Last extra - Valentine (2)
21+
__________________
Làm trắc nghiệm khoanh đại cũng trúng thì đỉnh đấy. Nhưng làm sao bằng vừa ôm vừa hôn tới tấp, mắt không nhìn đường nhưng vẫn mò được tới giường mới là hay.
Seokjin choàng lấy cổ kẻ cao hơn trong khi Namjoon vòng tay quanh eo nhỏ. Cậu ghì gã trong nụ hôn, một bước hai bước áp bức người còn lại lùi về. Đụng trúng cạnh giường, gã ngã người ngồi xuống và cậu trai bắt đầu leo lên trên.
Sợi chỉ bạc kéo đứt đoạn, nhìn nhau hổn hển. Tim Namjoon đập vội quan sát ngũ quan phía trước. Seokjin khi say là một điều gì đó thậm chí còn hơn cả gợi tình.
"Cởi ra."
Tắt tiếng không lâu, chất giọng nhỏ bé ra lệnh. Lần đầu Namjoon chứng kiến ai đó cả gan nắm quyền như thế này. Chà, một Seokjin chủ động thật sự khiến gã nứng đấy.
Cong môi thích thú, gã chiều theo ý bắt đầu lột đi những lớp vải nóng bức. Nới lỏng cà vạt, tháo gỡ khuy cúc cuối cùng cho hai vạt áo tách ra. Đối với bộ dạng đang hờn trách của đối phương, ngược lại bỡn cợt cắn lên mũi.
"Em ghen sao bé? Đáng yêu."
Thôi đi, mặc dù thích có thích nhưng dỗi vẫn hoàn dỗi. Giá mặt bằng thị trường hôm nay giao động tăng cao, muốn sờ vào coi chừng là phỏng tay.
Seokjin đẩy ra, "Em còn giận đó."
Cặp má lúm cứ chết dính trên miệng, "Vậy bé tính phạt anh thế nào đây?"
Tức quá. Bé cái gì mà bé, người ta lớn rồi.
Tóc đen phụng phịu nhìn, suy nghĩ ba giây, nắm lấy cà vạt kéo trượt khỏi cổ.
"Đưa tay anh ra sau."
Đã vậy sao. Bạo tới mức muốn trói bằng cà vạt, penthouse toạ lạc tầng ẩn 69 vừa hướng ra mặt biển vừa hướng vào đô thành. Đêm nay nếu không dài thì chỉ có thể là do thế giới này sống quá nhanh.
Cung kính không bằng tuân mệnh, kẻ kèo dưới ngoan ngoãn làm theo. Cậu áp tới ôm lấy tấm thân to, luồn tay ra sau lưng để cột chặt hai tay. Namjoon thế mà vẫn nhây nhây, được người yêu ôm tất nhiên không quên tranh thủ thả dê vào má.
Seokjin đẩy gã tựa vào đầu giường. Kịch hay phải đợi vén màn. "Chờ em."
Cậu chàng tạm rời đi, phút chốc chỉ còn một bóng lẻ loi trên giường. Mặc dù rất hứng thú mong chờ trò mới được bày ra, song bị trói trong tình trạng đang cương cứng và bị bỏ rơi đúng là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. May mắn hình phạt lần này không phải là bỏ con giữa chợ. Người nhỏ hơn nhanh chóng trở về, bất ngờ hơn là trên tay đi với một chai rượu và ly thuỷ tinh.
Gã bất ngờ, nhưng chắc chắn không ngăn cản. "Hôm nay em tính chơi lớn sao?"
Seokjin đặt chúng lên bàn tròn gần đó, rót vang đỏ vào ly. "Anh có ý kiến?"
Làm sao dám. "Tất nhiên không. Nhưng em biết cách chọn đấy. Chai đắt nhất."
"Thế nào? Anh tiếc?"
"Nào có. Cả nơi này đều là của em, anh cũng thuộc về em. Em toàn quyền quyết định."
Cái điệu dụ dỗ cợt nhả đó thật sự quá thể đáng ghét. Tóc đen rung chuyển chân ly trên mặt bàn khuấy rượu, trước ánh mắt ngạc nhiên của người nào đó mà ngửa đầu ực hết phân nửa. Nếu nói không lo thì là không thể, Namjoon không chắc rằng tửu lượng của bé con nhà mình vượt tới mức độ nào. Nhưng hôm nay, hai ly, nồng độ mạnh, bản chất quyến rũ đó vẫn tồn tại mỗi khi Seokjin say, tuy nhiên không phải là hoàn toàn tỉnh táo như thế này. Gã tự hỏi đứa nhỏ này đã được huấn luyện từ đâu.
"Anh muốn uống không?"
Câu hỏi lôi kéo gã thoát khỏi phân tâm, nhìn chiếc ly lần nữa được rót đầy đang đung đưa mời gọi.
"Tay anh bận mất rồi. Dùng miệng em đi." Chất giọng kệch cỡm và lời mời thì không có từ chối.
Namjoon căng thẳng khi Seokjin lần nữa leo lên người. Thật sự đấy, gã lậm chàng trai nhỏ này tới mức nếu như có một sự tấn công nào đột ngột từ cậu, chắc chắn gã sẽ không phòng vệ mà sụp đổ trong tức khắc.
Trong mối tình này, điều hiển nhiên bất kỳ ánh mắt nào đều nhìn thấy là ai yêu ai nhiều hơn. Một quy luật cuộc chơi, bao nhiêu tình cảm bấy nhiêu thua cuộc. Nhưng để làm một thằng thất bại mà có được em trong tay, vậy thì vốn dĩ điều đó đã là thành công rực rỡ rồi.
Mặt gã được nâng lên, cậu cúi xuống nhấn giữ môi cả hai. Truyền nước thậm chí khó hơn kỹ thuật quấn lưỡi, để không rơi giọt nào thì quả là cao nhân. Chất lỏng tràn khoé, men theo dưới cằm, chảy trượt lên ngực, một chút thấm vào sơ mi của Namjoon. Màu đỏ loang lổ trên vải trắng, xem ra khó khăn cho người giặt giũ rồi. Đôi bên tách ra, mùi nồng đậm và nóng đốt rạo rực trong cổ họng. Chắc hẳn không đơn giản chỉ vì tác dụng của cồn. Rượu vang ở thời điểm này không khác gì một liều thuốc kích thích.
Người lớn hơn nghiêng mặt, hơi thở nặng nhọc vì lưỡi ướt trải dài dưới cần cổ. Thừa nhận đi, chẳng ai thích mình bị vờn cả. Chỉ có kẻ được vờn mới thích điều đó thôi.
"Jin." Thổi trên mái tóc đen, "Cởi đồ em ra."
Cậu ngẩng dậy, "Ở vị trí này mà anh vẫn còn ra lệnh được sao?"
"Thôi nào." Áp tới hôn vào má, "Công bằng đi em yêu."
Đẩy đối phương dựa trở lại vào giường. Seokjin leo xuống, thành thật phát tình trong trạng thái ngột ngạt chẳng phải là điều dễ thở. Đầu tiên tháo đi hàng cúc áo, cho chúng tách ra hai bên. Lả lơi nhưng không cởi hết. Nếu gọi hai từ công bằng thì kẻ kia có trần như nhộng đâu. Rõ ràng là trên dưới vẫn còn y nguyên.
Trải nghiệm thực tế đây, chịch choạc lúc bận đồ không hẳn là phê tới nóc, nhưng thật tình là nó gây kích thích tới phát điên.
Chiếc quần rơi khỏi đầu gối, mặc dù cũng muốn trên dưới y nguyên, nhưng nếu thế e là cây không thể vào lỗ. Đồng tử Namjoon giãn ra, trước mắt bây giờ là một thứ phụ kiện chưa bao giờ từng nhìn thấy trên người Seokjin.
Trên đôi chân trắng ngần là một loại dây da quấn quanh. Chúng nịt ở hai bên bắp đùi và kéo thẳng lên kết nối với một vòng đen được đeo ngay eo dùng để trụ lại cho không trượt xuống. Nôm na dễ hiểu thì là một món đồ ưa thích hay được dùng trong giới BDSM.
Gã nuốt nước bọt, "Em đeo cái đó từ bao giờ vậy?"
Cậu trai chớp mắt, nhớ lại, "Là lúc chuẩn bị thay đồ. Họ nói nếu em đeo cái này thì anh sẽ thích..." Cái gì mà "ông chủ sẽ mê lắm đấy hê hê"...
Tóc đen giật giật vòng dây như thể vẫn ngây thơ chưa hiểu thứ này rốt cục là gì. "Anh không thích sao? Em sẽ tháo ra..."
Phải, là không thích. Mà là KHOÁI BỎ MẸ.
"Umm... Đeo cái này em không thể cởi quần chip được..." Cậu kéo kéo hai bên cạp quần, rối rắm không biết nên làm gì.
Trời ơi, sao em của gã có thể vừa dễ thương và gợi cảm cùng một lúc được vậy? Em có còn là con người không? Hay em là con đáng yêu rồi?
"Không cần." Kẻ nào đó khó khăn hắng giọng, "Lại đây."
Seokjin bất ngờ ngoan ngoãn, đi tới meo meo trên người gã. Đáy quần chật chội tới bùng nổ, và khốn kiếp, Namjoon quên mất mình không thể di chuyển tay. Cơ thể nhỏ khẽ run khi gã liếm trên đầu ngực và lần nữa bị đẩy ra.
"Ai cho anh liếm..."
"Vậy anh có thể làm gì? Nhìn em như thế này anh phát điên mất." Bao nhiêu mồ hôi trên trán đã thể hiện rõ.
Cậu suy nghĩ hai ba nhịp thở, sau cùng vứt lá gan quỳ thẳng người. Chiều cao thay đổi cách biệt, từ đang cặp nhũ chào hàng trước mắt bỗng trở thành lớp phồng to ngột ngạt. Năm mới xem bói thầy đã phán, hôm nay không chơi lớn không đáng danh phu quân tổng tài.
Trượt tay vào trong cạp quần, không e dè rút ra vật cứng. Namjoon cứng người khi Seokjin chọt đầu khấc vào miệng. Ngón tay miết lên môi, đẩy vào trong nhấn lên đầu lưỡi.
"Anh có thể liếm cái này."
Điên mất. Seokjin bị rượu dẫn đường lấp lý trí còn Namjoon bị dẫn dắt tới quên lối về. Dương vật chậm trượt vào khoang miệng, kéo lưỡi quấn một vòng, mắt gã đảo lên để bắt gặp bộ dạng ửng màu. Nhỏ hơn hiểu ý, bắt đầu nhấp hông. Vật thể ma sát ra vào vòm họng, có lẽ cậu chưa hoàn toàn trắng ý thức nên vẫn không dám động quá nhanh. Thật tình đến cả gã đôi lúc mất khống chế cũng chưa từng mạnh tay nhấn nhóc con ngợp thở trong chuyện này. Mặc dù cái biểu cảm vừa khóc vừa cam chịu ấy có thể khiến gã hưng phấn cực độ, song nó cũng khá tội lỗi ở một điểm nào đó.
Seokjin giữ gương mặt của đối phương và giật hông ra. Hiểu rằng mình sắp tới, nhưng đêm nay sẽ là chặng đường dài và cậu cần giữ sức để cầm cự cuộc chơi. Namjoon ngẩng lên, ánh mắt đôi bên lúc này chẳng còn ai giữ phần trăm tỉnh táo.
Gã áp tới hôn lên bụng, "Jin, làm gì với phía dưới của anh đi. Nó sắp nổ tung rồi."
Tất nhiên tóc đen không nhẫn tâm tới mức bắt nhốt hổ đói vào chuồng. Vẫn còn một kế hoạch để cậu nhử mồi với con quái thú của gã. Seokjin hạ người ngồi xuống, dịch mông ra sau đùi tạo khoảng trống cho cúc cu xổ lồng. Kéo tia mở cửa, chỉ vừa giật cạp quần xuống thì vật thể như đã chờ khai trương từ lâu lập tức bật ra chào đón khách quý. Nhìn kích thước hùng vĩ và dựng đứng khiến cho cậu chỉ còn cách bất giác nuốt nước bọt.
Lòng tay mềm mại bao bọc chiều dài, Namjoon rùng mình trước khi trên đỉnh rỉ một tí dịch đặc. Seokjin tròn mắt nhìn, chưa gì đã ra sớm đến vậy. Gã bây giờ không biết là bị kích thích tới mức nào.
Cậu bóp mạnh cái gì đó bóp được, nhướn tới gần chạm mắt. "Hôm nay anh nhạy cảm thật đó." Không quên tặng kèm nụ cười khiêu khích.
Mẹ kiếp, cái này không còn nằm trong phạm vi đe doạ nữa, là giết người rồi. Gã thở dốc, hai bên gò má đã man mát ửng màu. "Này, đừng trêu anh nữa. Cho vào đi."
Chàng trai cong môi thích thú. Đúng là kèo trên bao giờ cũng khác bọt. Ngón tay quẹt đi vệt sữa trắng, cho vào miệng liếm lấy. "Thế nói xin em đi."
Namjoon phải đứng hình một khoảng. Thật đấy, gã đã huấn luyện nhỏ con tới trình độ này bằng cách nào vậy? Hay là ra ngoài học lỏm từ đâu rồi? Chết tiệt, tức có tức nhưng mà luỵ đậm quá nên mê nhiều hơn. Giờ khắc này đã lên giường thì liêm sỉ với liêm lẻ cũng chỉ là mặt hàng rao bán ngoài đường. Trăm năm giữ mình để nhịn đói làm sao bằng một bữa mặt dày mà có ăn.
Gã thở ra, chẳng phải là không thích một bé bi biết nắm quyền, nhưng độ khổ sở của nó quả là ngàn cân tra tấn.
"Jin, xin em đấy."
Gồng sao nổi nữa. Người nghe lẫn người nói đều sướng run người. Seokjin hí hửng xáp tới hun miếng, môi đến má rồi khẽ thầm thì:
"Không nhanh vậy đâu."
Cậu rút về, trước sự ngạc nhiên của đối phương móc ra một món từ túi áo trên ngực. Nhỏ gọn xinh, dập sập sàn, chiến tới bến, ai cũng cần - bao cao su.
Nhắc khéo, đừng để Valentine biến thành Valenthai, các bạn trẻ nhớ dùng biện pháp nhé.
Namjoon trố mắt, "Em... Sao lại có thứ đó?"
"Hmm..." Cậu ve vẫy chiến phẩm, "Cũng là bọn họ (stylist). Họ nói có thể anh sẽ thích thử cảm giác mới."
Thích cái đách gì? Có thằng nào thích đeo khẩu trang lúc nôn ra không?
"Đừng nói là em..."
Cậu nhóc hiểu ngay, "Nè, không phải bao cao su bình thường đâu. Có gai đó."
Gã nhăn mày, "Vậy không phải em là người sẽ chịu đau?"
"Mhm..." Rồi cong môi, "Nhưng anh còn làm em đau hơn nữa mà."
Đây có phải là đang bốc tội không? Thế quái nào gã lại thấy nứng thế?
Namjoon hít thở lưu thông, không chân thực vẫn đỡ hơn không xảy ra. Gã cố kềm chế, dựa lưng về sau. Suy cho cùng hôm nay lễ tình nhân, để cho em yêu lên mây thì đến tình nhân trắng xuống ngôi trả thù.
"Chiều em chỉ lần này thôi đấy."
Hê hê, Seokjin lúc lắc đuôi, dùng răng xé mở bịch vuông. Nói chứ, lần đầu cầm vào bịch cam sành đó. Lại còn chi chít hạt sạn nhấp nhô, quỷ quỷ dị dị càng thêm nổi hứng. May là hồi đó có học qua khoá giáo dục, ít nhất cũng biết trùm áo mưa chứ không phải thổi bong bóng.
Lông mày gã cau lại, chằn tinh bị một lớp màn bó chặt mà gầm gừ khó chịu ra mặt. Tất nhiên thì rắn nhỏ nhà kế bên không mấy khá khẩm hơn, vờn vờn thế thôi nhưng đã nóng lòng muốn đớp mồi. Cậu chống lên vai phía trước, nâng hông cao. Như đã đề cập trước đó, quần nhỏ vì vấn đề phụ kiện nên không thể cởi ra. Đây chẳng phải là bất khả kháng, đã đến lúc đói thì khắc tự nhiên biết cách tìm đường.
Seokjin luồn tay ra sau lưng để xuống giữa hai chân, tuy vướng víu nhưng dùng chút lực vạch phần vải khe giữa ra một bên, đem ngón tay đâm vào trong hang động. Thật ra dạo này công chuyện lên xuống hơi nhiều, các vách thịt vốn đã mềm sẵn và ghi nhớ kích thước, không quá tốn công để khai phá dạo đầu. Chỉ có điều, lần này chơi thêm áo giáp, nghe rất an toàn nhưng là banh xác.
Namjoon dính chặt đôi mắt, cổ họng chết khát như thể một thập kỷ chưa uống nước. Đôi khi tự xử không chỉ tội cho một người, mà là khổ cả bầy.
"Cởi áo em và quay người lại. Anh muốn thấy."
Cậu chàng đơ vài giây, ngoan ngoãn lột đi mảnh vải trắng thả xuống giường. Kế tiếp trở người 160 độ, chống tay lên bắp chân săn chắc ở tư thế quỳ. Bằng một cách kỳ diệu nào đó trong tình huống này, Seokjin ngây thơ quay đầu về sau.
"Thế này ạ?"
Không cần súng, chẳng cần kiếm, knock out một phát lên thẳng thiên đường. Hai con tinh linh có cánh bên đầu lau máu mũi. Gã tâm lý hơi cong đầu gối để có điểm tựa đủ cao cho ai đó có chỗ chống, nặng nề khàn giọng, "Tiếp tục đi."
Thao tác như cũ, chỉ khác lần này bao nhiêu mỹ cảnh tuyệt tác đều rõ ràng trưng bày. Mông tròn vểnh cao chính diện, hai ngón ngoe nguẩy nong rộng bên trong. Đáng chết là chiếc quần lót không thể cởi, bờ thịt mập mà trắng nõn bị che giấu tiếc đứt ruột. Cảm thấy đã đủ, Seokjin có phần thở nhọc rút ra. Luồn tay xuống nắm lấy gậy thịt xác định vị trí, bất tiện khi phải cần thêm một tay nữa để giữ khe quần được vạch mở. Có chút mất thăng bằng, nhưng không sao, nếu cậu té thì ciu Namjoon sẽ là vật đỡ hoàn hảo.
"Hưm..."
Chất giọng hoà cùng tiếng thở đôi bên. Đầu khấc trượt vào trong, quả như dự đoán, cảm giác mười phần kỳ dị. Cậu trai cắn răng, chậm rãi hạ mông nuốt xuống chiều dài. Tấm lưng nõn nà run rẩy, theo quan sát có thể chắc chắn không tránh khỏi cái đau. Gã áp tới, khẽ khàng hôn lên gáy trấn an. Âm thanh ư ử như muốn khóc khi đến phân nửa và dừng tiến triển. Seokjin cố gắng nhẫn nhịn nhưng không tài nào có thể nhồi tiếp. Do chất liệu sần sùi nên kích cỡ tăng lên một vòng, độ to quá khổ cộng thêm những cây gai lòi lõm khiến cho cúc hoa mong manh không thể thích nghi.
"Không phải đã nói em sao, sẽ đau mà." Từ phía sau Namjoon thầm thì vào tai. Tuy thương thương nhưng cái tiến độ này còn gấp trăm lần tra tấn.
Cậu rưng rưng xoay đầu, thuận tiện cho kẻ lớn hơn nhướn tới đáp bốn cánh môi xuống sân miệng. Nãy giờ lo cạnh tranh thành ra mi nhau rất ít. Làm tình mà không hôn khác nào đi ngủ không đắp chăn.
Dây dưa lát trước khi tách ra, gã nhỏ giọng dụ dỗ, "Cởi trói cho anh đi."
Cậu phồng má lắc đầu. Đẹp chứ đâu có điên. Một khi hổ xổng chuồng thì chỉ còn nước sóc tơ bảy món, chết không toàn thây.
Vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục thổi ngọt, "Thế em động được không? Giữ yên thế này anh chết mất."
Seokjin phụng phịu liếc. Không xạo đâu, tuổi tác một trời một vực như thế nhưng thật ra nhiều lúc gã còn làm nũng hơn cậu. Nói cho đúng chẳng phải người còn lại không chịu làm, mà là không có cơ hội để làm. Cần gì phải gấp đôi đáng yêu trong khi chỉ hành động xíu xiu đã đủ tạt Namjoon như tạt lon, không say như điếu đổ mà là say i love u.
Đâu lạ gì nữa với cặp đôi không thiếu gì chỉ thiếu nghị lực. Một bên dùng lời nói, một bên dùng hành động, gạ gạ đẩy đẩy thế là chẳng bao giờ giận nhau được lâu. Nói đến chiến tranh lạnh, không biết âm xuống mấy độ nhưng tình hình bao giờ cũng thấy cả hai đánh lộn nhễ nhại mồ hôi.
Seokjin chống lên chân đối phương, bỏ qua phần gốc cây chưa đào tới, chậm chạp nhấc mông. Namjoon ghim mắt vào nơi giao hợp phô bày, lỗ huyệt từ tốn nhả ra dương vật mang theo chút nhớp nháp, hẳn là bôi trơn tiết ra từ bao cao su. Tới đỉnh đầu và cậu dừng lại, điều chỉnh hơi thở chuẩn bị hạ xuống để vào nhịp nhấp. Ngờ đâu còn chưa kịp động thủ, tóc đen hoảng khóc to mắt với âm hét lớn.
Bị trói không có nghĩa là bó tay. Gã sử dụng tay làm điểm chống xuống giường, một phát nâng hông thúc thẳng vào bầu mỡ béo bở vang lên tiếng chát rõ to. Toàn bộ kích cỡ đâm lút cán nhồi nhét trong trực tràng. Các gai nhọn xen kẽ giữa các khe thịt li ti, tạo nên cảm giác đau không ra đau, phê không ra phê, đạt tới ngưỡng thốn.
Sau cú dập long trời lở đất là mọi thứ im re. Namjoon quan sát run rẩy phía trước đủ đoán ra nhóc con đang trong trạng thái nào. Bất quá, trừ khi công việc làm ăn, khoảng thời gian quây quần với ghệ thì lúc nào chả là đầu óc thua đầu buồi. Dỗi được tới bao nhiêu giây thì vẫn có dư vạn cách để ddụ người tình. Mặc kệ bông cúc héo úa lụi tàn, gã tái chiêu thức cũ, lấy tay và chân làm điểm chống đỡ, tận lực đem phần giữa là xương chậu nâng lên đâm rút triệt để.
Seokjin đáng thương chưa dành đủ một phút mặc niệm thì kế tiếp đã bị một tràn hành hạ dồn dập. Cậu rơi vào hoảng loạn, nước mắt chảy thành dòng không thể theo kịp chuyển động. Thậm chí cơ thể chưa nhận định được độ sướng ra sao thì khoái cảm kế tiếp đã ồ ạt nhào tới. Chẳng phải làm tình đã nhiều mà Seokjin vẫn giả nai không quen, chỉ bởi tất cả là do tốc độ của Namjoon không bao giờ đi theo thứ tự. Mới phút đầu chưa gì đã điên cuồng hoành hành, bỏ ngoài tai toàn bộ âm thanh, cứ như mất não sẽ cắm cho đến khi nào đối phương xuất ra thì thôi. Thông thường trong chuyện giường chiếu gã không thật sự đày đoạ cậu tới vậy. Tình trạng hoang dã này chủ yếu xuất hiện khi Namjoon quá hứng hoặc đôi lúc là do máu liều chảy thay máu não.
Nai tơ dùng cạn lực mình để vùng vẫy, cậu nức nở đưa tay về sau nắm níu ngăn cản. Thanh âm đứt quãng tiếng có tiếng không cầu xin chậm lại, cũng là thời khắc phát hiện ra, cáo già chưa từng bao giờ đạp bẫy.
Eo Seokjin bị Namjoon vòng lấy, cùng lúc kéo cho lưng tựa sát dính ngực. Tay nọ lôi gương mặt trước về sau để khoá môi. Trong lúc chàng trai nhỏ bất ngờ vì không biết ai kia đã cởi trói từ lúc nào, song cũng bất lực nhận ra đương thời bị mắc kẹt bởi nụ hôn thì gã đang dần thay đổi sắp xếp lấy lại thế chủ động.
Đôi bắp đùi bị bóp từ dưới nâng lên, tách mở hai bên dang rộng. Cả sức nặng phía trước đều dựa vào sau để tránh mất thăng bằng. Vừa dứt khỏi nụ hôn Seokjin đã chới với tìm cách nắm níu. Để rồi nhận lại tất cả đều là công cốc bởi hai cánh tay với đống cơ bắp khổng lồ ấy, chỉ với một cú giở đã thành công nhấc nhóc con lên khỏi không trung.
Cậu chàng to mắt, hiểu đại nạn gì sắp ập tới. "Kh–"
Trái táo rơi xuống tạo nên định lý. Seokjin rơi xuống làm nên địa chấn. Dương vật bị rút ra gần hết chưa kịp hưởng gió lạnh đã tức khắc được đóng đô trở lại vị trí cũ, hay thậm chí còn xoáy vào sâu hơn. Namjoon nghiến răng, vì bề mặt cuộm nên chiếc áo mưa này chẳng mỏng lắm cho cam. Tuy nhiên cái độ phản đòn của nó xem ra đáng để trông đợi. Các chấm li ti chèn ép vào thịt hồng, làm cho mặt trong bó sát thân gậy cũng gây nên cảm giác cò cọ nhấn nhá.
Cậu nức nở vô lực, biết có cản chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chuyển động đút nhả tới tấp, phê có đau có, vẫn hoàn không quen. Cân nặng hơn nửa trăm ký đối với ai kia như trở bàn tay, dễ dàng bế lên rồi dập xuống, hư ảnh xuất hiện chỉ trong vài nốt nhạc. Đôi bên không nói câu nào, tất nhiên não bộ tại thời điểm đều đã tắt nguồn. Đọng lại duy nhất là âm thanh của Seokjin cùng tiếng lạch bạch vang vọng.
Namjoon ngồi xếp bằng, có chút khó chịu vì mồ hôi đẫm ướt quần áo. Đêm nay quả là một màn nóng nực, đâu đâu cũng đều bị buộc khoác lớp bảo vệ. Ánh mắt đục ngầu nhìn Seokjin đang che miệng nén tiếng kêu, âm thầm nghĩ ngợi 'đáng iu quá' rồi xáp tới chăn dê chăn cừu.
Hai tay không ngừng kẹp chặt đùi non dâng lên hạ xuống, tốc độ giảm xuống một bậc vì có chuyện để làm. Đê tiện liếm láp vào tai, "Theo yêu cầu của em. Thích không?"
Tóc đen ư ử lắc đầu. (Suy cho cùng bị xúi mà.)
"Phải không?" Sau đó kéo kiếm khỏi còn mỗi đỉnh nhọn, kế đến cố tình buông lỏng thả cho rơi tự do làm cho nhồi nhét hết độ dài trong vòng chớp nhoáng.
Tiếng động va đập đầm hơn dự đoán vì đào tròn đáp xuống phần vải quần chưa cởi hết. Cậu run rẩy há hốc miệng, tưởng chừng chết đi sống lại. Con mẹ nó, thốn không đùa. Bao cao su gai cái đách.
May mắn gã tạm ngừng di chuyển, tay mò mẫm đổi sang phục vụ đối tượng khác. Voi con neo đơn không được vuốt ve làm sao toàn phần thoải mái. Một tay vẫn đỡ đùi Seokjin dạng ra, năm ngón còn lại tìm đến vùng hạ thân mơn trớn. Lỗ tiểu sớm đã rỉ dịch giờ bị đụng vào càng thêm mẫn cảm.
"Chỗ này thì sao? Thích không?"
Cả thân nhỏ nhắn hoàn toàn thả sức rúc vào ngực đằng sau. Biểu cảm không thể nào che giấu được vẻ động tình. Chưa kể hôm nay có thêm ngoại lệ, say dục pha trộn say men, bao nhiêu ẩn chứa đều chẳng ngại phô bày.
"Ưm... Th...Thích..."
Tim Namjoon chững lại, từ xa bị mũi tên con đĩ tình yêu vạn tiễn xuyên tâm. Ah mẹ kiếp, quả là rượu vào thì lời ra. Thành thật thế này gã biết sống làm sao? Tiếp tục âm thầm đấu tranh, không phải ba chữ 'đáng iu quá' thì cũng là 'dễ thương ghê'.
Bởi hai tay đều bận, chỉ cần kẻ lớn hơn nhướn mặt tới là cậu trai hiểu ý chủ động hôn hôn. Vì người iu nói thích nên tận tình thoả mãn. Lòng tay bắt đầu sục mạnh lên xuống. Kéo theo nhầy nhụa ẩm ướt hoà cùng độ nóng ma sát, bởi mới nói không đâu bằng trực tiếp da chạm da.
Ngón chân Seokjin quắp lại, tay vòng ra sau ôm lấy đầu Namjoon. Quan sát không dứt giây nào, chẳng cần báo hiệu, chỉ cần cử chỉ đã đủ gã nhận thức mình nên tăng tốc.
Sau xuất tinh, cậu mệt nhoài tựa lưng trong khi khu vực ngũ quan được môi thơm thơm hít hít. "Hôm nay em ra lâu thật đấy. Do rượu sao?"
Từ tốn kéo lại nhịp thở, sóc nhỏ mơ hồ suy nghĩ, "Không biết nữa..." Tay đưa đến áp vào bụng dưới xoa xoa, "Chỉ là... Có bao không sướng bằng của anh..."
Liệu ngày đó nếu chuốc rượu Seokjin, có phải tầm chap hai chục là đã nghe lời tỏ tình rồi không?
Đang trong giai đoạn hồi sức, cậu hốt hoảng vì bất thình lình bị xốc lên. Đến khi kịp nhận định thì đã bị người ta đẩy cho nhào về trước nằm sấp xuống. Namjoon quỳ thẳng người, nơi hạ bộ dính chặt vào bờ mông đang vểnh cao. Vuốt tóc ngược ra sau, gã cởi lớp sơ mi nóng nực quăng xuống giường.
"Hôm nay em chết chắc."
Thân trên của cậu kề sát nệm, chưa được ba giây vào thế đã bị từ sau thúc cho muốn văng não. Ban nãy phải ẵm bồng nên tốc độ theo đó bị ảnh hưởng, giờ này một thân tự mình tự tại, e là giã cày giã cối cũng không sánh bằng.
Vừa mới xuất ra cộng thêm áo giáp gai thần kỳ, nghe hơi tục nhưng quả thật Seokjin bị đụ ná thở.
Rên rỉ la hét không thể ngậm miệng đến tràn nước bọt. Mỗi cú nắc đều thọc nguấy sâu tận trực tràng. Namjoon hưởng thụ ra mặt, tuy không đồng quan điểm với bao cao su nhưng tất nhiên cảm giác kích thích vẫn còn đó. Dương vật căng cứng cách một lớp màn được động thịt khít khao bú mút. Từng đợt lôi ra cắm vào đều mạnh bạo vả đôi tinh hoàn tới tấp lên phần mông đỏ hỏn.
Giờ khắc này gã để ý đến đai thắt đen đang nịt quanh tương phản với làn da trắng. Nói tới công dụng thì món đồ này rất thích hợp để làm chỗ cho tay nắm lúc luận động. Điểm trừ là nếu quá hung hăng kéo thì bề mặt dây sẽ siết vào da thịt tạo lên vết hằn đỏ (thế nên mới ưu tiên trong bạo dâm). Chắc chắn không phải lựa chọn Namjoon ủng hộ. Trên cơ thể cực phẩm của bé con thì dấu duy nhất được lưu ấn phải là dấu của gã.
Còn nữa, tuy đeo cái này trông gợi tình nhưng ở hai bắp đùi bị nịt một vòng nhô lên, lúc xáp vào tạo nên cảm giác cấn cấn không thể ghì sát. Tổng quát thì thứ phụ kiện này không được chấm điểm cao, với điều kiện được mang trên người Seokjin thì điểm không cần chấm. Seokjin làm gì có điểm số nào thích hợp, chỉ có mỗi con số 8 nằm ngang.
"Em có nhìn mình trong gương như thế nào với bộ dạng này chưa?" Đến giờ thiên trêu chọc, miệng trên hoạt động vẫn không quên nhiệm vụ đút đầy miệng dưới.
Tất nhiên cậu có soi gương. Nhưng làm gì có cơ hội ý kiến với các chuyên gia khó tánh đó. Ban đầu thấy đúng là ngại ngùng, nghĩ tới có thể anh chồng sẽ thích nên mới ngoan ngoãn khiêm nhường. Ai nói mỗi Namjoon mới chiều cục cưng đâu?
Gã hạ người, hai tay vòng xuống ôm ngực đứa nhỏ bên dưới. Sẵn tiện dâm dê bóp bóp xoa nắn, véo đậu đỏ đến dài ra. Biết nơi nào ai kia nhạy cảm nhất, kề môi vành tai thổi gió vào.
"Trông em dâm lắm đấy."
Seokjin đỏ lựng, song cũng không có phản ứng phản kháng. Thừa nhận, có ai không thích mấy điều tục tĩu trong lúc làm chuyện tục tĩu bao giờ. Namjoon thở hắt ra, sự thật là bao cao su giúp tăng thời gian quan hệ, kéo dài sự xuất tinh. Ngược đời là bây giờ gã muốn tới lại không tài nào đạt được ngưỡng.
Xoa trên đỉnh tóc mềm, tiếp tục dỗ ngọt, "Chịu chút nhé. Anh làm nhanh."
Nhận được cái gật đầu thế là nở hoa trong lòng ngồi dậy. Muốn nhanh thì khó thể nào dịu dàng. Quay ra sau bốc đại một cái gối bất kỳ, đỡ Seokjin lên kê xuống cho có điểm tựa. Vỗ mông nhẹ hai cái, sóc nhỏ ôm gối hiểu chuyện nâng hông cao hơn. Nghe có vẻ khoe mẽ nhưng Namjoon rất tự hào về cái khoản mình huấn luyện nhóc con thành công ra sao. Chỉ sợ lúc ra đường, tài giỏi đến mức người người đeo bám.
Xoa nắn cặp bánh bao kẹp thịt, quả là con quần chip chưa cởi này rất vướng víu. Bây giờ dừng trận để lột đồ thì khác nào lãng mạn biến lãng xẹt. Lâu lâu thử cảm giác lạ thôi thì đành thử cho trót. Gã rút ra bắt đầu nhấp vào, lúc này não hoạt động nên vận tốc từ chậm thành nhanh. Hậu huyệt dần quen với hình dáng, tuy co bóp dị vật lại rất ngoan ngoãn nhả ra, đưa đẩy càng thêm trôi chảy.
Cảm giác khó chịu chỉ còn thoang thoảng, Seokjin nhận được khoái cảm ư ử cổ họng. Nhịp độ theo đà tăng cao, âm thanh mỗi lúc một nhiều. Kẻ lớn hơn chau mày, ba con sói đúng là thử thách. Để đẩy nhanh theo cái mức tới nóc, gã cong một chân đạp lên giường. Tư thế càng vững thì càng có trớn hành động. Muốn mạnh cỡ nào thì đều dập dồn lút cán.
Tiếng rên càng to càng đứt quãng là dấu hiệu vượt quá mức chịu đựng của Seokjin. Dương vật thô bạo nhồi nhét đâm lên từng tấc thịt. Mỗi cú vùi lấp tưởng chừng tống luôn cả đôi tiểu cầu vào trong. Nếu hông cậu không được giữ lấy e là đã yếu ớt trượt xuống. Móng vuốt ra sức bấu chặt cùng lúc mặt chôn xuống gối nằm, cơ thể rùng mình trước khi bắn tinh thêm một lần nữa.
Namjoon nghiến răng chửi thề, gấp rút giật côn thịt ra khỏi hang huyệt. Nhanh tay kéo phăng thứ biện pháp khốn kiếp trước khi cắm điện trở lại ổ. Mấy gã kèo trên ít khi nào rên ra tiếng, nhưng nếu đã đạt tới cực khoái thì tại sao phải tốn công nhẫn nhịn.
Kẻ không đeo bao phải rút ra kịp thời để bắn ra ngoài. Namjoon đeo bao lại rút ra kịp thời để bắn vào trong. Người thành công không đi bộ, họ bay.
Toàn bộ dịch đặc lấp đầy hoa huyệt, gã nhắm mắt hưởng thụ cơn sướng. Định mệnh, làm tình lúc có hơi men, vừa lâng lâng lại phê chết mẹ.
Đợi trận xả lũ qua đi, Namjoon vuốt tóc rút ra, sữa trắng men theo nhễu ra ngoài. Gã xoay Seokjin nằm ngửa lại, kiểm tra thấy cậu chàng đang nhắm mắt hít thở mới yên tâm. Nghỉ giữa hiệp, thời gian bây giờ mới thích hợp để lòng vòng.
"Chờ anh chút nhé."
Namjoon xuống giường, đánh dạo rồi trở lại với chai nước trong tay. Đỡ nhóc con ngồi dậy, Seokjin tưởng là nụ hôn cho đến khi cảm nhận được ươn ướt, không mở mắt nhưng theo bản năng vẫn nuốt xuống bất kể thứ gì đang truyền vào. Có thể nói sau mỗi cuộc hoan ái, cậu đều buông thả bản thân phó mặc cho gã chăm sóc.
Ẵm người thương về đúng vị trí của đầu giường, tất nhiên trước khi leo lên đã lột đi chiếc quần dài thấm ướt mồ hôi. Nói gì thì nói, đôi bên loã thể vẫn là thích nhất. Đặt nằm trong tư thế truyền thống, theo trình tự thì đây là thời điểm âu yếm.
Áp tới hôn nhẹ lên môi, kéo dấu vết dài xuống cổ. Ngực trượt đến bụng, cuối cùng là thân dưới. Gã đụng đụng vào đai nịt ra hiệu, "Khó chịu không, cởi ra nhé?"
"Hưm..."
Loay hoay tìm cách mở, vô tình để ý có một phần làm bằng chất liệu co giãn. Tự nhiên tâm thế như con nít, nổi hửng kéo căng sợi dây rồi buông ra làm cho nó bắn vào bắp đùi trắng một tiếng 'póc'. Chân Seokjin theo bản năng co giật, miệng theo đó bất ngờ rên một tiếng.
Rồi xong, lại lên.
Namjoon e hèm với sinh lý dễ dãi của mình, mau chóng tháo nịt ra. Tiếp đến ôm đôi chân xếp thẳng tắp vào ngực, cởi luôn con sịp cản trở vứt tuỳ ý. Xong xuôi lại áp xuống. Lần này Seokjin dần hồi phục, đưa tay vòng lên cổ gã trong nụ hôn. Đảo lưỡi triền miên một lát, tách ra giao ánh nhìn trước khi người bên dưới mở lời.
"Anh cởi trói từ lúc nào hả?"
Gã chơm chơm lên má, "Sau khi kêu em cởi trói cho anh."
Hoá ra là lúc đó cho cậu cơ hội cuối.
"Hôm nay em làm anh ngạc nhiên đấy." Đương nhiên theo chiều hướng tích cực.
Sóc nhỏ nhớ lại mà đỏ mặt, tức quá lấy gót chân gõ lên lưng người ta phát. "Còn chưa nói anh không biết tránh, cứ thế để bị hôn."
"Ừm ừm lỗi anh tất. Lần sau sẽ đứng cách xa hai mét."
Thế là ôm ôm quấn quýt phóng ra hình trái tim màu hồng mà có cái ánh hào quang, mùi cẩu lương bay nồng khắp phòng.
Được một lúc Seokjin đẩy Namjoon tách ra, cảm nhận gì đó ươn ướt đang chảy ra ngoài. Gã ngồi dậy để thấy cậu luồn tay xuống giữa hai chân, xoa xoa chất lỏng trào ra ở vùng cấm. Thật tình, đã đeo bao mà vẫn bắn vào trong. Có chút muốn đi tắm.
Không nghĩ tới cảnh tượng này kích thích vòi voi của ai kia giật tưng tưng. Gã nuốt nước bọt, bỗng nhiên cũng đưa tay tới, cùng ngón tay cậu mơn trớn trước cửa huyệt.
"Tiếp nhé?" Nhỏ giọng gạ gẫm hiệp hai. Suy cho cùng Valentine mà chơi một hiệp thì mấy hãng bao cao su sớm đã phá sản.
Thể lực Seokjin tuy không trâu bò, được cái hơi bị dai. Suy nghĩ đắn đo, sau cùng vẫn bị thuyết phục mà dùng tông giọng giận dỗi, "Chậm thôi đó..." Không phải nhanh không sướng, mà là quá sướng đến mức rã người. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Namjoon vẫy đuôi tuân lệnh. Mở rộng đùi non từ tốn xâm nhập. Dư âm trước đó khiến cho mọi chiều dài đều dễ dàng chui trót lọt. Chôn sâu toàn bộ, cả hai cùng đồng lúc run người mà thầm nghĩ:
Ah, đúng là chơi trần vẫn sướng nhất.
Đàn ông uy tín giữ lời, tất nhiên mới vào không phầm phập như cái máy may. Gã nhẹ đung đưa hông, hạ người xuống sát gần tại yêu xa quá dễ nhớ. Nói chứ lúc làm chậm thì nên vừa ôm vừa động mới là ấm.
"Em biết uống rượu từ lúc nào vậy?"
Seokjin choàng tay trên cổ, không chắc nên nói ra. "Là... Mấy người cấp dưới đắc lực của anh đó..."
Kể từ khi cậu lên chức thư ký, suốt ngày dụ dỗ cùng đi nhậu. Bởi câu nói đó đúng, mây tầng nào chơi với mây tầng đó.
Kẻ bên trên cau mày, tăng lực nhấp hông. "Em đi mà không nói với anh?" Lại còn chơi đánh lẻ không rủ. Quá trời quá thể. Nghi là sắp tới chủ tịch phải nghỉ dưỡng để cho cấp dưới làm việc thay có chuyện để bù đầu bù cổ rồi.
"Ưm... Anh ghen cái gì? Nếu nói với anh đi uống thì anh cho sao?" Tất nhiên làm gì có cái cửa đó. Nhưng là đối với lúc gã nghĩ cậu không biết uống. Ai mà ngờ giờ lên tới hạng cao thủ.
Suy đi nghĩ lại, Namjoon bỏ qua, "Lần sau phải nói với anh."
"Em biết rồi... Hah..." Seokjin nhắm mắt hưởng thụ. Cái kiểu chậm rãi ma xát này lâng lâng quá.
Nhích lên một bậc tốc độ, thớ thịt sượt qua sượt lại dương vật trong cùng một điểm ngắn tạo thành cảm giác tê dại.
"Thế khi nào thì em mới chịu gọi tên anh?"
Trừ những lúc chẳng mấy tỉnh táo ra, còn lại nếu không phải là sếp thì cũng là chủ tịch. Mối vừa làm ăn vừa quan hệ này tính giữ đến bao giờ?
Sóc nhỏ né né vấn đề, "Em có gọi mà..." Đâu phải không muốn gọi, tại hông quen á... Chap ba lăm rồi, muốn thay đổi cũng khó, đến người đọc còn không quen.
"Chẳng phải em gọi tên nhóc kia rất thân mật sao? Với anh lại không được?" Cái gì mà 'Ningning ah', nghe mà muốn đuổi việc luôn thằng nhỏ.
"Cậu ấy nhỏ hơn em đó..."
"Nhỏ cái gì? Ai bú em mới là nhỏ." Nghe hơi sai nhưng đúng mà.
Thẹn quá quýnh cho cái, "Anh đó, đồ trẻ con."
Gấu to dụi dụi, "Gọi tên anh đi mà." Sau chơi chiêu tự nhiên ngừng di chuyển.
Hiểu cái kiểu mà đang ngứa xong gãi gãi chưa hết thì bỏ ngang không? Nó vậy đó.
Seokjin xù lông, "Anh..."
"Nhé? Đừng gọi sếp nữa." Hay là giờ bán luôn công ty, từ chức chủ tịch thì mới không còn bị đứng danh?
Sóc nhỏ cam chịu. Dù gì cũng đúng là nên tập gọi tên người ta. Chứ để ra đường đang thể hiện tình cảm mà kêu một tiếng sếp, khéo lại bị hiểu nhầm là giám đốc hú hí với tình nhân đi cửa sau.
Bặm môi xong mở miệng, "Nam..."
Nhìn nhau.
"Nam..."
Run run.
"Nam...mô a di đà phật."
...
"AHH C-CHẬM THÔI! EM GỌI! EM GỌI MÀ ÁH—"
Seokjin thở hồng hộc, mẹ nó đúng là tên đàn ông biết chơi chiêu. Đồ điếm thúi.
Cả đôi gây chiến nhìn nhau. Đắn đo hai giây, cậu vòng tay câu cổ gã kéo xuống. Để cho bờ môi ấn lên tai, không ngờ thầm thì một điều gì đó còn sát thương hơn cả cái tên trên giấy khai sinh.
Chằn tinh đang ngủ trong hang bất ngờ được tiếp sinh lực phồng to một vòng. Cậu chàng giật mình phát ra tiếng, biết bản thân đã lỡ chơi dại rồi.
Namjoon ngồi dậy tách ra, một tay bóp bắp đùi, tay còn lại vuốt ngược tóc. "Em được lắm." Trên miệng nở nụ cười đậm chất hạ lưu.
"Anh đã nói gì nhỉ? Hôm nay em chết chắc."
⌯ ⌯ ⌯
Tầm giờ tối, Namjoon về nhà sau một cuộc gặp mặt với đối tác. Gã nới lỏng cà vạt theo thói quen, dấu hiệu của mệt mỏi sau khi kết thúc công việc.
Nghe được âm thang máy thân thuộc, từ bên trong tiếng chân lộp cộp chạy ra chào đón. Khác với thường ngày, vẻ mặt Seokjin vừa hứng khởi lại vô cùng sốt ruột.
"Namjoon, Namjoon! Anh mau xem nè!"
Cậu lôi kéo tay gã vào trong, "Mập djt sinh con rồi!"
Namjoon bỗng chững lại vài giây đầu, âm thanh xung quanh vẫn vang vọng như "tận bảy đứa luôn đó" và bước chân gã đi theo trong vô thức.
Đến khi định hình lại, gã ngừng chuyển động khiến cho cậu trai khựng theo. Nhỏ hơn thắc mắc quay đầu, vừa lúc bất ngờ bị kéo sát. Cả hai dây dưa trong nụ hôn chốc lát, Namjoon tách ra với cái cong môi nối tiếp đôi má lúm. Mỉm cười thơm nhẹ vào má Seokjin.
"Anh về rồi."
⌯ ⌯ ⌯
Bonus
Một mình tại công ty vào giờ tăng ca, Namjoon chuyên tâm làm việc. Hôm nay thư ký đắc lực không đồng hành chung vì đã xin về sớm do có chuyện tư nhân.
Không có bóng dáng người yêu thì nhớ, ngược lại cũng có điểm cộng là dễ dàng tập trung. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang một âm thông báo. Namjoon nhìn lướt qua màn hình, đọc dòng chữ hiển thị mà môi bất giác cong lên.
Gã đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Không nán lại dù chỉ chậm trễ một giây, vội vàng rời khỏi phòng.
Một tin nhắn mới:
<Daddy, tối nay chỗ cũ.>
Jun 16, 2020 - Feb 14, 2022
˓˓ ฅ ฅ˒˒
Chắc chắn end rồi nhé. Không chap mới nữa đâu nên đừng cầu mưa nữa. Tôi vẫn sẽ edit fic vào lúc rảnh, nên hên xui sẽ có thông báo về reup chap đó nếu tình tiết mới được thêm vào. Ngoài ra thì, thật lòng đấy, vote đi. Chục chap đầu không vote chẳng có vấn đề gì, nhưng đã theo tới tận đây vẫn âm thầm đọc xong đi ra thì tôi nể thật đấy. Tôi nói vậy khối em nhột mà đúng không? Em đã theo dõi được tới tận đây rồi, có nghĩa là em đã có ý sử dụng chất xám của người khác để phục vụ cho cái giải trí của em. Trả công cho họ đi chứ? Sigh, tôi không ép được nhưng hẳn là em cũng nên tự mình cảm thấy áy náy.
Dòng này là dành cho những ai đã từng nhầm lẫn gọi tôi với danh xưng bằng nữ, thậm chí là xưng hô có phần không tôn trọng, you can say sorry here. Chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng tôi khuyên trước khi tụi em gọi bất kỳ user nào trên đây bằng giới tính, mất nửa phút thôi để vào check profile của họ. Còn không thì gọi bằng danh xưng chung. Làm ơn, không phải cái Wattpad này tất cả đều là nữ như bọn em. Và cho dù nếu có gặp số ít giới tính còn lại, đừng hỏi những câu xâm lấn quyền riêng tư của họ trừ khi họ chủ động. Đây là căn bản.
Nhân tiện thì tôi lớn hơn tụi em nhiều, tôn trọng.
Chắc là hết rồi, meo meo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro