Chương 1
"Bíp... Bíp..."
Nghe tiếng "Bíp" của còi xe ngay bên cạnh mình, Niệm Bội Hy cũng chẳng chút gì lo lắng, đôi chân vẫn rảo bước chậm rãi trên con phố tràn ngập ánh đèn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn gió ngắm mây một chút.
"Lên xe." Cửa kính xe ô tô được kéo xuống, một giọng nói phát ra từ bên trong.
"Không lên." Niệm Bội Hy vẫn cứng đầu không chịu thỏa hiệp. Cô đâu phải con người dễ dãi như vậy chứ. Còn nữa, bây giờ cũng đâu phải là giờ làm việc mà người đó nói gì cô phải nghe nấy.
"Đừng để tôi phải xuống bế em lên đấy." Người trên ô tô lại tiếp tục uy hiếp, vận tốc chiếc xe ngang bằng với tốc độ của Niệm Bội Hy.
"Không lên là không lên." Niệm Bội Hy vẫn cứng đầu. Để cô chống mắt lên coi có dám làm thật không. Cô theo người này làm việc dù không dài cũng không quá ngắn, trên dưới ba năm. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng hiểu không ít phần về sếp mình. Sở thích, sở ghét, tác phong làm việc, tất tần tật cô đều nắm rất rõ trong lòng bàn tay. Và rõ nhất chính là: Sếp cô KHÔNG BAO GIỜ động chạm vào nữ nhi hết, dù chỉ là một sợi tóc. Dù biết sếp mình trai thẳng 100% nhưng thỉnh thoảng khi nghe thấy mấy lời bàn tán của đồng nghiệp khiến cô cũng có chút suy ngẫm lại. Rốt cuộc sếp mình thẳng 100% hay là đang cố gồng để che dấu một điều gì đó bên trong.
"Tôi đã cho em lựa chọn rồi đấy nhé. Có vẻ em không thích sự tự nguyện cho lắm nhỉ?"
Niệm Bội Hy đang chìm đắm trong sự đắc thắng của bản thân thì bất ngờ bị hơi nóng tỏa ra từ phía sau làm cho giật mình. Cô xoay người lại, không ai khác chính là Hạ Cao Lãng - vị sếp xấu tính của cô.
Cả người cô áp sát vào anh, thậm chí có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập bình ổn của Hạ Cao Lãnh nữa.
"Gì vậy chứ? Tính làm thật luôn đấy à?" Niệm Bội Hy thầm suy nghĩ trong đầu. Tứ chi của cô dường như bất động, não cũng mắc kẹt không thể nào nghĩ ra được cần phải làm gì. Cô chỉ biết đứng nghệt ra như vậy, không biết phải hành xử thế nào cho hợp lý. Là do cô không để tâm hay do anh quá nhẹ nhàng khiến cô không hề nghe thấy tiếng đóng cửa xe gì hết.
Đầu óc còn chưa kịp nảy số, cả người Niệm Bội Hy đã bị nhấc bổng lên. Cả người cô nằm trọn trên cánh tay săn chắc của Hạ Cao Lãnh.
"Sếp Hạ, sếp đang làm cái gì vậy?" Cuối cùng Niệm Bội Hy cũng phản ứng được. Tay chân loạng choạng giãy giụa. Cái người đồn thổi Hạ Cao Lãnh không bao giờ động vào nữ nhi dù chỉ là một sợi tóc đâu, mau chui ngay ra đây.
"Càng cố giãy giụa tôi càng không thả em xuống đấy. Ngon thì giãy tiếp đi xem nào." Hạ Cao Lãnh hạ giọng uy hiếp, ánh mắt vô cùng kiên định. Hôm nay anh không dạy dỗ được cô trợ lí bướng bỉnh này thì họ của anh không phải là họ Hạ.
Nhìn ánh mắt đầy sự nghiêm túc của Hạ Cao Lãnh, Niệm Bội Hy cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, tay chân hết múa may quay cuồng.
Thấy Niệm Bội Hy có vẻ đã ngoan ngoãn nghe lời, Hạ Cao Lãnh cũng dịu ánh mắt xuống, nhẹ nhàng đưa cô vào trong xe.
"Em mà dám bước xuống nữa em, đừng có trách tại sao tôi ác." Sau khi đặt Niệm Bội Hy vào chỗ ngồi ngay ngắn, Hạ Cao Lãnh không quên đe dọa chút rồi mới đóng cửa đi sang phía ghế lái. Nhiều khi không biết ai là sếp, ai mới là trợ lý nữa.
"Định để tôi thắt dây an toàn luôn cho à?" Hạ Cao Lãnh liếc qua Niệm Bội Hy, nói.
"À, không, không dám ạ." Niệm Bội Hy lúc này không khác gì một con cún con, đầu thì lắc, tay thì nhanh chóng thắt dây an toàn. Có vẻ màn lúc nãy khiến cô thốt tim không ít rồi.
"Nay giận dỗi cái gì, phát biểu ngay."
Sau khi xe chạy được một đoạn, Hạ Cao Lãnh giảm tốc độ, hỏi.
"Em đâu có đâu sếp." Niệm Bội Hy lắc đầu nguây nguẩy. Cô nào dám nói gì chứ.
"Thế sao tự động bỏ về trước, lóc cóc đi bộ không thèm lên xe ngồi."
"Chỉ là... Em muốn hóng gió một chút thôi. Thay đổi không khí một tí đấy mà. Ha ha..." Niệm Bội Hy gãi gãi đầu. Từ bao giờ một người luôn về phe chính trực như cô lại nói dối một cách mượt mà trơn tru không chớp mắt như vậy chứ. Đúng là con người, ai rồi cũng bị xã hội làm cho biến chất thôi.
Mà tự nhiên sếp nhắc lại chuyện đó làm gì khiến ngọn lửa trong cô vốn dĩ đã bị dập tắt lại bùng lên một lần nữa, nhưng lần này không mạnh mẽ bằng lần trước.
"Chẳng phải do anh lôi hết mọi tật xấu của tôi ra kể chắc. Cả mấy cái việc từ đời thuở xa xưa lúc mới vào làm công ty cũng lôi ra kể. Còn đâu là hình tượng trợ lí toàn năng mà tôi xây dựng bấy lâu nay nữa. Đúng là con người nhiều chuyện." Niệm Bội Hy khoanh tay trước ngực, trong đầu bao nhiêu lời muốn nói. Nhưng cô cũng đâu có dám, dù cho cô ăn gan hùm cô cũng không dám nói ra. Vì dù sao miếng cơm manh áo của cô cũng phụ thuộc hết vào người này mà. Lỡ lời một tí lại bị ăn mì cả tháng thì mệt lắm.
"Xin lỗi. Để em phải khó chịu rồi."
"Chấp nhận!"
"Cái gì cơ? Sếp vừa xin lỗi em á? Em có nghe nhầm không vậy?" Niệm Bội Hy đứng hình mất vài giây, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vị sếp cao ngạo, toàn năng nay lại nhún nhường trước cô trợ lí nhỏ bé này sao? Liệu mai trời có đột ngột nắng to trong cái thời tiết lạnh lẽo này không vậy?
Niệm Bội Hy véo mạnh một cái vào đùi mình để xác thực bản thân hoàn toàn không mơ ngủ. Sau khi cảm nhận được cơn đau truyền tới, Niệm Bội Hy mới dám chắc chắn là mình đang rất tỉnh táo.
Trước những hành động của Niệm Bội Hy, Hạ Cao Lãnh không khỏi lắc đầu. Ra đường chắc anh không dám nhận đây là trợ lí của mình mất.
"Mặt em dính gì à?" Sau một hồi tự xác thực với bản thân, Niệm Bội Hy mới để ý, Hạ Cao Lãnh nhìn chằm chằm vào cô nãy giờ. Cô khẽ ho hắng, có chút không tự nhiên.
"Không có gì." Hạ Cao Lãnh ngoảnh mặt ra phía trước, vừa đúng lúc đèn chuyển sang màu xanh. Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên con đường vắng tanh. Dù sao giờ cũng không phải là sớm, trời cũng khá lạnh, đường vắng cũng là lẽ khá thường tình.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro