Chương 1: gặp gỡ
Chú ý đây là do mình tự biên tự diễn tình tiết toán là hư cấu nên có gì mong mọi người bỏ qua nhó . Chữ in nghiêng là nói chuyện bằng tiếng anh ó nhờ
_______________________________________
Nước anh ngày 20 tháng 4 năm 2025
" Ba à! con biết rồi con đâu còn lên ba đâu ba nhắc con hoài, thôi nha ba hôm nay tuyết nhiều vừa chạy xe vừa nói chuyện nguy hiểm lắm " - Lâm Tiểu Ngũ, con gái độc nhất cũng là bảo bối của ông trùm bất động sản Lâm Chấn Thiên -
" Con lớn cách mấy vẫn là bảo bối của ba mà "
Tút tút ....
" Thật tình càng lớn càng khó nói chuyện với bé con "
****
" Đúng thật là ba cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện này, cũng tại ba chứ ai đang ở Việt Nam yên ổn thì bị lôi qua đây học 4 năm rồi quản lý chi nhánh này. Mà người ba nói sẽ chuyển công tác qua đây với mình cho đỡ cô đơn là nam hay nữ ta, quên hỏi mất tiêu mà thôi kệ nam nữ gì cũng được miễn là người "
* Hầm gửi xe công ty *
" Dạ chào tổng giám đốc "
" Ừm. Hôm nay anh đến sớm vậy "
" Dạ tại hôm nay tôi có hẹn với một người bạn nên tranh thủ lên sớm để xong công việc"
" Ừm. Thang máy đến rồi mau đi thôi"
" Dạ "
* Trong thang máy *
" Thưa tổng giám đốc tôi nghe nói hôm nay sẽ có người mới đến nhận chức thư ký đúng không ạ "
" Anh không cần kính ngữ với tôi vậy đâu cứ nói chuyện bình thường là được tôi nhỏ hơn anh 4 tuổi lận. Đúng rồi hôm nay ba tôi đưa một người đến nhưng tôi không biết là nam hay nữ "
Tinh Tinh
" Tầng của tôi đã tới tôi đi trước nha giám đốc, chúc giám đốc một ngày tốt lành "
" Ừm. Chúc anh một ngày làm việc thuận lợi "
Cửa thang máy đóng lại
" Trời ơiiiii ! Mệt quá lúc nào cũng phải gồng tỏ ra chững chạc nhưng mình mới 22 thôi mà kiểu này sớm muộn gì cũng trở thành bà cô già trước tuổi "
Tinh Tinh
Vừa bước ra khỏi thang máy đập vào mắt cô là một cô gái lạ lẫm chưa gặp bao giờ. Là một cô gái xinh đẹp không từ nào có thể diễn tả hết, một nét đẹp của khiến ai nhìn cũng muốn che chở, một cô gái nhỏ nhắn độ tuổi khoản 20, thấp hơn cô một cái đầu
" Cô là ai? sao lại ở đây. Đây là nơi không phận sự miễn vào"
" Chào cô tôi là thư ký mới của giám đốc Lâm "
Thì ra là người ba đưa tới không ngờ là một mỹ nữ. Biết vậy kêu ba đưa cô ấy theo mình từ hồi mới qua đây tiếc quá
" Nói tiếng Việt đi. Tôi cũng là người Việt "
" Dạ "
" Mau vào trong chúng ta cùng trao đổi "
" Dạ giám đốc "
Nội tâm Lâm Tiểu Ngũ muốn gào thét lên giọng gì mà ngọt hơn mía lùi nữa nhưng phải giữ thể diện cho mình
" Cô ngồi đó đi để tôi đi lấy nước "
" Dạ được rồi giám đốc tôi không khát"
" Cô uống gì? Ở đây có café hay trà " cô không quan tâm cô nàng có muốn uống hay không cô vẫn hỏi
" Dạ café " cô nàng nói với vẻ mặt ngại ngùng ( không ngại mới lạ, ngày đầu đi làm bắt cấp trên pha nước cho mình gặp tôi là không dám thở luôn rồi :33 )
" Đây café của cô đây còn đây là đường và sữa "
" Dạ cảm ơn giám đốc "
" Ừm. Cô giới thiệu bản thân đi ba tôi vẫn chưa nói gì về cô cho tôi biết thậm chí lúc đầu tôi còn không biết cô là nam hay nữ "
" Dạ. Tôi tên là Đặng Trần Trúc Hà. 21 tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắt đại học Sài Gòn. Vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc "
" Um Trúc Hà tên đẹp lắm như người vậy "
" Dạ ???? "
" À không có gì đâu cô đừng quan tâm, vậy thì cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Mà đừng xưng giám đốc nữa nghe già kêu sếp đi tại trong công ty này cô là cấp dưới của một mình tôi "
" Dạ sếp "
" Cô đến đây hồi mấy giờ vậy tôi tưởng tôi là người đến sớm nhất rồi chứ "
" Dạ 7h30 "
" Hả " vừa nghe xong cô muốn sặc café trong miệng
" Giờ đó bảo vệ còn chưa lại cô đến sớm làm gì, 9h mới vô làm mà "
" Dạ tại tôi quen giờ ở Việt Nam nên quên mất "
" Ừm lần sau nhớ chú ý giờ giấc làm thư ký cho tôi đi trễ không bị trừ lương đâu mà lo tại tôi cũng hay đi trễ lắm " ( làm như từ hào lắm mà khoe)
" Anh Jam đã đưa lịch trình của tôi cho cô chưa "
" Dạ rồi, nhưng mà còn vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ "
" Có gì chưa hiểu cứ mạnh dạn hỏi tôi"
" Dạ chỗ này "
" Đâu chỗ nào, khó nhìn quá để tôi qua ngồi kế cô cho dễ "
" Dạ sếp " mặt của Trúc Hà đỏ như quả cà chua chính khi tiếp xúc gần với Tiểu Ngũ
" À cái này là từ anh Jam hay ghi tắt thôi nó giống với cổ phiếu "
" Cô sao đấy mặt đỏ vậy mệt hả " miệng hỏi tay thì đã sờ vào trán Trúc Hà
" Dạ dạ không có gì tôi hiểu hết rồi thưa sếp tôi đi làm việc " tay chân Trúc Hà luốn cuốn đi ra khỏi phòng
" Con bé này ngộ mình đã làm gì đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro