
chap 1
Thành phố Bắc Kinh một ngày đầu tháng 11 lạnh giá. Tuyết đã bắt đầu rơi ở khắp mọi nơi, trên đài không lúc nào cô nhân viên dự báo thời tiết không nhắc nhở mọi người ra đường mặc áo ấm, quàng thêm khăn. Nhưng mặc cho giá rét có hiện hữu ở ngoài kia, thì tại một nơi gọi là cục cảnh sát số 12 không khí vẫn vô cùng nóng bỏng. Ngọn nguồn của “hơi ấm” đó không ở đâu khác mà phát ra từ phòng của cục trưởng Hoàng Tử Thao, khiến cho mấy chục nhân viên dưới quyền đang áp sát tai vào cửa kia cũng phải cảm thấy nóng mặt.
- Cưng à, cởi ra nhanh lên anh chịu không được nữa rồi.
Giọng nói trầm thấp mê người này đương nhiên là của người yêu cục trưởng – Ngô Diệc Phàm. Anh ta chính là chủ tịch tập đoàn Ngô gia nổi tiếng toàn thế giới, thế lực cùng tâm cơ vô cùng khó đoán, nhưng hơn một năm trước đã chính thức rơi vào lưới tình với cục trưởng Hoàng ở đây. Nên hầu như ngày nào người này cũng có mặt trong cục, hôm nay lại là sinh nhật của anh nên việc Diệc Phàm ở trong phòng làm việc của Tử Thao không có gì để lấy làm ngạc nhiên cả. Ừ thì họ cùng là nam nhân, nhưng con người mà, chỉ cần là hạnh phúc thì cứ mặc sức nắm lấy không cần phân biệt cái gì là bình thường hay không bình thường. Cục trưởng Hoàng hơn một năm trước đã lĩnh hội được chân lí này, hiện tại đang cùng người yêu trải qua sinh nhật ngọt ngào thế này đây.
- Nhưng mà… hay để về nhà được không, ở đây ngại lắm.
Đúng là chuyện ngàn năm có một, cục trưởng bình thường trầm tĩnh tự tin, giọng nói sang sảng khiến ai cũng phải nể phục lại có ngày làm nũng với một nam nhân dịu dàng đến thế. Khiến đầu óc những người đứng ở ngoài không hẹn mà gặp cùng đen tối đi phân nửa, cục trưởng thật là anh dũng nha, lấy mình ra làm quà sinh nhật thật đáng khâm phục.
- Ngại gì chứ? Ai dám nói gấu trúc nhỏ của anh câu gì anh sẽ thủ tiêu kẻ đó. Cưng không cởi nhanh là anh xé ra đó.
Đúng là nam nhi khí thế ngút trời, có quyết đoán và mạnh mẽ như vậy mới trở thành chủ tịch dẫn dắt cả một tập đoàn đi lên được chứ. Xem ra chuyện hay vẫn còn ở phía trước rất nhiều đây, hôm nay nhất định bọn họ phải thưởng thức cho bằng hết, muốn có lần thứ hai e rằng phải chờ tới già nha.
- Á…
Cánh cửa phòng cục trưởng từ nãy tới giờ vẫn cắn răng chịu đựng sức nặng của mười mấy con người cùng ép lên mình, tới giờ phút này cũng phải “sức tàn lực kiệt” mà bật tung ra. Mười mấy người cũng vì thế mà đè lên nhau, riêng Bạch Hiền thì được Xán Liệt là cục phó ở đây ôm lấy, dùng thân mình che cho nên không tổn hại gì. Còn lại ai nấy đều nhăn nhó kêu đau, có người bị đè ở dưới cùng còn không mở miệng lên tiếng được, hỗn loạn vô cùng.
- Mấy cậu làm gì ở đây?
Tử Thao nhíu mày nhìn một đám người ngổn ngang ngã dưới sàn rồi lên tiếng hỏi, giọng nói so với lúc nãy là khắc một trời một vực, vừa nghiêm khắc vừa chứa đầy quyền uy. Đột nhiên cậu cảm thấy mấy người này hình như hôm nay có chút khác thường thì phải, đúng ra mấy cậu đó đã phải ngẩng mặt lên cười trừ với mình hay luôn miệng giải thích cho sự vụ lén lút này rồi chứ? Vậy mà họ lại nhất loạt cúi đầu nhìn xuống đất, có kẻ còn lấy hai tay bịt chặt lấy mắt, miệng lẩm bẩm “Em không thấy gì hết, sếp ơi em chưa thấy gì nha”. Không lẽ…
- Ngẩng hết mặt lên cho tôi, mọi người nghĩ cái gì trong đầu đó?
Lúc này đám người kia mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn, quả thật là Tử Thao vẫn mặc – quần – áo – tử – tế chứ không có xộc xệch hay bị bung ra cái cúc nào. Ngoài hai vành tai có hơi đỏ lên khi phát hiện ra ý nghĩa đằng sau hành động của họ, thì cục trưởng vẫn hoàn toàn bình thường đúng là họ đã nghĩ quá sâu xa rồi.
- Chúng tôi là “cởi” nơ buộc và “xé” giấy gói bọc quà. Không như mọi người tưởng tượng đâu.
Ngô Diệc Phàm nãy giờ vẫn đứng im một chỗ, khoanh tay nhìn mấy người bọn họ lồm cồm đứng dậy rồi xếp thành một hàng dài trình diện trước mặt sếp. Giữ ý cười ấm áp trên môi, anh lên tiếng giải thích cho hiểu lầm vừa nãy, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh vào những từ kia khiến ai nấy đều xấu hổ đỏ mặt. Cuối cùng Xán Liệt được coi là quyền cao chức trọng nhất trong đám người trên đành mở miệng lên tiếng cứu nguy, dù sao anh cùng với Bạch Hiền cũng là chủ mưu của việc nghe lén này.
- Xin lỗi, là chúng tôi sai rồi. Sếp muốn trách phạt gì thì cứ trách phạt tôi đi, là tôi kêu gọi mọi người đi nghe trộm mà.
Bạch Hiền nghe tới đó định lên tiếng nhận tội thay người yêu thì liền bị Xán Liệt nắm lấy tay kéo lại, ý nói không được làm như vậy. Ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn người yêu thì chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết của anh, cục trưởng nổi tiếng là người nghiêm khắc như thế, chuyện này lại thật sự không thể chấp nhận được. Xán Liệt của cậu rốt cuộc phải làm như thế nào bây giờ? Tình thế đang lúc cấp bách thì một giọng nói đột ngột vang lên, nó giống như là ánh sáng nơi cuối đường cứu thoát cho tất cả người ở đây khỏi bị sếp trách phạt. Nhưng họ là lo xa quá thôi, vì Tử Thao cũng đâu có định phạt đâu cơ chứ.
- Mọi người, mọi người… nghe tin gì chưa? Thế Huân bên tổ phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Lộc Hàm ở tổ pháp y sắp kết hôn rồi đó.
Kim Chung Đại vừa hớn hở chạy vào vừa thông báo cái tin động trời này khiến ai nấy đều nhộn nhạo trong lòng, từ đó cũng quên mất luôn việc mình đang phải đứng đây chịu phạt. Mấy người đó liền chạy ào ra vây lấy cậu rồi lên tiếng hỏi, nhiều đến mức Chung Đại cũng không cách nào trả lời hết được, phải tới khi Bạch Hiền lên tiếng nói họ ngưng lại thì đám người đó mới thôi.
- Tin này chính xác một trăm phần trăm luôn, Mân Thạc nhà tôi là người đứng đầu phòng pháp y mà anh ấy nói hôm qua Thế Huân đã cầu hôn với Lộc Hàm. Sáng nay đi làm còn thấy cậu ấy đeo nhẫn nữa, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, không tin thì chút nữa ăn trưa chúng ta cùng đi kiểm tra.
Tử Thao nghe tới đây cũng thấy có chút hứng thú, quả thật là Thế Huân cùng Lộc Hàm yêu nhau tới nay cũng được gần hai năm, kết quả này chính là cố gắng cùng tình cảm sâu đậm mà họ vun đắp bấy lâu, thật đáng mừng. Liếc mắt qua nhìn người đứng bên cạnh mình, thì cậu lại bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Vội vàng quay đầu đi chỗ khác để tránh ánh nhìn đó, Tử Thao không hề biết rằng trên môi người kia vừa vẽ nên một nụ cười vô cùng thần bí. Những ngày sau này cậu nhất định sẽ không được sống yên đâu, còn bây giờ thì cứ vui vẻ mà mỉm cười đi cái đã, gấu trúc nhỏ cố lên.
- Mà khoan đã… Kim Chung Đại, cậu nói xem “Mân Thạc nhà tôi” tức là sao? Cậu rốt cuộc có gian tình gì với sếp Kim bên phòng pháp y vậy?
Một người trong đó chợt nhận ra điều gì khác lạ trong lời nói của Chung Đại nên liền lên tiếng trêu chọc, chuyện Kim Mân Thạc bên phòng pháp y đang hẹn hò với nhân viên phòng pháp chứng thì ai ai cũng đều biết. Chẳng qua trong tầm đoán già đoán non, thì ứng cử viên nặng kí nhất lại là cô nàng chuyên về thử máu kia. Không ngờ hôm nay Chung Đại phụ trách mảng nối ghép các bằng chứng vị gãy vỡ, lại tự khai ra mình chính là đối tượng hẹn hò bí mật của Kim Mân Thạc đó.
- Bộ tôi có nói thế sao? Mọi người nghe nhầm đó, không có chuyện này đâu mà.
Trong phòng thì Chung Đại đỏ mặt, xua tay chối đây đẩy mặc cho bao nhiêu ánh mắt đầy nghi ngờ đều dồn cả về phía mình. Còn ngoài cửa thì có một người đứng khoanh tay lại, còn cầm một hộp cơn lớn, chăm chú nhìn cậu đang rối rít giải thích ở phía trong, trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào cả. Tử Thao thấy người kia liền định lên tiếng gọi thì anh ta đã đưa một ngón tay lên môi làm dấu im lặng, cậu đành đẩy đẩy tay Diệc Phàm bên cạnh mà khẽ mỉm cười với anh. Lần này trong cục nhất định là xảy ra án mạng rồi.
- Chuyện em nói là chuyện gì mà lại không ngừng phủ nhận vậy… cưng?
Kim Mân Thạc đột nhiên tiến lên phía trước rồi bất ngờ vòng tay qua cổ Chung Đại, cố ý ghé sát vào người cậu để hỏi, đến cuối còn nhấn mạnh từ “cưng” rồi thổi hơi vào tai cậu rất tự nhiên. Chuyện đó khiến tất cả mọi người đều cực kì bất ngờ, so về tuổi tác thì họ cũng không hơn nhau là mấy, chỉ có điều sếp Mân Thạc cũng gần ba mươi rồi không ngờ khi ghen tuông có thể làm ra loại hành động này. Chung Đại lập tức đỏ bừng cả mặt mà vặn vẹo người cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của kẻ đứng sau mình, nhưng mà ma vương nhà cậu đang có hứng trêu chọc rồi nên là cậu thoát làm sao được. Nắm chặt lấy tay Chung Đại rồi kéo ra ngoài cửa, Mân Thạc không quên quay đầu chào Tử Thao cùng các anh em trong cục rồi lại nhằm hướng cửa bước tiếp. Mới ra tới ngoài đã nghe thấy anh ta hô lên thật lớn trên hành lang.
- Kim Chung Đại là người yêu của Kim Mân Thạc, mọi người nghe rõ rồi chứ?
Lúc tiếng bước chân của hai người họ đi xa dần mà vẫn nghe thấy giọng nói đầy uy quyền cùng chiếm hữu của anh vang lên, chuyện này so với thiên tình sử của Xán Liệt cùng Bạch Hiền nhất định là cũng sẽ vang danh thiên cổ mà. Đang nhìn theo hướng của hai người vừa bước đi mà Tử Thao không hề để ý thấy tay ai đó đã ôm vòng quanh eo mình, tới khi phát giác ra thì cả cằm của anh cũng đã để lên hõm vai của cậu rồi.
- Sếp này, chúng ta có nên làm một màn như thế này không? Anh thấy em có vẻ rất ngưỡng mộ mà.
Cha mẹ ơi, tại sao lại chỉ lo trêu chọc người khác mà quên mất cái người thích đem mình ra đùa đến nhíu mày giậm chân đang đứng ngay cạnh cơ chứ? Tìm cách gỡ tay của anh ra, cậu vừa quay lại nhìn với ánh mắt cầu cứu vô cùng đáng thương kiểu “Đây… đây là trước mặt mọi người mà”. Nhưng hình như là phản tác dụng rồi, Diệc Phàm sau đó càng được nước lấn tới mà ghé sát mặt vào mặt cậu, mũi hai người cùng vì thế mà chạm nhau.
- Làm ơn ra ngoài đóng cửa vào giùm được không? Tôi cần “ăn trưa”.
Không quên quay lại nói với những người đang há miệng trợn mắt mà nhìn mình, anh còn cố tình nở nụ cười thật rạng rỡ để chọc tức cái người đang nóng bừng cả tai mà xoay người chôn mặt vào trong lòng mình nữa chứ. Nhân viên trong cục ai ai cũng biết ý liền lập tức chạy ra ngoài ngay, cánh cửa lúc nãy bật ra không phải do sức nặng của họ mà chỉ là chưa được khóa lại nên nhiều người cùng tác dụng lực lên thì nó mở ra thôi. Đến khi tiếng khóa cửa được đóng lại vang lên, thì môt người nào đó cũng bị nâng cằm ép nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.
- Sinh nhật vui vẻ.
Đột nhiên lại chúc mừng anh, đột nhiên lại nhướn người lên hôn nhẹ bờ môi của anh, cậu lại cúi xuống áp mặt vào trong áo vest của anh mà khẽ mỉm cười, tay cũng vòng ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Diệc Phàm. Anh lúc đầu có chút giật mình, sau cùng lại bật cười mà ôm chặt lấy cậu, nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào của hai người. Bên ngoài thì Xán Liệt cũng đã kêu mọi người giải tán đi ăn, còn anh ở lại lấy một chút đồ gì đó rồi mới theo sau, lúc cúi người xuống ngăn tủ để lấy đồ thì thứ gì đó ấm mềm bỗng nhiên chạm vào má anh. Quay ra đã thấy Bạch Hiền đang nhìn mình mà cười khúc khích làm Xán Liệt chỉ biết mở tròn mắt nhìn như có ý hỏi “Em làm thế là sao?”.
- Này là cảm ơn anh lúc nãy đã ra tay bảo vệ mọi người. Lúc đó anh đẹp trai lắm, đẹp trai cực kì.
Giơ ngón cái lên trước mặt cậu còn tinh nghịnh mà nháy mắt một cái khiến Xán Liệt không thể không đưa tay ra mà ôm ghì lấy cậu rồi. Trong cái ngày đầu đông lạnh giá này, mà cục cảnh sát Bắc Kinh vẫn có hoa tình mùa xuân bung nở khắp nơi, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp nha.
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro