1. Tin đồn
Với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã trở thành thư kí chính thức của sếp.
Thế nhưng, từ khi làm việc cho tên sếp đó thì tôi chẳng bao giờ có được sự nghỉ ngơi đúng nghĩa!
Cho dù là như thế, vì miếng cơm manh áo mà tôi đã bán mình cho tư bản gần cả năm trời và cam chịu chấp nhận số phận của bản thân.
Tuy rằng tên sếp khó tính kia hay bắt bẻ mọi thứ nhưng dần dần tôi lại thấy hắn ta lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Thế nên giờ đây công việc của tôi cũng đã đỡ áp lực và khó nhọc hơn ban đầu. Cùng với sự dẻo miệng của tôi thì có lẽ tảng băng lạnh lùng ấy đã có vẻ dễ tính đôi chút, ít nhất là không còn hay chèn ép tôi nữa!
Cuộc sống vẫn đang trôi êm đềm như thế, ấy vậy mà dạo gần đây công ty lại xuất hiện tin đồn kì lạ, lạ luôn ở chỗ, họ không thèm chia sẻ cho tôi tin đồn đó!!
Đã thế còn thì thầm rồi cười tủm tỉm khi nhìn thấy tôi nữa cơ...
Nhận thấy tình hình không ổn, tôi liền lén đi điều tra.
May mắn là, tôi đã bắt gặp hai đồng nghiệp nữ đang bàn về tin đồn kia trong phòng vệ sinh. Đúng là không uổng công tôi trốn trong đó suốt 30 phút!
Nhưng nghe cái tin đồn ấy tôi lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nó lại đi liên quan giữa tôi và sếp...
Tôi lọ mọ vào phòng làm việc của tên sếp, trên tay cầm một sấp tài liệu đã xử lý đưa cho hắn ta coi.
"Đi đâu giờ mới về?"
Bỗng nhiên cục đá lạnh lùng cất tiếng hỏi.
Tôi ấp úng:
"Đi...điều tra ạ"
"Tôi nhớ công việc của cô đâu liên quan đến mấy việc đó?"
Tôi khua tay múa mép vỗ ngực tự hào nói:
"Sếp không biết đâu, dạo này công ty đang đồn thổi mấy tin đồn nhảm nhí mà bỏ bê công việc. Với tình yêu nghề, yêu công ty này, em đã đi điều tra cái tin đồn đó để tìm ra nguyên nhân rồi chấm dứt nó. Sau đó mọi người sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn!"
Sếp nghiêm túc nhìn tôi múa mép, sau đó nói trúng tim đen của tôi:
"Chứ không phải là tò mò tin đồn là gì sao?"
Tôi bỗng hơi chột dạ:
"Đương nhiên là...không rồi..."
Tôi bỗng nhìn thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên.
Tên sếp Min khó chiều kia sau khi nghe báo cáo một tràng dài của tôi thì tiếp tục làm việc với máy tính. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên giữa căn phòng rộng lớn trống trải này. Haizz, ở đây đúng là lạnh lẽo quá a.
Tôi hơi do dự có nên ra ngoài và tiếp tục điều tra tin đồn kia nữa không thì tên sếp ấy bắt tôi ở lại chờ hắn xem xong đống tài liệu của tôi mới cho đi.
Tôi ngồi gần đó, mải suy nghĩa rồi buộc miệng hỏi sếp:
"Sếp không tò mò công ty đang đồn gì hay sao?"
"Không tò mò"
Ây dô, cái con người này đúng là không phải người bình thường mà.
Tôi luyên thuyên:
"Sếp với em là nhân vật chính trong tin đồn đấy...Họ nói gì mà...sếp thích em...?"
Sau đó tôi tự cười:
"Haha...nghe vô lí hết sức, tự nhiên đồn nhảm như vậy...haha..."
Bỗng nhiên trong phòng im lặng đến đáng sợ, không còn nghe thấy âm thanh lạch cạch của bàn phím máy tính nữa.
Nhận ra điều bất thường, tôi lẳng lặng quay đầu nhìn tên sếp đang bất động trên bàn làm việc kia. Mới nãy anh ta còn chẳng để tâm lời tôi nói nhảm, vậy mà mới nghe một câu như vậy thôi mà đã bất động luôn rồi? Đâu đó thoáng qua, tôi còn nhìn thấy tai của hắn còn đỏ ửng nữa cơ!!
Một ý nghĩ soẹt qua đầu tôi, nhìn sếp phản ứng như vậy, không lẽ anh ta thích tôi thật sao!??
Cái miệng nhiều chuyện của tôi lại không chịu yên mà tiếp tục hoạt động:
"Chẳng lẽ...tin đồn đó là thật ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro