Chương 2: quá khứ
" alo ba nghe nè bé con "
" Em ấy đã bắt đầu vào làm việc nhưng sao ba không đưa em ấy qua sớm hơn chứ còn bên đây một mình chán muốn chết"
" Ái chà chà. Mới đây làm quen đc rồi sao "
" Chứ sao! Mà khi nào ba qua đây thăm con "
" Để ba tranh thủ thời gian chắc mùa xuân năm sau ba qua được "
" Ồ " tâm trạng Tiểu Ngũ đang vui bỗng buồn chán lại
" Con đã nghe tin tức về ba ruột con chưa ông ấy đã được đưa vào viện rồi nghe nói là lên cơn đau tim "
Đầu dây bên đây bỗng im bặt không phát ra 1 âm thanh nhỏ nào
" Bé con! Bé con! Con đâu rồi có nghe ba nói không "
" À con nghe. Thôi nghe ba sắp có cuộc họp rồi còn cúp máy trước "
Chấn Thiên chưa kịp nói thêm câu nào thì cô đã tắt máy. Ông chỉ biết thở dài một hơi rồi ngả người ra sau ghế
" Xem kìa ai làm ba ba mệt mỏi thế kia "
Một giọng nói cao lãnh vang lên nhìn theo nơi phát ra âm thanh ấy là một chàng trai còn khoác áo blouse trắng đang khoanh tay dựa cửa nhìn vào Chấn Thiên - là Lâm Thiên Nhị bác sĩ đôi bàn tay vàng trong làng phẫu thuật cũng là con thứ của Lâm Chấn Thiên -
" Cuộc phẫu thuật sao rồi"
" Đã qua cơn nguy kịch vẫn còn thuốc mê khoảng 1 tiếng nữa tỉnh "
" Tiểu Ngũ biết chuyện rồi sao ba "
" Ừ mới biết có lẽ bé con này cần có thời gian định thần lại tâm trạng "
" Ngày mốt con và lão tứ sẽ qua bên Anh một chuyến sẵn ghé qua thăm Tiểu Ngũ "
" Um "
" Thôi con phải quay lại bệnh viện. Con chỉ xin nghỉ tạm 15 phút để sang đây báo lại tình hình "
*****
Tiểu Ngũ sao khi hay tin thì chân không còn đứng vững tay chân như mất hoàn toàn sức lực ngồi thụp xuống đất. Trong đầu cô cứ ong ong câu nói lúc nãy của Chấn Thiên. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô tại sao ông ta bị tim? Tại sao lại lên cơn tim đột ngột? Đáng lẽ ông ta phải vui khi mình không ở đó? Tại sao mình lại không giữ được bình tĩnh khi hay tin? Phải mất gần nửa tiếng cô mới hồi phục lại trạng thái, cô lập tức quay lại bàn làm việc mở máy tính điên cuồng làm việc để quên đi mọi việc. Nhưng từ đầu đến cuối cô không thể tập trung được, cô mở ngăn tủ lấy ra một hũ thuốc nhỏ thuần thuật lấy 2 viên bỏ vào miệng. Khoảng 5 phút sau cơ thể cô mệt mỏi gục tại bàn mà ngủ
Trong mơ cô mơ thấy rất nhiều nhưng cô lại mơ thấy mình lúc nhỏ. Một căn nhà cấp 4 có bốn người, một người phụ nữ đang mang thai ngồi chểnh chệ trên sô pha kế bên người đàng ông đang xoa cái bụng bầu vọng nói lớn
" Cơm đã xong chưa bảo bối nhỏ của tôi đang đói "
Bên trong bếp là một người phụ nữ nữa đang tất bật chuẩn bị đồ ăn. Bữa cơm được chia ra làm 2 phần 1 phần nhỏ để lại dưới bếp 1 phần được trang trí đẹp mắt được bưng lên. Tất cả điều là những món tốt cho bà bầu. Cô ta ăn rất ngon miệng tôi nép kế bên mà nước miếng chảy thèm thuồng nhưng vẫn không được ăn. Cô ta vừa thấy tôi nuốt nước miếng thì liền cao giọng
" Anh ơi con nhỏ đó làm chướng mắt quá em ăn không được. Em mà ăn không được là con trai ĐỘC NHẤT của chúng ta đói đó "
Chữ độc nhất của cô ta nhấn mạnh và la lớn cho mẹ tôi cùng nghe. Bà chỉ ra lôi tôi vào trong và cúi đầu xin lỗi
" Em xin lỗi anh, chị xin lỗi em tại con chị mà làm em mất vui " cô ta vừa nghe thì ngồi cười mỉa mai sau đó là những lời đâm chọt do không đẻ được con trai
Mẹ tôi nhịn tất cả chỉ vì sợ nếu ông ta ly hôn sẽ dành quyền nuôi con lúc đó bà sẽ mất tất cả. Tối hôm đó ông đi kí hợp đồng về với tâm trạng bực bội ông lao như điên vào đánh tôi. Đúng vậy là vừa đánh vừa chửi rủa
" Tất cả là tại mày, đồ vịt trời vô dụng, là đồ xúi quẩy nếu không có mày thì tao đã giàu lên mấy đời rồi tất cả là tại mày" mẹ tôi chỉ biết quỳ xin đừng đánh nữa
Lúc đó tôi bị đánh tới mức mất cảm giác các dây thần kinh căng ra cho đến khi mất hết ý thức. Mùi thuốc sát trùng làm cho tôi tỉnh dậy, người ngồi kế bên là mẹ tôi còn có một người đàn ông tôi chưa từng gặp giờ. Ông nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót xong quay qua nhìn mẹ tôi
" Anh khuyên em nên bỏ nó, nếu sợ mất quyền nuôi con thì anh thuê luật sư cho em, luật sư giỏi nhất "
" Anh hai, em muốn ly hôn" lời nói dứt khoát làm cho tôi cũng thấy bất ngờ nhưng bất ngờ hơn mẹ tôi gọi người đàng ông đó là ANH HAI. Mà cũng không bất ngờ mấy khi mẹ tôi có người thân mà tôi không biết bởi từ khi tôi được sinh ra ông ta chưa từng cho tôi về ngoại thậm chí họ hàng đến thăm ông ta đều đuổi về hết.
Sao khi nghe được câu trả lời của mẹ tôi ông hài lòng vuốt tóc mẹ tôi dõng dạc nói " đừng sợ trời có sập xuống anh vẫn chống lưng cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro