Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Lúc cả hai đã ngồi yên vị trước mặt cha cậu thì Tử Thao vẫn còn có cảm giác sợ hãi, cậu không dám chắc cái khoảnh khắc này có phải là thật không, chỉ mới hôm qua thôi, cha cậu còn không cho phép anh tới đây nữa. Vậy mà giờ phút này, Diệc Phàm của cậu lại đang đường hoàng ngồi trong nhà, không những thế còn đối diện với cha của mình, trên gương mặt ông vẫn là nét nghiêm nghị nhưng không còn giận dữ nữa.

- Tôi biết cậu cùng Tử Thao nhà tôi cũng là thật lòng đến với nhau. Nhưng mà cậu Ngô này, chúng tôi chỉ có nó là con trai duy nhất cũng là đứa con chúng tôi đã yêu thương bao nhiên năm nay. Để giao Tử Thao cho cậu thì trong một sớm một chiều tôi không thể làm được, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội chứng minh rằng tôi đã sai khi nghĩ nam nhân không thể đến với nhau. Cậu có làm được không?

Trái với lo lắng, hồi hộp của Tử Thao thì Diệc Phàm lại rất bình thản, gương mặt lúc nghe cha cậu nói có chút dãn ra, môi còn mang theo ý cười nhẹ giống như anh rất tự tin vào việc lần này vậy. Đột nhiên anh di chuyển người một chút rồi bất ngờ quỳ gối trước mặt ông, đầu cũng không chịu ngẩng lên làm cả cha mẹ và cậu đều giật mình.

- Con hứa với bác sẽ cố gắng hết sức, để được bác công nhận con. Không phải bây giờ con bồng bột hay mang bản tính công tử, mà lì lợm đứng lại đây xin xỏ bác sau đó lại không làm được. Là con trai của hai bác đã mở rộng vòng tay với con, trao cho con tình cảm chân thành nhất của em ấy, con đảm bảo vì Tử Thao con có thể làm tất cả. Cảm ơn hai bác vì đã sinh thành và nuôi dưỡng em ấy cho đến hôm nay, con sẽ dùng cả cuộc đời của mình từ nay về sau yêu thương, che chở cho em ấy như hai bác đã làm. Xin hãy chấp nhận con.

Mẹ không nói gì nhưng khi Tử Thao quay đầu nhìn sang thì thấy mẹ cậu gật đầu mà cười nhẹ, cha cũng trầm ngâm không nói, còn cái con người vừa mới làm cậu cảm động đến phát khóc kia thì không chịu đứng lên. Trong lòng cậu lúc này cũng không thể gọi tên bất kì một cảm xúc nào cả, chỉ lẳng lặng nhìn người kia rồi tận hưởng giây phút này. So với lời cầu hôn lãng mạn hay nhẫn kim cương bạc tỉ, thì lời anh nói lúc nãy còn có giá trị hơn gấp vạn lần, chỉ cần là vậy thôi cậu đã có thể sẵn sàng giao cả cuộc đời sau này cho anh. Cha cậu rốt cuộc cũng kêu anh đứng lên, mẹ nhanh chóng đi vào nhà trong làm cơm, còn kéo cả tay cậu đi theo cho cha nói chuyện với Diệc Phàm. Tử Thao không biết cha hỏi anh những gì, và cuộc nói chuyện của bọn họ đã đi xa tới đâu nhưng đôi khi cậu thấy cha gật đầu tỏ vẻ đồng tình, chắc là ổn rồi. Thời gian sau đó hầu hết thứ bảy, chủ nhật anh đều lên máy bay về Thanh Đảo thăm cha mẹ cậu, nhiều tới mức mẹ còn phải cho anh số điện thoại để gọi vì lo tiền máy bay và sức khỏe của anh. Vậy là mọi chuyện chuyển biến thành ngày nào anh cũng gọi, không hỏi thăm sức khỏe cũng là nói chuyện tào lao, hầu hết đều về cậu. Hôm giáng sinh anh còn nhận được quà từ nhà cậu, lúc mở hộp quà ra thì chính Tử Thao còn phải giật mình đến suýt chút bật ngửa ra sau ghế ngồi. Là album ảnh từ thời nhỏ xíu của cậu mà mẹ giữ như báu vật, là ảnh gốc chụp từ hồi lâu lắm rồi, toàn bộ đều tặng cho anh làm quà giáng sinh, nghe đâu là ý kiến của cha.

- Xem xem, em ăn kem mà sao cái mặt lại như kiểu lạc đường thế này, thật đáng yêu. Làm lại cho anh coi nào.

Anh cầm lên một tấm hình mà không ngừng bật cười, hình như năm đó cậu đang học sơ trung là lớp bảy, lớp tám gì đó đang lúc đứng ở tiệm kem ăn thì mẹ gọi rồi chụp luôn tấm hình này, làm cậu không kịp phản ứng. Đã muốn tránh đi rồi mà anh cứ theo cậu mà mè nheo, ép Tử Thao phải làm lại gương mặt lúc đó khiến cậu chỉ biết cười khổ mà hợp tác theo. Lấy cái điều khiển tivi mà giả làm cây kem, cậu cúi mặt xuống làm tư thế chuẩn bị rồi ngẩng mặt lên nhìn anh kiểu ngơ ngác như vậy. Không ngờ anh mới là người ngơ ngẩn mất một lúc, sau đó lại đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, muốn hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì nhưng cậu lại quyết định im lặng. Vòng tay lại mà ôm lấy lưng anh, nhắm mắt ngửi mùi hương quen thuộc tỏa ra trên người anh, tựa cẳm lên bờ vai rộng lớn của anh. Tình yêu thật ra rất đơn giản, cứ sống như những gì mình muốn và cứ cảm nhận đối phương theo cách của bản thân. Mỗi ngày trôi qua lại là một bất ngờ mà ta không thể đoán trước được, yêu là mong chờ ngày mai tới mình lại được cùng với người này bình đạm sống qua ngày như thời khắc của hôm nay. Môi anh ấm mềm đặt lên môi cậu, nước mắt mặn chát của cả hai thấm ướt nụ hôn dịu dàng, cuốn lấy nhau trong vũ điệu ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu thật ra rất đơn giản, cả hai người họ có thể dùng toàn bộ tình cảm của mình để đảm bảo điều đó.

- Mai… chúng ta về Thanh Đảo thăm cha mẹ em.

Chạm trán mình vào trán của cậu, Diệc Phàm khe khẽ đề nghị, cậu cũng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu đồng ý. Đã gửi cả thứ này tới cho anh, có lẽ cha mẹ cậu đã phần nào chấp nhận anh như một người bạn của cậu, một người yêu cậu cho đến cuối cuộc đời, và người mà họ có thể yên tâm trao gửi đứa con trai duy nhất là cậu cho anh. Tháng 12 ở Thanh Đảo đã trở nên rất lạnh, xe anh đi trên đường phải không ngừng gạt tuyết bám trên cửa kính, nhưng không khí trong nhà cậu lại ấm áp hơn lúc nào hết. Em gái cùng mẹ ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, cậu bị con bé gọi vào hỏi hết chuyện này chuyện kia còn luôn miệng dùng từ “anh rể” để gọi Diệc Phàm. Cha cậu cùng anh ở ngoài phòng khách đàm đạo mấy chuyện thời sự, ông cũng bắt đầu gọi tên anh là “Diệc Phàm” chứ không dùng mấy từ xa lại như “cậu Ngô” hay đại loại như vậy giống trước đây nữa. Tới bữa cơm còn tự mình gắp đồ ăn cho anh khiến cả hai chỉ biết tròn mắt nhìn nhau, mẹ khen anh chu đáo tới thăm biết mang rượu thuốc cho mẹ vì mùa đông lạnh rồi người già cũng dễ đau nhức. Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười, lúc cậu khẽ nắm lấy tay anh dưới mặt bàn thì bị cô em gái phát hiện, con bé chỉ cười khúc khích cũng làm Tử Thao ngượng chín cả mặt.

- Qua ăn hoa quả đi hai đứa.

Lúc ăn cơm xong mẹ còn đẩy cả cậu và anh vào bếp “lao động khổ sai”, là anh rửa bát còn cậu đứng bên cạnh chờ tráng bát, bên ngoài thì cha mẹ cùng em gái nhất định là trêu chọc gì đó, còn cười vang nữa. Chạy ra tới ngoài đã thấy mẹ gọt táo xong rồi, cậu nhanh tay cầm lên một miếng thì ngay lập tức đã bị anh giữ tay lại. Còn tự mình lấy nĩa xiên miếng táo lên cho cậu ăn, ánh mắt rõ ràng là “Không được bốc đồ ăn bằng tay nghe rõ chưa” làm cha cậu cũng phải phì cười. Nam nhân hai mươi bảy tuổi, cục trưởng cục cảnh sát uy nghiêm, là tấm gương sáng trong cả dòng họ hôm nay bị nam nhân chỉnh lại cung cách như con nít. Thật sự nếu lúc trước ông không đồng ý cho Tử Thao cùng người kia một cơ hội để đến với nhau, thì đã không thể nhìn tận mắt được cảnh này. Thấy con trai hạnh phúc đến vậy, đối với người làm cha mẹ là đã đủ mãn nguyện rồi, ngoài ra Ngô Diệc Phàm kia cũng là người tốt thực sự. Ông đã chinh chiến nhiều năm, cũng đã lên tới chức cục trưởng cục cảnh sát trên tổng bộ chưa loại người nào là chưa từng gặp qua, óc phán đoán cũng rất nhạy bén. Nếu không phải thực tâm muốn tới với Tử Thao ông cũng sẽ đoán ra, nhưng người này chỉ trong thời gian ngắn đã chứng minh cho ông thấy, cậu ta là kẻ nói được sẽ làm được. Hơn thế nữa là dùng chân thành của bản thân mà đối xử với con trai của ông, nhìn cậu ta chăm sóc cho Tử Thao đến ông làm cha của cậu bao nhiêu năm nay cũng thấy vô cùng an tâm rồi. Cái cách gọi điện thoại hay từ Bắc Kinh tới Thanh Đảo thăm vợ chồng ông, cũng không phải vì muốn lấy lòng mà chịu chút khổ cực, rất chịu khó lắng nghe, cách đối nhân xử thế cũng đúng mực vô cùng. Sau này ông biết cậu ta là chủ tịch tập đoàn lớn, có chi nhánh ở Thanh Đảo thì mới giật mình nhận ra, nơi đó là công ty ông vẫn thường hết lời khen ngợi. Có thể làm ăn chân chính mà đi lên, lại hiểu chuyện trưởng thành như thế, Tử Thao nhà ông phải nói là đào được hũ vàng rồi, cũng là một may mắn của cậu chăng?

- Hai đứa buổi tối lạnh như vậy còn đi đâu?

Thấy Tử Thao cùng Diệc Phàm đều mặc thêm áo, có lẽ là chuẩn bị ra ngoài nên mẹ cậu mới nhắc nhở một chút, sau cùng lại vì thấy Diệc Phàm quàng khăn cho Tử Thao, ngay cả cúi xuống cột giây giày cho con trai mình. Cậu đỏ bừng mặt ngước mắt nhìn mẹ rồi kêu người kia đứng lên, khi ấy bà chỉ khẽ mỉm cười mà đi vào trong nhà, có Diệc Phàm thì sẽ không sao đâu. Hai người quyết định cứ vậy mà đi bộ tới nơi đó, trên đường không ít người hiếu kì nhìn theo nhưng anh cùng cậu lại mặc kệ tất cả. Có mấy cô bé nhìn thấy bọn họ còn hết lên đầy phấn khích, anh cũng mỉm cười đưa tay vẫy chào họ, trong khi họ cứ chỉ vào Tử Thao nói gì đó mà “tiểu mĩ thụ, tiểu mĩ thụ”. Không lẽ khen cậu đẹp trai sao? Quả thực là cục trưởng cục cảnh sát uy nghiêm, anh dũng khí chất hơn người, đi cạnh Ngô Diệc Phàm xuất chúng như vậy mà vẫn được khen là đẹp trai. Trong khi cậu bật cười vì suy nghĩ của mình thì anh cũng khẽ cười, còn đưa tay lên xoa đầu làm mái tóc đen tuyền của cậu đã rối lại càng xù hơn lên. Rốt cuộc thì cũng đã tới nơi cậu muốn đưa anh đi cùng, đã lâu rồi không ngang qua nơi này, thật là nhớ quá đi mất. Là biển.

- Em ngày xưa thích nhất chính là tới đây dạo biển một mình, từ khi lên Bắc Kinh học đại học thì ít tới đây, cho đến khi vào ngành làm thì gần như mất đi cơ hội ra biển. Hôm nay cuối cùng cũng được tới nơi này rồi.

Cậu chạy ào lên phía trước, dang hai tay ra như đứa trẻ cho gió biển thổi luồn qua tóc, mang theo hơi lạnh của mùa đông và vị mặn của muối, giờ khắc này lại cậu lại thấy lòng ấm áp lạ. Quay đầu lại đã thấy người kia đứng phía sau mà dịu dàng nhìn mình, ngày xưa Tử Thao chỉ muốn tới đây một mình, nhưng thời điểm bây giờ lại thấy chỉ cần có anh thì nơi đâu cũng thật yên bình. Không biết từ bao giờ cậu lại hay có mấy thứ suy nghĩ hơi sến súa như thế này, nhưng bản thân Tử Thao không cảm thấy vậy là không tốt, cậu đang yêu mà cứ để bản thân lãng mạn một chút đi.

- Hoàng Tử Thao.

Anh đột nhiên lại cất tiếng gọi, là gọi cả họ lẫn tên của cậu khiến cậu có chút giật mình mà quay đầu lại, cùng lúc anh cũng vừa quỳ một chân xuống trước mặt Tử Thao rồi. Giây phút đó cả hai vừa bốn mắt nhìn nhau vừa hồi hộp chờ đợi, anh vẫn chưa nói câu gì hết, cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng mà chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

- Anh biết thời gian hơn một năm quen nhau không phải là nhiều, nhưng mà anh nghĩ đã đến lúc mình phải nói ra điều này rồi. Em có thể không cần trả lời đồng ý hay không, hãy giữ lấy nó cho đến khi nào em muốn đưa ra quyết định của bản thân mình. Nhưng mà, anh thật sự muốn cưới em, dùng cả phần đời còn lại của anh để quan tâm, chăm sóc, che chở và yêu thương em. Nếu chỉ nói xuông anh nghĩ là sẽ chẳng giải quyết được gì, anh sẽ dùng hành động của mình mỗi ngày đều mang đến là hạnh phúc cho em, Tử Thao.

Cậu chỉ im lặng không nói gì, nước mắt không biết từ đâu lại ngập đầy trong đáy mắt. Lúc anh đưa chiếc nhẫn ra thì nước mắt cậu cũng không ngăn được mà rơi xuống, không ngờ anh lại lấy nó để cầu hôn với cậu, thứ này theo Tử Thao cũng đã nhiều năm thực sự giống như là cùng vào sinh ra tử vậy. Nhưng cậu chưa một lần nào sử dụng tới nó để bắt tội phạm, hầu hết đều lấy tay không, chỉ duy nhất một lần dùng để trói một người vào với cậu, không ngờ lại là trói cả đời.

- Em nhận ra nó rồi đúng không? Anh cũng định mua nhẫn kim cương nhưng mà rốt cuộc lại chọn lấy nó làm nhẫn cầu hôn em. Là được nấu chảy từ một bên còng tay rồi làm nên nó, còng của cục cảnh sát có khác, anh mang tới cho thợ kim hoàn người ta nói là nó làm từ hợp kim không gỉ, lại sáng đẹp không cần mạ bạc thêm. Thích hợp để làm nhẫn cưới hơn kim cương gấp một ngàn lần.

Giờ phút thiêng liêng đến vậy mà anh cũng đùa được, thật là cái tốt không học, tật xấu thì đầy ra mãi không có chịu bỏ. Vừa bật cười mà nước mắt lăn đầy trên má, cậu chầm chậm đưa tay ra phía trước rồi nhìn anh như có ý nói “anh còn không nhanh lên”, khiến Diệc Phàm hơi có chút ngạc nhiên. Cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay cậu, cậu cũng ngồi xuống đối diện với anh mà đeo chiếc còn lại vào ngón tay anh. Anh nắm lấy tay cậu, ủ nó trong bàn tay thật ấm, thật lớn của anh rồi thổi lấy vài hơi để cậu bớt lạnh, cậu đặt môi mình lên má anh cho một nụ hôn ngây thơ, dịu dàng. Cũng đã đến lúc đi phải lấy chồng rồi, nhỉ.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: