Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : chuyển nhà

Thời gian trôi qua nhanh ngót nghét cũng đã đến cuối tuần. Nhóm nhân viên chuyển nhà đã đưa tất cả đồ đạc của Trúc Hà đến nhà Tiểu Ngũ.

" Mọi người cứ để đó được rồi còn lại chúng tôi tự làm" Tiểu Ngũ vừa gặm trái táo tay còn lại thì chỉ dẫn mọi người làm

" Việc đã xong chúng tôi xin phép về trước "

" Ừm tiền tôi đã chuyển cho các anh rồi đấy "

Họ gật đầu rồi rời khỏi nhà của Tiểu Ngũ à không bây giờ là nhà của Tiểu Ngũ và Trúc Hà

Trúc Hà từ trong bếp đi ra " xong hết rồi hả chị, chị lại đây ăn trái cây em mới gọt nè. Con gái con đứa mà cầm nguyên cái táo cạp vậy sao mà coi được " Cô chạy lại giật trái táo dang dỡ trên tay Tiểu Ngũ

" Ừ xong hết rồi em. Mà kệ đi đường nào chả vào bụng "

" Em chịu chị luôn rồi đó "

" Hì hì. Em ngủ phòng kế bên phòng chị nghe, hôm trước chị đã quét dọn xong rồi giờ em chỉ cần sắp xếp đồ của em vào là có thể ở "

" Em cảm ơn chị nhiều lắm"

" Con bé này cảm ơn hoài đã là người một nhà rồi mà"

" Chị ở đây ăn nha, em đem đồ lên lầu để sắp xếp vào"

" Ui để chị phụ em cho " tay vẫn không quên cầm theo miếng táo trên dĩa ( ăn như con heo )

" Em tự.... " Chưa kịp nói hết câu Tiểu Ngũ đã giật thùng đồ của cô chạy tọt lên lầu

****

" Đồ em ít thật đó, còn quá chừng chỗ trống luôn kìa "

" Thì em mới sang đây mà chưa được một tuần nữa " căn phòng được trang trí y như phòng của Tiểu Ngũ còn có thoang thoảng mùi lài mà Tiểu Ngũ thích

" Thay đồ đi chị dẫn mua đồ. Chứ con gái gì mà đến nước tẩy trang còn không có "

Đột nhiên Trúc Hà ôm cô từ phía sau úp mặt vào hõm vai cô ngại ngùng nói " chị tốt với em quá vậy "

Tiểu Ngũ đứng hình mấy vài giây vì đây là lần đầu Trúc Hà chủ động làm vậy. Cô sợ mình không thể khống chế lại cảm xúc liền xoay lưng lại để tránh né cái ôm đó. Dịu dàng xoa đầu Trúc Hà nói " thì chị đang chăm sóc cho em bé lùn hơn chị một cái đầu mà"

Trúc Hà vừa nghe chữ lùn liền phòng má chu mỏ nói " em 1m60 đó "

" Em khai gian hả trong CV em để 1m55 mà " cô nghiêng đầu nhìn Trúc Hà mà chọc ghẹo

" Thì em làm tròn " giọng cô lí nhí ngại ngùng làm cho Tiểu Ngũ cười ra nước mắt " không được cười em "

Tay cô quẹt nước mắt " rồi chị không cười nữa, thay đồ đi chị ra xe đợi sẵn"

" Dạ "

****
Trung tâm thương mại. Vì sợ Trúc Hà đi lạc nên Tiểu Ngũ cứ nắm tay cô như dẫn một đứa bé, trên tay còn lại của Trúc Hà lại cầm cây kem như đứa con nít mới lên ba

" Ăn ít thôi tí về lạnh bụng đó " cô lấy tay quẹt vết kem dính trên môi Trúc Hà đưa vào miệng một cách vô thức

" À dạ.... " Cả hai rơi vào khoảng lặng bởi hành động của Tiểu Ngũ

" Chị xin lỗi chị vô ý quá, phía trước có bán quần áo giáng sinh kìa " cô kéo Trúc Hà chạy đến khu quần áo

" Nè em cứ thử thoải mái chị trả tiền cho "

" Thôi chị làm vậy em ngại lắm, em tự mua được " mặc kệ cô nói gì Tiểu Ngũ đã đưa cho cô 3, 4 bộ quần áo

" Em vào thử đi, đi thẳng quẹo phải là có chỗ thử đồ. Chị ở đây đợi em "

" Dạ "

" Nè em gái đến đây một mình sao cần anh giúp gì không " Một thanh niên đến bắt chuyện với Tiểu Ngũ với gương mặt không thể nào vô liêm sỉ hơn

" Không " cô liếc nhìn từ đầu tới chân mà đánh giá

" Em gái đừng vậy chứ. Đi theo anh anh dẫn cho đi chơi " hắn lôi kéo Tiểu Ngũ không thương tiếc

" Buông tôi ra " cô đừng sức gỡ từng ngón tay hắn ra nhưng sức lực quá chênh lệnh chị làm đau cô hơn

" Ngoan nào đi theo anh "

" Đã nói là buông tôi ra. Ở đây có camera đó "

" Thì đã sao nào "

" BUÔNG CHỊ ẤY RA " Một giọng nói lớn cùng với ánh mắt như muốn nuốt tươi tên kia. Hân nghe vậy liền nới lỏng tay Tiểu Ngũ ra cô thừa cơ hội bấu vào tay hắn rồi chạy

" Người quen của chị sao " Tiểu Ngũ không nói gì cứ liên tục lắc đầu

" Đã xinh đẹp còn đi với nhau. Anh còn vài người bạn cô nàng xinh đẹp này có muốn đi chung với anh không " hắn vừa nói vừa xoa vết thương hồi nãy Tiểu Ngũ làm cho

" Cút! Chị ấy là của tôi. Khôn hồn tránh xa chị ấy ra nếu không tôi sẽ cho anh một trận ra trò" mặt cô vênh lên thách thức hắn

" Mẹ kiếp. Hoá ra là lũ bệnh hoạn làm mất thời gian của ông đây " hắn ngoảnh mặt đi để lại cái nhìn không quá thiện cảm

" Chị làm sao vậy, không biết hét lớn lên sao. Nếu em không ra kịp tên đó làm gì chị rồi " cô nói trong tâm trạng hết sức mất bình tĩnh

" Ch....chị xin lỗi. Mà hồi nãy em nói chị ấy là của tôi ý em là sao ?  " vừa nghe câu hỏi của Tiểu Ngũ thì mặt Trúc Hà lại đỏ bừng lên

" À à em em đi tính tiền " giọng nói cô lắp bắp cầm đồ chạy tọt đến quầy tính tiền

Nhân viên thu ngân " của quý khách tổng cộng là 240 bảng anh. Quý khách muốn quẹt thẻ hay tiền mặt"  ( 240 bảng anh = hơn 7tr tiền Việt)

" Quẹt thẻ cho tôi nha " Tiểu Ngũ từ đằng sau đi đến cầm chiếc thẻ đen trên tay đưa cho nhân viên

" Em tự trả được " cô nhìn Tiểu Ngũ chớp chớp mắt

" Cái này là quà cảm ơn lúc này em giúp chị "

" Dạ thẻ của quý khách đây. Quý khách đi thông thả "

" Nếu là người khác em cũng sẽ làm vậy thôi. Chị làm vậy em ngại "

Bước ra khỏi cửa hàng Tiểu Ngũ quay lại nhìn Trúc Hà tay xoa đầu cô " chị có tiền mà. Chị nuôi được em "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: