giường sấy tóc thì một thân hình to lớn tựa đầu vào cổ cậu tay thì ôm eo.
"Sếp say rồi sao không ngủ đi"
"Này cậu mặc áo của tôi đấy à?"
"Em hết đồ rồi mượn tạm đồ của sếp mai em giặt em trả lại cho-"
Lời nói của cậu bị nụ hôn của hắn gián đoạn cậu cố dùng chút sức đẩy hắn ra nhưng đối với sức của cậu thì không thể nào.
Đến khi cậu vỗ vào bả vai hắn thì hắn mới luyến tiếc dừng lại.
"Sếp bị gì vậy?"
Hắn không một lời giải thích với em mà đã nằm xuống ngủ em bất lực chỉ đành lấy theo cái gối xuống sofa ngủ sofa.
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro