1
Tôi Jeon Jungkook năm nay 23 vừa tốt nghiệp loại giỏi đại học Seoul ngoại hình ưa nhìn học giỏi thế mà đã 5 lần 7 lượt đi nộp cv đi làm nhưng mãi không đậu nên tới giờ đã qua mấy tháng tốt nghiệp vẫn ăn dầm nằm dề thất nghiệp ở nhà . Gửi bao nhiêu hồ sơ đều bị từ chối, tôi bắt đầu thấy hoài nghi chính bản thân mình với cái bằng loại giỏi Seoul này thật sự có vấn đề hay do tôi bị vong theo phá phách nên mãi không tìm được việc hay không?
Hôm chủ nhật đứa bạn thân có qua nhà tôi chơi nên chúng tối quyết định mở party tại nhà vì dù gì cũng rảnh,ngồi nói chuyện một hồi tôi mới than thở việc bản thân mình chưa tìm được việc làm.Park Jimin ngồi vắt chân lên ghế, mắt nhìn tivi miệng nhai nhồm nhoài bimbim vừa buông một câu bâng quơ:
"Hay là gửi đại vào công ty của anh người yêu cũ đi,công ty anh ta lương cao ngất ngưỡng luôn ấy?"
Tôi nghệt mặt ra rồi bật cười, tưởng nó nói đùa. Park Jimin thấy vẻ mặt khinh bỉ của tôi lại tuôn một tràng
''Giờ mày có xin vào đấy thì có việc gì đâu,cùng lắm thì mất thể diện có 1 tí.Thế nhưng nhỡ may anh ta nhận mày vào thế chẳng phải là có việc ngon làm sao.Mà với cả tao thấy mày nộp vào đấy xác suất đậu cv cao đấy,cứ cảm giác sau khi bọn mày chia tay anh ta tiếc nuối lụy lụy,đến cả tao cũng cảm thấy tội nghiệp anh ta.Mà mày cũng quá ngu ngốc đi,yêu được anh người yêu giàu có,giỏi giang,đẹp trai thế mà đi chia tay.Dốt''
Nhìn cậu ta luyên tha luyên thuyên giảng đạo,tôi cũng chẳng lọt nổi vào đầu chữ gì.Xưa còn đầy người nói tôi ngu hơn cậu ta nói tôi chỉ vì sau vụ tôi chia tay với anh ta,ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối cho tôi.Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện vì dù sao bọn họ cũng không phải người trong cuôc . Nghe cậu ta nói thế, thấy cũng chẳng mất gì. Dù gì, công ty của anh ta cũng là một tập đoàn lớn, môi trường làm việc chuyên nghiệp lại còn lương cao. Cùng lắm bị từ chối thôi, có gì đâu mà ngại?
Vậy là tôi quyết định gửi hồ sơ.
Mấy ngày sau, khi đang ngồi trên sofa gặm bánh mì, điện thoại reo thấy số lạ nên tôi nghi hoặc nghe máy
"Alo?Tại sao em gửi hồ sơ vào công ty tôi?"
Giọng nói trầm thấp ấy khiến tôi khựng lại một giây đưa điện thoại ra xa rồi nhìn vào màn hình,rồi lại áp lên tai nghe. Đã lâu rồi không nghe, nhưng vẫn quen thuộc đến lạ.
Tôi nuốt miếng bánh xuống, bình thản đáp: "Tôi nộp hồ sơ xin việc,chẳng nhẽ cùng không được hay sao,anh nhỏ nhen quá đó."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Công ty của tôi không phải nơi ai cũng có thể vào."
Tôi nhún vai, chẳng buồn tranh cãi: "Vậy thôi.Tôi xin chỗ khác"
Chưa kịp nghe thêm anh ta nói gì tôi đãcúp máy.Tôi vứt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục gặm bánh mì.Câu nói vừa nãy của anh ta nghe có vẻ hơi nhạo báng tôi nhỉ. Người yêu cũ cũng vẫn như trước, kiêu ngạo và khó ưa. Tôi chẳng kỳ vọng gì nhiều, nên cũng không thất vọng.
Nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại tôi rung liên tục.Tôi thấy hơi phiền nên cầm lên định nhấn tắt quách đi cho xong chỉ thấy tin nhắn phía bên kia gửi vang lên liên tục
"Công ty chỉ tuyển thực tập sinh làm đủ sáu tháng. Nếu ngày trước không chia tay tôi, đừng nói là thực tập, cả công ty tôi cũng cho em rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khóe môi giật giật.
Anh ta bị cái gì vậy?
"Sao không trả lời? Hối hận vì đã chia tay tôi đúng không?"
Tôi bật cười.Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung,vẫn là cậu sinh viên ngốc ngốc năm nào.Với cả chia tay là quyết định của tôi, có gì để hối hận chứ? Nhưng trước sự dai dẳng của anh ta, tôi đành trả lời một câu:
"Tôi không phải loại người hoài niệm quá khứ.Nên cảm phiền anh tôn trọng cho"
"Tôi cũng không phải loại đàn ông nhỏ nhen. Nếu em thật sự muốn làm, cũng không phải không thể."
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Thực tập ở đây cũng không phải ý tệ.Một tin nhắn khác lại đến:
"Ngày mai 9 giờ phòng phỏng vấn, tầng 10."
Tôi cau mày,thấy vui vui nên tiện tay nhắn trêu hắn
"9 giờ quá sớm. Có thể dời chút được không,từ chỗ tôi tới công ty anh cũng cách quá xa ."
Một phút sau.Tin nhắn gửi đến,tôi há hốc mồm Kim Taehyung làm đến mức này luôn sao
"Gửi địa chỉ cho tôi,tôi qua đón em."
Đọc tin nhắn xong tôi cảm thấy hoài nghi hắn ta,cả 1 công ty lớn như vậy nhưng anh ta phải nhất quyết gọi điện thoại cho tôi sao .Cảm thấy có chút buồn cười ,đây có tính là "dùng quan hệ" để được nhận thực tập không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro