8 - Ra mắt phụ huynh
Ba chữ huyền thoại. Sáng hôm sau.
Nắng sớm ban mai. Chim hót líu lo. Học sinh có cặp. Chén đũa có đôi. Còn bạn một mình.
Hôm nay trên giường ngủ nệm êm có gì đó rất lạ. Chật hơn mọi ngày và cũng chẳng hề xốp mềm như kẹo bông. Tôi chật vật mở mắt, bóng hình nhoè đi hệt như phân cảnh censored trong pỏn. Theo bản năng, tay xinh đưa lên sờ soạng lấy vật cản phía trước. Có vẻ cưng cứng nhưng không thô, ngược lại thì láng mịn và mượt mà. Mân mân mê mê, cứ tưởng chỉ là một mảnh đất trống cho đến khi lỡ va vào cây cột điện gần đó. Vật thể này so với mặt phẳng kia rất khác biệt, mềm hơn, dẻo hơn và dài hơn.
Một hơi nóng phà trên tóc tôi, "Tôi không biết là buổi sáng cậu sẽ có hứng như vậy."
Giật mình, tôi dừng tay. Giọng ai mà quen quen thế? Ngẩng đầu lên, tôi chớp chớp mắt thêm sáu cái nữa để định hình lại thị giác. Khuôn mặt đang phân thân phía trước từ từ hợp nhất lại thành một. Cuối cùng khi ngũ quan đã căn chuẩn đúng vị trí, nhan sắc hoàn hảo của người nào đó lọt rõ ràng vào mắt. Não tôi lúc này chỉ nhảy số đúng hai chữ, ăn loofn.
"SẾP?!" Tôi vội bật dậy, hai chú chim trên nóc nhà đang bàn chuyện ân ái vì tiếng hét mà làm cho xúc xổ đổ lông bay mất.
Đệt, vậy hoá ra nãy giờ là tôi bóp dú-, à không, nghịch ti của sếp sao? Mà mẹ nó, đấy không phải vấn đề. Vấn đề là...
"TẠI SAO SẾP KHÔNG MẶC ĐỒ (vậy nên mới có cơ hội chơi vú trần của sếp)?!"
Mặc kệ mới sáng sớm bị gào cho mấy câu đến bay màng nhĩ, sếp vẫn vô cùng thản nhiên nằm đó đối đáp, "Cậu không nhớ gì hết?"
Nhớ gì là nhớ gì chứ. Có thằng say nào mà không quên công thức phép toán đâu.
Tôi vặn đầu, hồi đó ngu văn, bây giờ cũng không khá hơn. Ngoài chỉ đoán được phần mở bài trực tiếp thì hai phần thân và kết bài coi như học xong đều đã đem trả thầy cô hết.
Vén chăn lên trong sợ hãi, hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng dập tắt khi nhận ra bên dưới mình cũng chẳng hề có mảnh vải nào. Trên người tôi chỉ có mặc duy nhất một chiếc áo trắng, và...là áo sơ mi của sếp...
Mẹ nó, ở nhà mình mà mặc áo người khác mới thốn chứ. Hai mươi hai năm giữ gìn sự trong sạch, đến cả nụ hôn đầu còn chưa khui tem. Thế mà bây giờ, vì một đêm say mà mất sạch trinh, lại còn là trong mô típ cũ rích nhân viên quèn qua đêm với tổng giám đốc. Bao nhiêu hình tượng thanh khiết chỉ vì dăm ba chai bia mà đành tiếc thương tiễn ra chuồng gà.
Bây giờ thì tôi mới thấm câu ông bà xưa hay nói: Trai hư trai ngủ ngoài đường. Trai ngoan trai dắt về nhà ngủ chung.
Tuyệt vọng nhìn người kế bên với đôi mắt còn 0.99 hy vọng, tôi lào thào không ra hơi.
"...Là thật sao sếp?"
Sếp quan sát tôi một lúc, sau đó di chuyển nằm sấp xuống để lộ ra tấm lưng to.
"Không nghĩ nhỏ bé như cậu lại thích thô bạo hơn tôi tưởng."
Tôi nuốt nước miếng, trên lưng sếp chi chít đầy những vết trầy xước. Và tất nhiên nếu đi xét nghiệm máu thì chắc chắn móng tay tôi sẽ khớp kết quả đến 99%.
"Em..." Tôi cạn lời, không còn gì để nói.
Thật ra tôi muốn hỏi vì sao lại làm như vậy, rõ ràng là tôi say. Nhưng loại câu hỏi này chẳng khác nào là đang đổ tội cho sếp, có cho mười cái mạng tôi cũng không dám làm thế.
"Đêm qua cậu chủ động." Như đọc được suy nghĩ của tôi, sếp nói vào. "Là cậu kéo tôi xuống giường rồi ngồi lên. Lực bất tòng tâm, tôi không cản được."
"..." Lại còn ngồi lên. Bộ khi say thì ai cũng sẽ tự nhiên có kinh nghiệm tình trường như vậy hả?
"Cậu đã rất mãnh liệt-"
"AAAAAAAA! Em-Em đi thay đồ!"
Tôi vụt dậy bay xuống giường, chân còn chưa kịp chạm đất đã bị người phía sau giật ngược trở lại. Sếp bất thình lình kéo tôi xuống, theo bản năng để không sấp mặt, cả hai tay tôi liền đưa ra chống đỡ lên ngực người bên dưới. Mắt tôi mở to, tim bắt đầu lên sóng.
"Này-"
Cửa phòng bật mở.
"QUỶ THẦN ƠI, CÁI THẰNG CON TRỜI ĐÁNH! MẸ GỌI...CHO...mày...bao...nhiêu..cu-..."
Không gian rơi vào hố đen vũ trụ, cả ba nhìn nhau, yên lặng đến hết mức có thể.
Mẹ tôi trầm tư, sếp trầm lắng và tôi thì muốn trầm cảm.
Nghĩ đến việc vào một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, mẹ tôi dung dăng dung dẻ đến thăm con trai cưng. Để rồi bây giờ bắt gặp tình cảnh đứa con trai siêu cấp đáng yêu tài năng ngây thơ của mình chẳng mặc gì ngoài một chiếc áo của người lạ, bonus thêm đang đè trên một tên đàn ông thậm chí tệ hơn là không có mảnh vải nào.
"Ồ..." Mẹ tôi điềm tĩnh cảm thán, "Xin lỗi, bà già này thất lễ quá. Hai đứa cứ tiếp tục, ta ở ngoài nghe lén là được rồi." Sau đó nhẹ nhàng khép cửa như chưa từng có cuộc chạm trán nào.
Tôi đứng hình ba giây, mặt chuyển từ tái cho đến chín rồi mới kịp hồi hồn về. Trong kịch bản quen thuộc, đáng ra tôi sẽ hét lên, "MẸ HIỂU NHẦM RỒI!!!" Nhưng hiểu nhầm cái đách gì được nữa khi tối qua chúng tôi đã luộc nhau 7769 tư thế con chị nó rồi còn gì.
Vội vàng a lê hấp phóng xuống giường tập 2, vừa được ba bước hoảng loạn thì lại tiếp tục bị túm gáy. Ren rén xoay đầu, tôi chợt nhận ra sếp - người cũng đã đứng dậy, hoá ra là có mặc quần. Làm tưởng...
Cả hai đắm đuối trái chuối hệt như tình nhân yêu lâu ngày, cho đến khi người lớn hơn nhẹ nhàng cất tiếng.
"Cậu muốn tôi ở trần ra ngoài gặp mẹ cậu?"
"...A!" Phát giác, tôi mau mau cởi áo đem trả.
Sau đó sếp bồi thêm câu, "Nếu cậu tính cứ như vậy mà cởi thì tôi cũng không ngại, nhưng chỉ sợ bác gái sẽ đợi hơi lâu đấy.
"..." Nghiệm ra được sự việc, tôi dừng lại thao tác tháo nút, mặt mày đỏ au lập tức bỏ chạy vào nhà tắm.
⌯ ⌯
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Tại tối qua con say quá nên sếp đưa con về..."
Tôi ngồi thủ thỉ với mẹ ngoài phòng khách. Thay vì chửi mắng hư thân trắc nết như bao vị phụ huynh khác, mẹ tôi ngược lại rất khoái chí nghe con mình kể chuyện. Cũng phải, có thằng con đã 22 cái bánh chè rồi, tình duyên còn không có nổi một mẩu chứ huống chi là lận đận trắc trở. Bây giờ cuối cùng cũng chính mắt nhìn thấy nó chịu trải đời, trong lòng đảm bảo là muôn phần vui tét nách.
"Thường thường trông mày ngáo ngáo thế mà quất một lần là lên cả sếp. Đúng là chất chơi người dơi, công nhận đẻ ra thằng con trai mà mát l-"
"Mẹ!"
"Mẹ mày nói mát lòng chứ mày nghĩ cái gì vậy?" Sau đó bà kéo tôi xuống, thì thầm to nhỏ, "Theo như mẹ hay coi phim, thì mấy cái kịch bản này tiếp theo sẽ là cậu ta quăng cho con vài trăm triệu rồi bảo con quên hết đi."
"Cái đó..." Tôi ngập ngừng, có phải là sếp cũng giống như thế không?
"Nghe mẹ nói, trinh có thể mất nhưng tự trọng thì phải giữ. Cho dù thân phận thấp hèn thì cũng không được nhận tiền, bán rẻ nhân phẩm mình dễ dàng như thế. Con phải-"
"Tất nhiên vài trăm triệu là quá ít, nếu bác không ngại thì thậm chí cháu có thể bỏ tên Jin vào đứng trên tất cả tài sản của mình xem như bồi thường thiệt hại."
Sếp từ trong phòng bước ra, vest đen sơ mi trắng chỉnh tề. Chỉ mới đó mà đã tút lại phong độ khí chất lịch lãm như thuở mới chớm hẹn hò, anh ngại mình đắng ngắt-... Quái thật, tim tôi cứ bum ba la bum cơ.
Có điều, tôi không hiểu ý sếp muốn nói là gì lắm. Nhưng ngược lại, thánh mẫu kế bên dường như rất dày dặn kinh nghiệm tỏ ra bộ mặt am tường. Bà nở nụ cười thân thiện.
"Quả là chàng trai thông minh. Thật biết cách nắm lòng người." Bà đưa tay, "Mời ngồi."
Sếp cúi đầu như một phép tắc rồi hạ người xuống ghế đối diện. Mà khoan, sao cái không khí này khác xa với những gì tôi tưởng tượng thế nhỉ? Nó cứ trịnh trọng và mờ ám sao sao đó, nhất là sắc thái của mẹ và sếp.
"Tên của cậu đây là?"
"Là Kim Namjoon."
"Ồ, hoá ra là tập đoàn Kim thị. Nghe danh đã lâu bây giờ mới được diện kiến." Bà cười khúc khích trước câu cuối cùng, "Đẹp trai hơn tôi tưởng đấy."
Tôi ngồi kế bên thật sự không biết trưng ra bộ mặt gì.
Sếp cũng cười khách sáo đáp lại, "Bác quá khen rồi."
Rõ ràng là có gì đó rất lạ. Lạ đến mức tôi không thể hiểu được hai người chính xác là đang bàn cái việc xa xôi chính trị gì. Không phải trọng tâm vấn đề là một đêm say sao? Thế qué nào cuộc nói chuyện bây giờ chỉ toàn là sự nghiệp và nền kinh tế. Mặc dù bản thân là nhân vật chính, nhưng ngồi ở đây thật lòng cảm thấy chẳng khác nào là một mẩu dư thừa.
Hết cách đành phải tự thân vận động. Muốn ăn thì lăn vào bếp, thế là tôi lăn vào để kiếm chút gì đó bỏ bụng. Cả cái chap này cứ luyên thuyên mãi về việc yêu đương, mém nữa khiến cho tôi quên bén mất mình vốn là một người yêu đồ ăn hơn tất cả.
Trở ra ngoài sau khi đã xơi hết nửa tủ lạnh, trên tay là hai ly nước lọc không mùi không vị. Tôi làm nhân viên mà tiếp khách kiểu này thì chắc bị loại từ vòng lấy vé xe. Đàm đạo muốn hết câu truyện rồi mới bưng nước ra không biết để làm gì.
Từ chối hiểu cả hai người đang nói đến chuyện thiên hà vũ trụ gì, tôi cúi người đặt nước xuống bàn, vừa hay lúc nghe một câu xanh rờn phát ra từ mẹ.
"Bác gì chứ. Chẳng phải sớm muộn cũng đều thành người một nhà hết sao?"
Sếp cười, "Vâng, thế thì chúng ta lại giống ý nhau rồi."
XIn lỖi NhƯnG cÁi quÁi Gì Cơ?!
Rốt cuộc thì cái không khí mẹ vợ chàng rể này là từ đâu ra vậy? Cảm thấy mọi chuyện hình như bẻ cua hơi gấp, tôi liền nhanh trí xông vào phá vòng vây.
"Sếp! Không phải là công ty hôm nay có một dự án rất quan trọng sao? Sắp đến giờ rồi đó!"
Thế là nhanh như sóc túm lấy sếp lôi đi, không quên xoay lại dặn thánh mẫu một câu, "Mẹ ngồi yên đó!"
Cả hai đứng trước cổng nhà, gan chắc bằng trời rồi mới dám kéo sếp ra tới tận ngoài đây để đuổi khéo.
"Từ khi nào cậu thành thư ký của tôi rồi?" Sếp chỉnh lấy cà vạt.
"Em..." Tôi ăn năn sám hối cúi gằm mặt, "Em xin lỗi..."
Lo lắng bặm môi, chất giọng rụt rè khi nhắc tới vấn đề nọ, "Chuyện tối qua... Sếp sẽ không đuổi em chứ...?"
"Đuổi cậu thì tôi được lợi gì?"
Không biết nên đáp gì nữa, tôi lại mím môi theo thói quen. Dường như sếp cảm thấy thay vì dòm ngó đầu tóc đen của tôi thì thà nói chuyện với cái cùi chỏ còn có lý hơn. Bởi lẽ đó, cằm tôi được sếp nâng lên, nuốt nước bọt, bốn mắt đối nhau.
"Lần sau hạn chế bia rượu."
Sếp ra lệnh và tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
"V-Vâng..."
Không khí tiếp tục rơi vào ngõ cụt, lặng thinh và chỉ tồn tại mỗi âm thanh của cây lá. Gió xào xạc, sếp chậm rãi hạ người. Khi đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau là những hơi thở, sếp trượt đi để khẽ khàng đáp lên má tôi một nụ hôn.
"Nghỉ ngơi đi."
Nhìn con xe lăn bánh rời khỏi, tôi xoay người vào nhà để giật mình phát hiện ra chị mẹ của mình đang cắm mắt trong bụi cỏ xanh xanh có cái bông trắng trắng.
"Có thật là hai đứa chỉ vì say nên mới xảy ra bốn một chín không?"
Mẹ lôi tôi vào trong, bắt đầu cuộc cách mạng truy hỏi phạm nhân.
"Thật mà. Con và sếp thì có gì để bàn."
"Rất nhiều là đằng khác. Theo con mắt trải đời của mẹ thì không có thằng nào chỉ tình một đêm mà lại hôn lên má thay vì lên môi mày đâu con ạ."
"Biết đâu là cách chào hỏi của giới thượng lưu, mẹ làm sao biết được."
Thật ra đối với các hành động thân mật của sếp, tôi vốn không lưu tâm nhiều. Bởi tôi đoán đối với sếp đó cũng chỉ là những cử chỉ bình thường, hoặc bởi vì môi trường xung quanh của sếp vốn là như vậy. Thậm chí đến phản ứng của sếp sau vụ việc tối qua cũng là điềm tĩnh đến kinh ngạc. Người có tầm ảnh hưởng như sếp thế mà gặp những loại chuyện này đều bình tâm như người đi trên dây. Huống chi một nhân vật thấp bé không liên can tới ai như tôi, cần gì phải đặt nặng mọi vấn đề như vậy?
"Hừ, mày mới là người không biết được đó con. Thượng lưu đi nữa thì cũng chẳng nhìn dân thường bằng cái ánh mắt ấy đâu."
"Aishhh... Tụi con quen nhau còn chưa tới một tháng, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Thế là mày chưa biết hồi đó thằng cha mày theo dõi mẹ tới hai năm rồi mới chịu ra tay."
"..." Sao cái gì mẹ tôi cũng có cái lý riêng hết vậy? "Con nói thật đó, con với sếp không thể có gì được đâu."
"Hồi xưa mẹ cũng chắc nịch như thế, kết quả là bây giờ mày đã được 22 nồi cơm rồi."
"..." Tôi ngoan cố không khuất phục, vẫn khăng khăng chúng ta không thuộc về nhau. "Mẹ nhìn đi. Người ta là on top không phải trending. Còn con chỉ đơn giản là một cấp dưới nhỏ bé ngày ăn ba cữ, tối chạy deadline, sáng trễ giờ làm. Đảo xuôi đảo ngược thì vẫn là bốn chữ, không có khả năng."
"Vậy chứ mày nghĩ mẹ và bố mày là cái gì?"
"Ủa..."
À tôi quên mất, ngày xửa ngày xưa bố đã từng là giám đốc và mẹ là thư ký. Nhưng mà...
"Cũng không thể so sánh được. Mới vào là đã thấy chức thư ký của mẹ không phải dạng vừa rồi. Chưa kể tính chất công việc đều là mỗi ngày phải xoay quanh phục vụ cấp trên. Còn con thì mỗi tuần cùng lắm chỉ gặp sếp được vài lần. Tầng làm việc thì cách nhau xa như nấc thang lên thiên đường."
Tôi ngẫm nghĩ, quả là có sự khác biệt rất lớn. "Hừm, tính ra mẹ và bố bên cạnh nhau hai bốn trên bảy như thế, vậy mà bây giờ con mới 22 là còn quá trẻ rồi đó."
"Ừ nói hay lắm con, nếu mày mà già hơn nữa thì chắc giờ này bố mày trong tù mới được thả."
Mẹ cấu lấy tôi một cái đau điếng rồi ngay sau tách ra (nãy giờ hai mẹ con chụm lại).
"Chung quy ý của mày là không gặp nhau thường xuyên thì sẽ không có cơ hội chứ gì?"
Trong lúc còn đang xuýt xoa vì dấu nhéo đỏ hỏn mới được ơn trên ban tặng, mẹ tôi tốt bụng khuyến mãi thêm một cú tát đầy nội lực đến từ sau lưng. Nhờ thế càng khiến cho tôi cong cong quẹo quẹo như con tôm sắp chín.
"Tin mẹ đi, mắt mẹ chỉ có chuẩn chứ không trật. Ngày đi làm sắp tới, mẹ đảm bảo với mày chắc chắn sẽ có một thông báo triệu tập mày lên tầng cao nhất của công ty."
Bà cười mờ ám, cố ý thổi vào tai tôi, "Tình công sở chỉ nở khi ở trong phòng riêng của giám đốc thôi con trai ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro