Chương 4 : ăn tối
" Wao~~~ sếp nấu ngon thật đó "
" Cái miệng nhỏ này giỏi nịnh. Nào cạn ly ăn mừng em mới được nhận chức và chị cho thuê đc nhà "
" Cạn ly. Mà chị ơi em uống không được nhiều "
" Nhấp môi thôi chị không ép "
" Dạ "
" Chị ơi "
" Sao em. Đồ ăn chỗ nào không vừa vị hả "
" À dạ không. Mà chị vẫn còn độc thân hả "
" Ừ chị vẫn còn độc thân. Mà sao mặt em căng dữ vậy giãn chân mài ra làm vậy là có nếp nhăn đó " cô vừa cười vừa dùng ngón cái kéo giãn chân mà Trúc Hà ra
" Sao vậy ạ "
" Thì có nếp nhăn sẽ xấu "
" Ý em hỏi là sao chị vẫn còn độc thân" ( con bé này ngộ người ta độc thân mà cũng thắc mắc tại sao)
" Chị vừa đẹp, vừa giàu, vừa giỏi, vừa nấu ăn ngon không ai để ý mới lạ "
" Nếu chị nói lý do em có còn muốn sống chung với chị không " cô buông đũa xuống trầm mặt lại
" Chị cứ nói đi ạ "
" Chị không thích con trai " cô vừa nói vừa dò xét thái độ của Trúc Hà
" Chị nói thật hả " gương mặt cô tỏ vẻ bất ngờ hiện ra mặt
" Ừm chị nói thật, vì một số lý do ảnh hưởng từ lúc nhỏ nên chị không tin tưởng đàn ông nữa ngoại trừ ba và các anh " cô vừa nói vừa thở dài xem ra tình bạn này chưa kịp chóm nở đã lụi tàn rồi.
" Nếu em ngại thì không cần ở chung nữa chị sẽ tìm 1 căn hộ gần công ty để thuận tiện cho việc đi làm của em hơn và sẽ trích tiền công ty trả tiền nhà cho nên em đừng lo "
" D....dạ em không ngại đâu " từ đầu tới cuối mặt cô cuối xuống bàn không dán ngóc lên
" Chị không ép em làm sao em thoải mái là được " giọng nói của cô ngày càng đượm buồn
" Vả lại chị cũng không thích em đâu bởi vì một cô gái nhỏ nhắn như em cần một bờ vai của người đàn ông cho em dựa vào " cô gán gượng cười vì không muốn Trúc Hà cảm thấy khó chịu
" Dạ chị "
" Em uống nãy giờ cũng nhiều rồi vào phòng chị nghỉ ngơi đi không là mai mệt lắm, còn cái này để chị dọn là được rồi "
" Để em dọn phụ chị " cô quýnh quáng dọn dẹp cầm chén dĩa lên
" Không cần đâu chị tự dọn được, em bé là phải đi ngủ sớm "
" Dạ, nhưng em ở phòng chị còn chị ở đâu "
" Tối nay chị ngủ sofa "
" Chỉ cứ ngủ trong phòng em ngủ sofa cho "
" Khờ quá ai lại để khách ngủ sofa bao giờ, ngoan còn không chịu vào phòng ngủ là chị trừ lương nói gì nói chị vẫn là sếp em "
" Dạ " cô lũi thủi đi vào trong phòng. Phòng Tiểu Ngũ trang trí theo phong cách tối giản không quá cầu kỳ còn có thoang thoảng mùi hoa lài, kế bên giường ngủ có một chiếc tủ nhỏ còn có 1 lọ thuốc trên đó, cô tò mò lại xem thì đó là thuốc an thần cô mới sực nhớ lại lúc sáng cô cũng sử dụng thuốc an thần. Nhưng mệt quá cô không nghĩ nhiều một phần do rượu nên cô lăn ra ngủ ngày
Sau khi dọn dẹp xong Tiểu Ngũ lại cầm theo chai rượu uống dang dỡ lúc nãy ra sofa. Cô vừa uống vừa cầm tấm ảnh nhỏ được cô cất trong ví là một người phụ nữ đang ẫm đứa bé khoảng chừng 3 hoặc 4 tuổi nụ cười của họ rất tươi. Đôi mắt cô hiện lên một màn sương từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng mẹ cô đã mất cách đây 10 năm về cũng không còn ai dang rộng hai tay để đón cô như lúc còn nhỏ. Cô cầm chai rượu uống từng ngụm nhỏ từ từ uống đến khi cô sặc rượu vì không chịu nổi sự cay nồng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại đã hơn 10 năm cô không đụng tới nhưng giữa chừng lại không gọi nữa, cô hận ông ta hận đến tận xương tủy, tại ông ta mà mẹ cô mới chết, tại ông ta mà cô mới không có một gia đình trọn vẹn. Cô lại khóc tại sao cô hận ông ta tới vậy nhưng khi nghe tin cô vẫn khóc. Sau khi uống hết chai rượu cô loạn choạng bước đến tủ rượu lấy một chai khác khác để uống tiếp. Lúc cô quay lại ghế sofa đã thấy một bóng nhỏ nhìn mình chằm chằm, cô mặt kệ vừa đi đến sofa vừa uống, ngồi xuống rồi vẫn thấy người đó đứng bất động cô chỉ nhách miệng lên cười
" Đứng ở đó làm gì lạ chỗ ngủ không được thì lại đây chơi "
Trúc Hà vẫn không nói gì lẳng lặng nhìn Tiểu Ngũ uống hết ngụm này tới ngụm khác một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi
" Sao chị khóc. Mạng cũng không cần hay sao mà uống kiểu đó " cô giật chai rượu trong tay Tiểu Ngũ để sang một bên đưa hai tay ôm mặt Tiểu Ngũ
" Chị buồn chuyện gì sao, có thể chia sẻ với em được không "
Hức..... hức..... hức
Những tiếng khóc tiếng nất được kìm nén nãy giờ được phát lên ấm ức ôm Trúc Hà khóc như một đứa trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro