Last extra - Ghen (1)
Chuẩn bị một trái tim tốt.
__________________
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Đúng đấy, nhưng đúng hơn thì điểm mấu chốt không phải là nằm ở hôn nhân. Cuộc tình dù trước khi cưới hay sau khi cưới nếu vẫn mãi giữ ở một màu, trừ người vô cảm ra thì bất kỳ ai cũng sẽ đều phải cảm thấy nhàm chán.
Có hai nguyên do chính để dẫn dắt tới hôn nhân đổ vỡ. Một là bộc lộ bản chất. Hai là nhẫn nhịn chịu đựng.
Cuộc sống sau hôn nhân của Namjoon và Seokjin thật chất không tránh khỏi cả hai điều trên. Nhưng không phải là theo chiều hướng tiêu cực, càng không phải là theo chiều hướng tích cực. Mà là nó nằm ở giữa giữa hai ranh giới. Có nghĩa là chết mê chết mệt, vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau này về chung sổ hộ khẩu, tuy có những thứ lặp đi lặp lại, nhưng đấy không gọi là nhàm chán, mà là thói quen. Trừ những ngày bận rộn trên công ty, cả hai ở nhà đều là mỗi ngày một trò mới. Cách sống của người giàu, không có cái này tiêu khiển thì có cái kia giải trí.
Namjoon vuốt khoảng giường trống bên cạnh, phát hiện không có bóng hình người yêu thế là mở mắt. Hôm nay là ngày nghỉ, tự hỏi sao ai kia lại dậy sớm đến vậy. Tắm răng và súc mặt sạch sẽ, gã mang bộ dạng rối bù xuống lầu. Cưới nhau rồi thì hình tượng chỉ còn tồn tại khi bước ra đường thôi.
Chưa bao giờ hết ngạc nhiên, Namjoon không ngờ Seokjin biết nấu ăn. Tưởng cậu chàng chỉ biết xơi hàng, giờ thì hiểu trông nhóc con ngây thơ như thế nhưng lại biết xào nấu đủ thứ món rồi. Từ món nóng tới món ướt cái nào cũng phải khen là ngon từ xương ngọt từ thịt.
Gã áp tới ôm eo phía sau, may mắn nhỏ bé không giật mình. Seokjin quay nhìn, thuận tiện cả hai bắn môi hun nhau một cái chào buổi sáng. Nghe là thấy khoái rồi chứ gì.
"Em nấu ăn hm? Muốn ăn gì sao không gọi người?" Gã dụi mũi vào mái tóc, vừa hít mùi đồ ăn vừa hít luôn hương dợ iu.
"Lâu rồi em không nấu, dù gì cũng chưa từng cho anh thử tay nghề bao giờ." Thấy không? Seokjin luôn biết cách đổi vị để trải nghiệm. Thế nào là nhàm chán? Hảo đầu bếp.
"Anh không cản em đụng tay đụng chân, nhưng lần sau nấu nếu mặc tạp đề thì đừng mặc đồ nhé."
Thế là bị cùi chỏ thụi vào bụng một cái. Thấy cuộc tình này sắp có mùi rồi. Không hiểu thế nào càng bị đánh lại càng nghiền.
Nói là bận đồ nhưng thật chất người nhỏ hơn mặc đồ phong phanh chẳng kém. Tối qua xúc xổ đổ tháo sao thì sáng sớm để nguyên tình trạng y như vậy. Chiếc áo trắng oversize của anh chồng cùng chiếc underwear lấp ló bị che khuất.
Namjoon hôn vào sau gáy, chứng nào tật nấy luồn tay vào trong tạp đề mà day day lên hai điểm tại hệ trục tọa độ có véctơ AB giao lên đỉnh với đường thẳng BC. Cho tam giác ABC có trọng tâm là J, gọi I là điểm trung bình của AC. Hãy chứng minh vườn nhà ông tư nuôi mấy con chó?
"Nè, em đang nấu ăn mà." Seokjin ứ ừ không chịu.
"Tối qua cũng chưa xong chuyện, hay bây giờ làm nốt đi." Gã dụ dỗ, tay trượt xuống đùi trắng.
"Sếp, khoan-"
Muốn thấy nhà bếp play đúng không? Không được đâu, Seokjin đang cầm dao, cẩn thận xiên hết cả lũ bây giờ.
Đặt món ăn bốc khói xuống bàn, Namjoon kéo eo em bé ngồi vào lòng sau khi dĩa cuối cùng được bày ra.
Bị reader nhìn nhiều quá nên em bé ngại ngại đẩy đẩy, "Em ngồi xuống ghế được mà."
Tính khí đê tiện chưa bao giờ đổi, "Cũng có phải lần đầu em ngồi ở chỗ này đâu."
Để chuyên tâm nhai đồ ăn thử tay nghề người thương thay vì bị nhai đầu, Namjoon không trêu nữa. Mà là đổi qua làm nũng. Mấy người yêu nhau đúng là bị điên hết rồi.
Seokjin gắp đũa đút gã món trong mắt cả hai là bông cải, còn trong mắt người đọc thì là cơm chó. Kẻ lớn hơn nom nom trong khi cậu trai lau ngón cái ngay khoé môi.
"Ngon ong?"
Gã nghĩ ngợi rồi nuốt xuống, "Ngon, nhưng mà thiếu thiếu..."
"Thiếu? Gia vị lạt lắm hả?" Thấy cũng vừa mà ta.
"Không."
"Chứ thiếu cái gì cơ?"
"Cái này."
Namjoon bất thình lình áp tới. Kỳ diệu thay, Seokjin chưa nếm thử bông cải mà giờ tự nhiên biết mùi vị nó như thế nào rồi.
Sau đó họ không ăn cơm nữa, họ chuyển qua ăn nhau. Ý kiến gì không?
Ăn xong rồi thì cả hai đi thư giãn một lát để vơi đi chiếc bụng no trước khi tiếp tục những công việc thiết yếu phải làm. Bầu trời nắng nhẹ gió mát, vì ở trên cao nên không khí không có một chút ô nhiễm nào. Sau khi tiêu hoá các thực phẩm giàu vitamin B, kế đến là tắm nắng hấp thu vitamin D thì còn gì bằng. Có những cây xanh nhỏ được trồng ngoài ban công. Người thì tưới nước, người cho con ăn.
Nói đến con, chà có vẻ lâu quá không nhắc đến. Kể từ hôm hai anh chủ trao nhẫn, map djt không ăn hạt các loại nữa, mà đã chuyển sang ăn khuyển thực mỗi ngày.
Hồi mới được rước về dinh, anh bé lúc nào cũng chơi với nó. Bây giờ thì bớt rồi, toàn ông chủ chơi anh bé thôi. Nó buồn chứ, phận làm con sóc mà ngày nào cũng xem phim con heo. Đắng cay nuốt xuống cổ họng, giờ thì đã hiểu cảm giác của những kẻ cô đơn ngoài kia màn hình. Đúng là dòng sóc và dòng cẩu đều độc thân như nhau.
Ngoài việc nam công gia chánh ra, cũng có rất nhiều thú vui khác để làm.
Tài khoản ngân hàng bỗng nhảy nhiều số, thế là lượn xuống lầu shopping. Trời nóng nực ướt nách, ở bể bơi quằn nhau dưới nước. Đêm đêm muốn xập xình bay nhảy, quán bar đủ màu mọi dạng âm thanh nện quên lối về. Dạo này tự nhiên thoát vị đĩa đệm nhức mỏi cột sống, phòng gym mở 24 giờ, hì hà hì hục mọi lúc mọi nơi. Lâu lâu cảm giác chán ghét công việc, tầng trò chơi điện tử tràn ngập máy móc xã stress. Hôm nào hứng hứng nhập vai, ghé sang thư viện, học ít làm nhiều thầy ơi, dạy em.
Còn nếu quá mệt mỏi để vận động, rạp xem phim ghế đôi nằm đứng đủ kiểu, màn hình to sắc nét chiếu vlive BTS không bị cà giật cũng là một ý kiến không tồi. Hiện giờ cả hai là đang chọn phương án đấy.
Seokjin mắt long lanh nhìn vào màn hình, miệng nhai bắp rang rột rột. Namjoon bên cạnh không mấy tập trung, đã vậy còn chơi xấu muốn phá luôn sự tập trung của người còn lại. Gã quay qua muốn hun miếng thì bị người ta nhanh tay nhét bắp chặn miệng.
"Nãy giờ rồi đó, anh không thấy phim hay hả?"
Gã nuốt xuống, tiếp tục thả dê mà cầm lấy cổ tay đối phương. Liếm lên các đầu ngón bị dính dư vị của món ăn. Cậu chàng có chút đỏ mặt nhưng không phản kháng. Thật tình, sao ở đâu cũng dám làm loại chuyện này chứ.
"Anh xem rồi." Áp tới thực thiện những hành vi con dê khác.
Tóc đen nhắm một mắt khi bị hôn lên má, "Vậy sao anh không nói?"
"Em muốn xem mà."
"Cũng có thể chọn phim khác-ưm..." Vành tai nhạy cảm bị răng cắn cắn.
"Lần trước xem một mình. Lần này xem với em." Khỏi nói, mấy lời mật ngọt này rót vào tai đủ để bầy ong bay đến làm tổ.
Namjoon đem bắp của người ta để sang một bên, áp đảo tấn công.
"Phim còn đang chiếu đó..."
"Để sau đi. Hôm nào anh dắt em đi gặp đạo diễn, kể nốt luôn phần hai sắp ra mắt."
"Nhưng phim BTS mà..."
"Thì gặp luôn BTS."
Gã trượt tay vào dưới áo, đáp môi trên yết hầu. "Nghe nói Jin nhóm đó đáng yêu lắm."
...
"Khùng..."
⌯ ⌯ ⌯
Tuy đã chính thức thuộc về nhau, những buổi hẹn hò hâm nóng tình cảm không thể cứ vậy mà lãng quên.
Hôm nay là lễ tình nhân, quá phù hợp để sắp đặt một không gian lãng mạn. Không đơn giản là ngày gặp mặt thông thường, mà là buổi ăn tối đắt đỏ cùng rượu và nến.
Bởi vì mức độ long trọng không hề thấp nên cả hai đều thay đồ ở phòng riêng và có người chuẩn bị sửa soạn giúp. Tất nhiên trong suốt chuyến hấp hôn này còn có cả thợ chụp ảnh. Không phải là hình đám cưới dàn cảnh tạo kiểu, chỉ là đi theo và bắt những khoảnh khắc tự nhiên nhất của cặp đôi.
Namjoon xong trước và đứng đợi bên ngoài, mất không lâu cũng đến lượt Seokjin xuất hiện. Cả hai chạm mặt và nhìn chằm chằm đến quên cả thế giới.
Mắt sóc nhỏ lung linh. Ôi trời, anh chồng của bé vừa ngầu vừa đẹp trai không ai chơi lại. Tóc gã rẽ ngôi vuốt lên, hít một hơi thôi đã ngửi thấy mùi khí chất tỏa ra vời vợi. Cả thân hình cường tráng được bao bọc trong bộ âu phục nhiều lớp, tuy vậy vẫn không giấu được sự căng cứng đang bị từng chiếc áo bó sát mà lộ rõ khuôn ngực vạm vỡ. Cậu chàng nuốt nước miếng cái ực. Cái gì mà đồ ăn ngon nhất chứ? Có nghe đến ba chữ Kim Namjoon chưa hả?
Ngược lại, kẻ lớn hơn dường như trôi vào hư vô. Seokjin lúc này chẳng khác gì ngày hôn lễ hôm đó. Nếu có thì là lúc ấy trông thuần khiết hơn, còn bây giờ thì lại pha chút quyến rũ. Tóc không vuốt lên mà là phân chia thành bảy ba. So với trang phục kín đáo của ai kia thì cậu ăn bận mỏng manh hơn nhiều. Một chiếc sơ mi kiểu thậm chí còn chẳng gài hết nút cổ áo. Điểm đặc biệt là bên tai trái có đeo một chiếc khuyên dài sáng lấp lánh. Những phụ kiện như thế này bao giờ cũng thành công tôn nhan sắc tới đỉnh điểm.
Namjoon trượt vào khuôn mặt, bàn tay xoa vuốt gò má bên trái. Một tháng trước, cả hai đã cùng nhau bấm tai và đeo khuyên đôi.
Thấy người ta đụng đụng bông tai của mình, cậu cười cười, "Lạ lắm hả?"
"Không." Gã nâng cằm nhỏ bé lên, hạ xuống để bốn cánh môi ấn vào nhau. "Đẹp lắm."
Người nhỏ hơn chạm lên khoé miệng đối diện, đôi má lúm lộ rõ là một dấu hiệu cho biết ai nọ đang cười tươi thế nào.
"Hehe."
Gã nắm lấy bàn tay, nhẹ giọng trước khi cất bước, "Đi thôi."
Bóng lưng đôi uyên ương đi xa, các anh chị stylist đứng xung quanh đó che miệng mà khóc ròng, hai hàng nước mắt chảy dài. "Trời ơi, hai người đẹp đôi chết mất. Ông trời ơi, kiếp này con thật sự sống đủ rồi huhu..."
⌯ ⌯
Bước đến nhà hàng sang trọng, loạt con mắt phóng vào đôi chính. Trước trầm trồ của thiên hạ, cả hai vẫn vui vẻ cười nói hướng tới bàn ăn. Vốn chỉ cần một cái gật đầu, nhà hàng này sẽ đều được bao trọn. Nhưng lâu lâu đổi vị, làm người bình thường cho dân tình có cái để xem.
Namjoon kéo ghế cho Seokjin trước khi ngồi xuống ở phía đối diện. Không cần ra lệnh, bồi bàn đã tự đến phục vụ. Một bên là vang đỏ, bên còn lại là nước cam. Tất nhiên thì sau ngần ấy thời gian, cậu trai nhỏ vẫn chưa biết động đến các chất cồn. Không phải là không thể, mà là không có cơ hội để thử. Gã cũng không muốn ai kia phải tập quen với những thứ này.
Một buổi hẹn hội đầy yếu tố, quan trọng nhất vẫn là lên kế hoạch kỹ lưỡng. Thực đơn đều không cần xem tới, đầu bếp phía trong đã biết món gì và nhiệt tay xào nấu.
Xung quanh xôn xao bàn tán. Hoá ra nghe danh đã lâu, chủ tịch tập đoàn RM rất chiều vợ. Bây giờ cuối cùng đã tận mắt chứng kiến.
Không mất thời gian để đồ ăn bày lên. Sự chuẩn bị rõ ràng đã có từ trước. Với kinh nghiệm bao năm xơi hàng, để nguội là đồ mất ngon. Seokjin hai tay thủ vũ khí, mắt sáng trưng sắp đớp mồi. Nói gì thì nói, mặc dù danh sách yêu thích của cậu đã có thay đổi, nhưng đam mê bất diệt thì trường tồn quanh năm. Cũng giống như ông cố ngoại đã từng, cho dù bao lần vào đồn thì vẫn cứ là dân chơi.
Người ngồi đối diện có vẻ không mắc ăn lắm, mắc vợ hơn. Namjoon không đụng đũa, tay chống lên bàn, gò má chống lên tay, còn mắt chống lên phía trước. Gã thậm chí còn chưa uống giọt rượu nào, vậy mà tinh thần đã có dấu hiệu say men. Seokjin hôm nay cuốn hút tới lạ, nhìn người ta ăn thôi mà muốn ăn luôn người ta.
"Nè, sếp cứ nhìn em mãi thế..." Kỳ quá, em bé không nói gì không phải là không biết ngại đâu.
"Vợ anh, anh không được nhìn sao?"
Thoi i chời, ngại mún chếc.
"Không phải... Nhưng mà...ugh..."
Thấy dáng vẻ bối rối của ai kia, gã nghiện đến quên lối về. Không chọc là không được. "Jin này."
Cặp bánh bao hồng hồng nhìn gã, biết là sắp phun ra cái gì không được bình thường rồi đây.
Namjoon cong môi, "Hôm nay em xinh lắm ấy."
Trời ơi, biết khoái mà cứ ghẹo hoài là sao.
"Đồ ăn...nguội rồi đó..."
Kẻ lớn hơn cười. Chọc thế là đủ rồi. Để dành chút lên giường chọc tiếp.
Được ba lúc sau khi Namjoon đang bóc vỏ tôm bỏ qua dĩa, đột ngột có người gọi tên gã.
"Chủ tịch Kim, cậu cũng ở đây à?"
Cả hai nhìn lên, hoá ra là đối tác làm ăn.
"Hmm, tôi không phá hỏng không gian của hai người đấy chứ?"
Xã giao vài câu thì Namjoon chủ động đứng dậy, ra hiệu chỉ về một góc trống để cả hai cùng đến đó bàn chuyện. Trước khi đi, gã bước qua chỗ Seokjin, ghé người xuống thầm thì.
"Anh đi chút nhé."
Cậu gật đầu, dáng vẻ không hề biểu hiện giận dỗi. Đừng quên Seokjin cũng là thư ký dưới trướng tổng giám đốc, vai chức không hề thấp bé khi là người nắm giữ toàn bộ hợp đồng quan trọng trong công ty. Vì lẽ đó, không thể nào là không hiểu chuyện.
Namjoon mỉm cười, hôn lên tóc cậu chàng rồi tạm rời đi.
Nói chứ, thấy người ta đi rồi, sóc nhỏ mới thở phào. Thật là, sao tự nhiên hôm nay cảm thấy rất bị áp chế. Mặc dù ngày nào cũng ngắm sáng ngắm tối, nhưng cái vẻ đẹp trai đó vẫn chưa tài nào làm quen được. Chưa kể đến phần khuyến mãi thêm cả ngầu lòi tổng tài. Lại còn miệng mép nói mấy cái lời rất gì và này nọ. Sống chung mà muốn xỉu từ hiện tại đến quá khứ thì bị động S + was / were + V - ed, xỉu tương lai gần S + is/ am/ are + going to + V, xỉu ngay bây giờ hiện tại hoàn thành S + have/has + V3/ed + O.
Seokjin đâm xuống bé tôm đang nằm cong queo vì ngượng ngùng không có đồ mặc. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới thấy anh xã của mình hoàn hảo quá mà muốn dỗi. Rốt cục là có ý gì chứ, muốn câu dẫn ong bướm khác quay quanh sao?
Nhắc đến, cậu chuyển tầm nhìn tới phía xa chỗ đối phương đang đứng. Ban nãy chỉ có hai người, bây giờ bỗng xuất hiện bóng dáng người thứ ba.
Seokjin to mắt. Một cô gái với mái tóc vàng chạy đến, bộ dạng vui vẻ câu lấy cổ Namjoon kéo xuống, rất tự nhiên mà đáp lên má một nụ hôn.
Về phần Namjoon - người đã đổ mồ hôi và nuốt nước bọt. Hy vọng là nhỏ bé nào kia không nhìn thấy. Nàng ta vội vàng quá, gã không trở tay kịp.
"Heyyy! It's been a while Namjoon. I'm excited to collaborate with you once again." Nàng hứng khởi.
Đối tác làm ăn mà nãy giờ bàn chuyện cùng là một ông bác. Ông lôi cô cháu nhoi nhoi của mình tách ra. "Con nhỏ này, đã nói bao nhiêu lần không được làm thế nữa rồi mà?" Thật tình, cho ở bên xứ người thoáng quá rồi về đây tự tung tự tác như vậy đấy.
"Chủ tịch Kim, xin lỗi về chuyện vừa rồi. Con bé này nó hay vậy đấy, cậu biết tánh nó mà. Thôi, không làm phiền thời gian của cậu nữa. Lần tới gặp nhau lại bàn tiếp nhé!"
Như trút được gánh nặng khi thấy hai bác cháu họ rời đi. Namjoon nhận khăn giấy của phục vụ lau đi vết son trên má, cùng lúc bước chân trở về bàn.
Gã giật mình.
Không có ai?
Đảo mắt kiểm tra một lượt trên bàn. Đồ ăn vẫn đang bỏ dở, và điểm trọng tâm hơn, ly vang đỏ của gã đã bị uống hết.
"Seokjin đâu?"
Seokjin tựa vào lan can kính, đôi mắt chìm vào ánh đèn sáng rực bên dưới thành phố cùng những toà cao ốc. Bỗng cảm nhận được một chuyển động. Namjoon từ phía sau bước tới, khoác chiếc áo vest lên bả vai mỏng manh.
"Sao lại ra đây?"
Cậu nhìn người kế bên, cười, "Hehe em có chút hơi no nên ra đây hóng gió một tí."
Trong thâm tâm kẻ lớn hơn lấy làm lạ. Không phải ly rượu đó là nhóc con đã uống hết? Gương mặt ai đó bây giờ không có dấu hiệu nào là bị ảnh hưởng. Hay do gã nhớ nhầm, vốn dĩ nó đã là ly cạn ngay từ ban đầu?
Bàn tay theo thói quen trượt vào gò má, "Lạnh không?"
"Một chút."
"Đi vào nhé?"
Ngừng lại một khoảng như để suy nghĩ điều gì, cậu đổi ý. "Về nhà được không? Em hơi mệt..."
Thay vì dò hỏi cảm xúc của đối phương, cái gã quan tâm hơn là sức khỏe của cậu. Không nhất thiết phải tra ra là có chuyện gì, đầu tiên vẫn luôn luôn là thuận theo ý của Seokjin trước.
"Ừm." Gã hôn lên tóc.
Cả hai đi vào lối hành lang quen thuộc. Ở xung quanh luôn luôn là sự canh gác nghiêm ngặt của vệ sĩ. Thang máy nhanh chóng tách mở, Namjoon ôm eo Seokjin bước vào trong.
Ở khoảnh khắc trước khi thang máy toàn phần khép sát, ở giữa khe cửa đang thu lại vừa đủ một khoảng trống hẹp tới mức để có thể nhìn thấy ở bên trong bỗng xảy ra một chuyển động cấp bách vụt qua.
Chiếc áo khoác trên vai Seokjin rơi xuống. Lưng Namjoon đập mạnh vào tường do lực đẩy không hề nhẹ. Trước khi gã kịp mở mắt, đôi môi đã bị khoá chặt hoàn toàn. Mùi thơm của vang đỏ nồng nặc trong cổ họng. Quả thật, ly rượu đó, Seokjin là người đã uống hết.
Lưỡi ướt quấn nhau trong hỗn loạn. Namjoon không khước từ, song cũng không phải là người cầm quyền ở đây. Cậu xen đùi vào giữa hai chân, bàn tay giữ sau gáy kéo xuống không cho đường thoát. Gã vốn cũng chẳng có ý định thoát khi giờ phút này đã ôm trọn lấy vòng eo thon, và rồi những ngón tay đang dần trượt xuống xoa nắn lên nơi đàn hồi.
Tiếng ting của thang máy tách mở.
Cả hai dứt ra và hổn hển với bốn mắt trói chặt. Có lẽ Namjoon vẫn chưa chắc chắn hiểu tại sao Seokjin lại đột ngột chuyển biến thế này. Nhưng kệ mẹ đi, vì cho dù là với bất cứ lý do gì, thì đêm nay một trong hai cũng sẽ chẳng ai muốn dừng lại.
"Namjoon. Đưa em lên phòng."
Hôm nay cừu không thịt được sói, đời không nể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro