
chap 4
Sáng sớm hôm sau, Diệc Phàm đã đi bộ tới nhà Tử Thao mà đứng đợi ngoài cửa nhà cậu, cha cậu từ trong nhà nhìn về phía cửa sổ vẫn mở cũng có thể trông thấy anh. Nhưng ông từ chối không ra ngoài, cũng không nói câu gì như kêu anh về hoặc là mắng mỏ gì cả, coi anh như là không khí chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Mẹ cậu đi chợ cũng lướt qua Diệc Phàm, ánh mắt rõ ràng là giận dữ, ngoài ra còn có chút đau lòng, bà cũng là mẹ cũng biết con trai như thế này thì mẹ của cậu ta hẳn là xót xa lắm. Cho đến khi mấy người hàng xóm xung quanh cứ bàn ra tán vào, về một người con trai cao lớn lại đẹp trai cứ như vậy mà đứng trước cửa nhà họ Hoàng. Ai nấy đều tưởng rằng cậu ta là người yêu cô con gái đang học đại học trên Bắc Kinh của họ, có người ác miệng kêu cô ấy có thai rồi người này tới nhận tội. Mọi người đều chép miệng nghĩ có kẻ đã tử tế tới tận đây xin cưới như thế, bình thường đã mang kiệu tám người khiêng rước vào nhà rồi ấy chứ, lại còn cao giá hành hạ như vậy nữa. Nhưng họ ngàn lần cũng không tưởng tượng ra, nam nhân kia đứng đây là vì con trai lớn nhà họ Hoàng chứ không phải cô con gái út, cha Tử Thao biết về tin đồn đó nhưng ông cũng không đưa ra bất cứ phản ứng gì. Mẹ cậu mấy lần định ra ngoài kêu anh về đi, đều bị ông ngăn lại, biết tính chồng mình nên bà lại thôi.
- Con không chịu ăn như vậy mẹ rất đau lòng đó biết không? Thao à… ăn một chút đi con.
Tử Thao sau ngày hôm qua giống như là cái xác không hồn vậy, cứ ngồi yên lặng một chỗ mà tựa người vào tường, nước mắt cũng đã khô lại trên gương mặt cậu. Thất thần nhìn về vô định phía trước, cơm không chịu ăn nước cũng không chịu uống, ngay cả vết thương trên đầu gối cũng là mẹ cậu băng lại cho. Cha lần này thật sự rất giận, ông càng tỏ ra không có chuyện gì nhưng Tử Thao biết kì thật trong lòng ông cực kì thất vọng về cậu, nhớ năm cậu thi đậu vào trường cảnh sát ông chỉ vỗ vai nói “Được rồi” nhưng ánh mắt lại ngập tràn tự hào. Hôm nay lúc Tử Thao không ra ăn trưa, ông cũng bước vào trong phòng gọi, thấy cậu không trả lời cũng lắc nhẹ đầu nói “Được rồi”, đáy mắt ánh lên là bất lực cùng buồn thương. Cậu không muốn làm cha mẹ mình phải đau lòng đến như vậy, nhưng thứ cậu muốn chỉ là cùng với Diệc Phàm hai người bình an sống qua ngày. Được nhận tình cảm của cha mẹ hai bên, còn những người khác có thể nghĩ sao tùy vào cảm nhận của họ, Thế Huân cùng Lộc Hàm đã làm được, tại sao họ không cho cậu cơ hội giải thích. Ngày hôm qua lúc nhìn theo dáng lưng người kia chầm chậm bước ra khỏi nhà mình, lúc anh hốt hoảng quay đầu lại trái tim cũng nhói lên một cái, thật sự đau lắm. Nhìn mẹ cứ bưng bát cơm lên trước mặt mình, lời nói vừa như khuyên nhủ lại vừa như van xin khiến nước mắt cậu không biết từ khi nào lại chảy xuống. Đưa tay nhận lấy bát cơm từ bà, cậu xúc một hai miếng lên miệng trệu trạo nhai cho có lệ, tất cả mọi thứ trong miệng Tử Thao bây giờ đều đắng đến tê người. Lặng lẽ ra khỏi phòng con trai, bà đưa mắt nhìn xuống dưới nhà qua cửa sổ phòng cậu, người kia vẫn bảo trì thái độ đứng im lặng tại chỗ. Nhất quyết không chịu rời đi, cũng không tìm chỗ bóng râm mà đứng, cái nắng ngày đông không phải là gay gắt, nhưng cứ ở yên một chỗ như vậy cũng không nên. Đồ mặc trên người cũng không phải nhiều, gió lại lạnh đến thế ai nhìn cũng phải lo lắng.
- Chúng ta có phải quá khắt khe với thằng bé không? Thanh nhiên bây giờ cũng đâu phải thiếu người là hai cậu con trai yêu nhau. Ngay nhà hàng xóm đó, cậu Kim Chung Nhân cũng là…
Nói tới đây chợt thấy chồng đặt tờ báo đang đọc dở xuống nên bà biết ý lại im lặng, sau cùng chỉ thở dài mà đi vào nhà trong. Sau một đêm suy nghĩ, bà cũng thấy hành động hôm qua của bản thân là hơi quá khích, lúc biết con trai mình không giống như bao nhiêu năm qua bà vẫn nghĩ trong lòng không tránh khỏi thất vọng triền miên. Nhưng mà Tử Thao cũng không phải dạng người tùy tiện, hay thích thử cái gì mới lạ nên có lẽ tình yêu này con trai bà cũng đã thực sự tin tưởng vào người kia, mới quyết định mang về nhà ra mắt. Nhớ ngày xưa muốn đền với cha cậu cũng không phải dễ dàng gì, cũng vì mấy chữ “môn đăng hộ đối” mà đã đau khổ không ít, bây giờ con trai lại cũng vì quan niệm cổ xưa của mình mà phải rơi lệ thật không phải. Cha Tử Thao thực ra nói là không quan tâm, nhưng khi cậu không ngủ thì đèn phòng đọc sách của ông cũng sáng suốt đêm. Cha mẹ nào không thương con cái của mình cơ chứ, nhưng mà ông nuôi nấng cậu, cho cậu ăn học khôn lớn thành người. Cũng chỉ mong cuối đời có đứa cháu để bồng bế, nhìn con trai có một mái ấm gia đình trọn vẹn an nhàn mà sống cuộc đời sau này của nó. Đột ngột Tử Thao lại mang một người con trai về, nói là muốn sống trọn đời với cậu ta, xã hội này sẽ chấp nhận cho nó chăng? Mẹ cậu không phải là nói không đúng, Kim Chung Nhân nhà kế bên chính là yêu một người con trai khác tên Trương Nghệ Hưng thì phải. Tết năm nay cũng mang về ra mắt gia đình, ông Kim bên đó lúc ra đánh cờ với ông còn không ngừng khen người kia hiền lành, hiểu chuyện. Câu nói lúc đó của ông ta làm ông nhớ mãi “Là do mình sinh ra thì con nào cũng là máu thịt của mình, xã hội không chấp nhận nó thì mình phải chấp nhận nó. Đến chính mình làm cha làm mẹ mà gâp áp lực cho con cái thì thật đáng xấu hổ. Nghĩ kĩ lại thì chỉ cần người kia ngoan ngoãn, không làm gì gây hại cho xã hội và cốt yếu là yêu lấy đứa con của mình là được rồi”. Lúc đó còn vỗ vai nói ông bạn già thật tân tiến, bây giờ là phải nghĩ thoáng ra một chút, không ngờ đến thời điểm con trai về nói ra điều đó, lại giận tới không biết trời đất đâu cả.
- Tử Thao, con đi đâu vậy?
Cậu đang ngồi trên phòng đột nhiên chạy ào xuống dưới nhà, mẹ cậu từ dưới bếp chạy lên gọi thì cha cậu đang miên man suy nghĩ trên ghế cũng giật mình mà nhìn theo. Lúc Tử Thao ngồi trên phòng thì nhà bên cạnh vang lên tiếng dỗ trẻ con, là chị Trần thì phải, nhưng nội dung lời dọa nạt đứa bé ăn cơm lại khiến cậu phải để tâm.
- Nếu con không ăn mẹ sẽ bắt phạt con đứng ra ngoài cửa, giống như chú tóc vàng ở đứng dưới nhà của ông Hoàng đó biết chưa? Cũng không cho con mặc nhiều đồ như chú ấy, gió lạnh như thế mà phải đứng suốt từ sáng đến giờ rất đáng sợ đấy nên là con ăn đi.
Chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì người kia quả thật đang đứng im lặng tại đó, trên người chỉ có cái áo vest mặc trong là áo sơ mi bình thường, hai tay xoa xoa vào nhau để làm ấm phần nào. Gió lạnh thổi qua làm lay động cả tán cây trên đầu anh, vậy mà Diệc Phàm đó vẫn không chịu từ bỏ cứ đứng đó hành hạ bản thân mình. Người có hoàn cảnh cùng gương mặt tốt như anh thiếu gì những cậu thiếu niên đẹp hơn cậu, trẻ tuổi hơn cậu để theo đuổi mà tìm hiểu chứ? Sao cứ phải ngoan cố đến như vậy, nhìn môi anh tím lại vì lạnh mà Tử Thao thực không đành lòng ngồi yên, nhưng mà… cha sẽ chấp nhận anh sao? Tính cha cậu thì Tử Thao rõ hơn ai hết, người như ông cho dù anh có đứng đó cả tuần, cả tháng cũng chỉ coi như là không khí mà thôi. Đã không thể đường hoàng mà tới với nhau, thì lén lút cũng quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp cho cả hai. Vậy thì buông tay nhau ra để cho đối phương đi tìm người phù hợp với mình hơn, như vậy có lẽ là cách giải quyết tốt nhất trong chuyện tình cảm của bọn họ rồi. Biết là đau lắm nhưng có thể làm thế nào khác được bây giờ, Tử Thao không nghĩ ra, thực sự nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể hèn nhát mà bảo anh từ bỏ thôi.
- Anh đi về đi, thứ tình cảm này thực sự là không có kết quả gì đâu, chi bằng tìm cho mình một người khác thì hơn đó. Nhanh đi về đi.
Lúc Diệc Phàm thấy Tử Thao từ trong nhà chạy ra tim đột nhiên nhói lên một cái, mới gần một ngày không gặp quầng mắt của cậu đã thâm đen hơn trước, môi cũng khô lại. Mùa đông cậu hay bị nẻ, nhất là phần môi có khi còn nứt tới chảy máu, lần nào anh tới cũng là tự mình thoa kem cho cậu, sao lại không chịu nhớ mà chăm lo cho mình chứ? Giữ thái độ bình tĩnh nhất mà nói ra những lời kia, Tử Thao biết là không có tác dụng mất rồi, có ai nói chia tay dứt khoát mà giọng run lên từng hồi, mắt cũng ửng đỏ lên như cậu không cơ chứ? Cậu là nam nhân mà lại mau nước mắt, làm cảnh sát được rèn luyện nhiều năm tưởng rằng mình phải cứng rắn lắm, nhưng mà Tử Thao lại không làm được như vậy. Đấu trí với tội phạm là một chuyện khác, mà giải quyết tình cảm cá nhân lại là một chuyện khác, không thể mang nghiêm nghị lạnh lùng từ chuyện kia mà áp dụng vào đây. Mới trông thấy anh hướng ánh mắt xót xa nhìn mình, mà cậu đã không kìm được muốn chạy ào ra ôm lấy người kia, lúc ra tới ngoài cũng là không kịp mặc áo, đứng một chút đã muốn run lên. Anh còn đứng suốt nửa ngày, làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ?
- Ngốc này, em tưởng nói như thế mà anh sẽ bỏ cuộc sao? Em quá xem thường anh rồi đó biết không? Anh là Ngô Diệc Phàm, hai mươi tám tuổi đã là chủ tịch tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn vũ trụ, là đối tượng đợi chờ em tốt nhất thế giới luôn.
Anh đứng sau mấy song sắt của cánh cổng nhà mà nhẹ giọng trêu chọc cậu, trong lời nói vừa như đùa cợt lại ấm áp yêu thương, ngoài ra còn có một chút là giận hờn. Người này lại lám chạy ra đây nói muốn cắt đứt với mình, anh còn chưa buông ra thì cậu cũng không được phép từ bỏ, cha mẹ nào cũng chỉ mong con cái mình hạnh phúc thôi, chỉ cần anh chứng minh được mình là hoàn hảo nhất với cậu, thì hai bác có lẽ sẽ chấp nhận anh. Gấu trúc nhỏ đó ra ngoài còn không chịu mặc thêm áo, nói chuyện mà giọng đặc quánh lại nhất định là khóc mãi không thôi, có khi còn bỏ cơm và không chịu ngủ. Mấy lời cậu nói kia so với việc cậu làm để đối xử bạc đãi với bản thân, còn khiến anh đau lòng hơn gấp bội. Thà là cậu mắng mỏ anh, đánh anh cũng được nhưng mà Hoàng Tử Thao, làm ơn chăm lo cho mình một chút có được không?
- Bây giờ vào nhà, mặc thêm áo cho ấm. Ăn cơm thật no, ngủ đi một giấc làm sao cho bản thân vui vẻ thoải mái là được, đừng khóc nữa biết chưa? Chịu khó đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ lựa lời tới xin phép cha mẹ em cho chúng ta được chính thức quen nhau. Tới lúc đó em lại ốm ra thì không hay đâu, vào nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm.
Tử Thao cuối cùng cũng hiểu bản thân vì sao lại chịu làm “vợ” người ta, cục trưởng cục cảnh sát thật đấy nhưng tới những lúc như thế này lại không đủ mạnh mẽ mà tin tưởng vào anh. Khóc chẳng giải quyết được gì, phải tỉnh táo hơn mà chăm lo cho chính mình nếu không sẽ khiến đối phương đau lòng, như vậy là tự mình làm cho người đó khổ sở thêm. Anh đã cố gắng đến như vậy thì cậu cũng phải tự mình cố gắng, nói chuyện hay làm chút gì đó tác động tới cha mẹ để được thoải mái yêu anh. Khẽ mỉm cười với người trước mặt, cậu bỗng muốn đứng im lại ngắm anh thêm một chút nữa, đối phương đang ngơ ngác nhìn mình, mái tóc màu vàng kim ánh lên trong nắng. Mới cười với anh một cái mà đã để hồn bay đi đâu rồi, nhìn vừa đáng yêu vừa trẻ con, bảo cậu nhẫn tâm để người này đi, cậu không làm được mất rồi. Mặc kệ cho hàng xóm đã đứng đầy ở ngoài cửa xem chuyện hay, họ cũng ngỡ ngàng nhìn cậu con trai ưu tú của nhà họ Hoàng đang nói chuyện tình tứ với nam nhân. Thì ra mọi lời đồn trước đây cũng chỉ là phỏng đoán, đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, cậu ta là cục trưởng cục cảnh sát trên Bắc Kinh, vậy mà lại đem lòng yêu nam nhân, đứa con trai đáng tự hào như vậy, sau cùng lại thành ra thế thật đáng buồn. Cha cậu đã đứng trên bậc thềm từ lúc nào, mấy lời kia ông đều có nghe hết cả rồi, cũng không thấy có phản ứng gì. Đám người đưa chuyện vừa trông thấy cha cậu liền tự động mà tản ra, lúc họ đi còn thấy tiếng ông Kim nhà hàng xóm nói “Tử Thao không phải là người sao, so với mấy đứa thanh niên lông bông ngoài đường thì cậu ấy còn tốt hơn gấp vạn lần. Con mình tới khi nào tìm được người như cậu kia, chung thủy đến như vậy cơ chứ? Chẳng có gì đáng buồn cả, mấy người chỉ nhiều chuyện”. Thật phải cảm ơn ông bạn già.
- Hai đứa vào nhà cho ta.
Nói rồi ông liền xoay người bước vào bên trong nhà mà không thèm quay đầu lại, Tử Thao nghe cha nói cũng ngơ ngác quay ra nhìn Diệc Phàm như không tin vào tai mình nữa. Vẽ trên môi hai người là nụ cười hạnh phúc, mắt long lanh nước, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông.
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro