Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Nụ hun đầu

Hôm nay không phải thứ bảy, tôi cũng không mặc quần đùi vào bar mà mặc quần dài đi làm. Ở công ty sắc mặt ai nấy cũng sáng bừng sáu chữ chị ong nâu nâu chăm chỉ. Có lẽ là thông báo tăng lương vừa rồi đã tác động không ít đến nhân viên.

Đi ngược với xã hội, tôi khá rầu rĩ lôi lết thân xác tới vị trí đắc địa. Vừa thả mông xuống thì từ xa đã có bóng dáng trưởng phòng thân thiết tiến đến hỏi thăm.

"Sao về lại không nói trước?"

Yoongi hỏi và còn lâu tôi mới nói là tối nọ mình đã chơi đồ hàng cùng sếp, sáng ra rót trà cùng phụ huynh. Thật sự nghĩ lại, tôi vẫn chưa thông cái đếch gì đã xảy ra.

"À... Tại hôm đó trưởng phòng say quá..."

"Vậy cậu tự về?"

"V-Vâng. Lúc đó em chưa uống nhiều nên tranh thủ chuồn sớm." Tôi cười qua loa, giả điên đến độ thằng khùng cũng không nhận ra.

"Ừ, không sao là tốt rồi." Xoa đầu tôi như một thói quen rồi anh xoay đi.

Ngay khi Yoongi không còn trong phạm vi tiếp cận, tôi lập tức bẻ tầm nhìn về phía cậu Huening đang rình lén kia. Tính khí giang hồ, tôi dùng tay ra hiệu với đối phương: Im lặng là vàng, mở miệng là chết.

Cũng may, tên nhóc này biết điều, cả ngày hôm đó liền không làm phiền tôi như mọi bữa. Tôi đoán có lẽ là vì hôm nọ bị từ chối thẳng thừng nên chắc hiện giờ đã chết trong lòng một ít. Hoặc cũng có thể là vì khí chất của vị đấng nào kia nên tự nhận biết được mà tìm đường rút lui.

Ừm thì, thế nào cũng được, miễn là tôi an phận giữa chốn đời thị phi này thì sóng gió xã hội ra sao cũng chẳng bận tâm. Một ngày ba cữ, sống nay chết mai, việc gì cứ phải phiền lòng vì những chuyện không đáng.

Trên đời này, món ăn chắc chắn có hơn ngàn hương vị. Nhưng tình yêu thì chỉ có duy nhất đúng và sai. Đồ ngon có thể hưởng thụ trong vài phút, đồ dở có thể nhăn mặt trong vài giây. Dù cho chỉ là ngắn ngủi trong thời khắc, nhưng ít nhất vẫn có thể lập lại trong nhiều lần. Còn đối với tình yêu, yêu đúng thì sung sướng một đời, yêu sai thì lãng phí tuổi trẻ. Thà bỏ ra chút công sức để làm ấm cái bụng, còn hơn đánh cược chơi liều để một phút huy hoàng rồi ngàn năm vụt tắt.

Vậy nên yêu với chả đương, sao không dùng thời gian đấy mà đi học đi làm, tập trung vào sự nghiệp, gây dựng tổ quốc, làm tròn cho đất nước, giúp quê nhà sánh vai các cường quốc năm châu. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học-

⌯ ⌯

Trời chiều buông xuống như cái cách mà nó vẫn luôn vận hành. Hôm nay tôi có ca đêm với trưởng phòng. Không gian vắng vẻ, một nam một nam, tình huống mờ ám thế này mà cả hai cùng nhau quất nồi lẩu cay thì ấm bụng phải biết.

Nói vậy thôi chứ trưởng phòng yêu dấu đã giã từ cuộc chơi từ mười phút trước rồi. Chẳng biết nghỉ ngơi thế nào mà bây giờ đã quá sức lăn ra ngủ gật. Lúc tôi phát hiện, bản thân chỉ có thể đành giữ im lặng tuyệt đối mà hoàn thành công việc thật nhanh.

Nãy giờ thời gian đã lâu, tôi xong chuyện của mình nhưng lại không dám đánh thức trưởng phòng. Hết cách, tự nhủ sẽ đợi thêm một lúc, đoán rằng anh sẽ sớm tỉnh thôi.

Có chút tò mò, tôi tiến đến gần bàn rồi ngồi sụp xuống đất để quan sát. Công tâm mà nói, Yoongi quả thật đối với tôi rất tốt. Nghĩ về lần đầu cả hai gặp nhau, anh vốn không hề có cảm tình gì với một tên nhóc newbie chưa trải sự đời này. Nhưng thời gian dần trôi, sau nhiều lần chứng kiến sự nỗ lực, tôi cuối cùng cũng nhận được sự mở lòng từ anh.

Nếu hỏi tôi xem Yoongi là gì, thì chắc chắn không chỉ đơn thuần là một tiền bối cấp trên. Nếu hỏi tôi có cảm giác gì đối với anh, thì đó là cảm giác mà tôi muốn dựa dẫm vào một người.

"Trưởng phòng-"

Yoongi chợt động đậy, còn tưởng là đã tỉnh, nào ngờ ngoài dự đoán khi bất thình lình tôi bị kéo tới. Sau đầu bỗng được tay anh giữ lấy, mắt trố lên theo bản năng, tim bắt đầu nhảy dây theo vận tốc trên đường quốc lộ. Không nói không rằng, không báo không đáp, môi chúng tôi vô duyên vô cớ ấn vào nhau.

Tôi đứng hình, chẳng dám nhúc nhích, ít nhất là cho đến khi sức lực của người nọ dần buông lỏng và anh tách ra. Mắt Yoongi chậm rãi hé mở, và rồi cả hai chăm chăm vào nhau trong cự li chật hẹp như cả một thập kỷ.

"...Làm gì vậy?"

Trưởng phòng lên tiếng đầu tiên và ngồi thẳng dậy. Anh nhìn xung quanh rồi quan sát đồng hồ.

"Tôi ngủ quên sao? Sao cậu không đánh thức?"

Thấy không có động tĩnh gì, Yoongi khó hiểu một lần nữa dí sát vào khuôn mặt đang cứng đơ của cấp dưới.

"Này? Tôi nói cậu đấy."

Hơi thở phả lên làm cho choàng tỉnh, tôi vội vàng bật dậy, luống cuống lùi về sau mà bất cẩn vấp phải chân của mình. Cũng may người còn lại phản ứng kịp thời, nhanh tay tóm lấy tôi.

"Cậu sao th-"

"A! Em chợt nhận ra là mình chưa cho kiến ăn! Em phải v-về đây, tạm biệt trưởng phò-"

Còn chưa kịp chấm câu, tôi vác chân lên cổ rồi chuồn mất dạng. Đứng hổn hển trong thang máy, có lẽ đây là lần chào mất dạy nhất với trưởng phòng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì vô lễ hay phép tắc tôi cũng dí lon Coca quan tâm. Sau khi tốc chạy ra khỏi công ty, tôi phập phồng trên con phố, đầu óc không ngừng hoảng loạn, gò má lúc này đã nóng bừng.

Cái quái gì đây? Tôi sờ lên môi mình rồi lại bặm chúng trong vô thức. Là...

Là nụ hôn đầu...

Được rồi, tôi biết khi mọi người đọc đến đây sẽ thấy cấn cấn. Đúng là tôi đã qua đêm với sếp, những gì xảy ra chắc chắn còn hơn gấp chục lần cái hôn chuồn chuồn lướt nước này. Nhưng ít nhất thì trong tiềm thức, đây là nụ hôn đầu tiên mà ký ức của tôi đã tiếp nhận.

Làm sao đây...

Đói quá...

⌯ ⌯

Rời khỏi quán ăn khách quen, tôi xoa bụng bước đi tàn tàn trên con đường về. Mỗi lần bị đói, bằng một cách nào đó mà các chỉ số cảm xúc sẽ tăng rất cao. Ví dụ như đợt trước bị sếp hù ở công ty cũng vậy, vì quá trống rỗng nên mới sợ hãi tới mức như thế. Nhưng bây giờ có lẽ đã ổn, ít nhất thì tâm trí của tôi không cần phải bận rộn cho bao tử và suy nghĩ cùng một lúc nữa.

Gió thổi xào xạc, hình bóng ấy mãi không ngừng lảng vảng trong đầu. Mím môi một lần nữa, tôi mơ hồ nhớ lại cảm giác ấy. Mềm mại và...có hương của bạc hà.

Ngay cái khoảnh khắc khi mà tôi nghĩ trái tim mình đã vô tình đập mạnh hơn trong những hồi ức, một âm thanh chói tai của chiếc lon bị dẫm nát vang lên. Tôi giật mình, xoay người theo bản năng.

Đoạn đường vắng tanh, không có bóng dáng nào.

Mười giờ tối, tôi đang một mình trên con hẻm trở về nhà. Không biết có phải là do tâm tư bị xáo trộn nên đâm ra đa nghi, hay là do thật sự có một người nào đó đang lén lút dõi theo tôi.

Mặc dù cả quãng thời gian đều là tôi đang mắc kẹt với thế giới của riêng mình. Nhưng có một điều không thể chối bỏ là trực giác của bản thân đang không ngừng mách bảo có người phía sau.

Lại một âm thanh khác.

Chuông của điện thoại. Là tin nhắn nhóm của công ty.

Hiện tại cũng đã muộn, còn có người nhắn tin giờ này sao? Tôi lấy làm lạ, nhấn vào dòng thông báo.

Ngay khi sự đọc hiểu của tôi va vào dòng chữ ngắn gọn trên màn hình. Tâm trạng đang trong chế độ hường phấn mơ màng lập tức bị giật một phát làm cho biến thành màu xanh tái nhợt.

Nếu ngay bây giờ có chị mẹ ở đây, tôi thật tâm chỉ muốn cung kính thưa đáp một câu. "Mẫu thân, hài nhi xin tâm phục khẩu phục."

⌯ ⌯

RM Corporation members

C.E.O
Kim Seokjin, trưa mai lên phòng gặp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro