7 - Uống nhầm ánh mắt
Trên thế giới này có ba loại im lặng. Một là khi người ta không muốn nói. Hai là khi người ta không thể nói. Và cuối cùng là khi có ai đó đột ngột gọi một tiếng sếp.
Trong lúc còn ngáo ngơ chưa nhận ra cớ sự gì, tôi cảm nhận được hai vai mình được người đằng sau đỡ lấy. Tiếp đó là giọng nói không những quen thuộc mà còn rất khí chất như mọi khi.
"Cậu đi đi, việc này để tôi lo."
Huening ngập ngừng, nhưng phận làm công ăn lương, tên tuổi thấp bé, gan bằng trời cũng không dám cãi. "D-Dạ vâng... Vậy phiền sếp rồi."
Nói rồi cậu ta luống cuống quay đi. Tôi khó hiểu nhìn nhóc nhoi kia trở về bàn. Nam nhi gì mà chán thế, đi kua ghệ mà bị từ chối có lần là đã giã từ cuộc chơi rồi.
Ngẫm lại, tôi có ý định xoay người để nhìn cao nhân nào phía sau. Nào ngờ chưa kịp thủ thế thì đã bị ai nọ túm lên xách một nước đi thẳng ra khỏi quán.
Màn đêm buông xuống như mọi hôm, gió lại tát bôm bốp vào ngũ quan khi cả hai đang đứng trên con phố. Tôi ngước lên, sếp cúi xuống. Sau cùng, cảm thấy mình không còn cần cánh tay này nữa, tôi thản nhiên đưa tay bẹo lấy má sếp.
Được lần đầu thì sẽ có lần kế. Dương Quá cùi một tay làm sao đủ ngầu. Tôi bèn đưa hai tay lên bóp sếp.
Nhào nặn một hồi như chơi slime, tôi dừng lại, đôi mắt đa nghi. "Là...sếp thật hả...?"
Sếp trao cho chàng nhân viên siêu cấp đáng yêu một ánh nhìn thấm đượm tình người. Hai giây sau, không nói gì lại lần nữa bốc tôi lên rồi một mạch lôi đi. Cứ ngỡ rằng sắp được lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh. Nào ngờ sếp chỉ đơn giản xách tôi tới bãi đậu xe, nhẹ nhàng quăng vào trong ghế ngồi.
Nghĩ cũng lạ, hầu như lần nào gặp sếp cũng đều được ngồi trong hộp xế bốn bánh này. Cứ tưởng những con hàng đắt giá đây, tôi may mắn chạm được một lần là suốt đời đã mãn nguyện. Ai ngờ đâu rốt cuộc bây giờ được lên lên xuống xuống như cơm bữa.
Mặc dù đã nhận ra người trước mắt là vị đấng tối cao, cũng thừa hiểu bản thân đã phạm phải lỗi tày trời gì. Nhưng biết làm sao đây, một khi men rượu đã thấm thì lý trí chẳng nhớ bố nó là ai.
Mắt tôi ngơ ngác đảo theo sếp đi vòng qua mui xe rồi ngồi vào ghế lái bên cạnh. Có phải tôi nhầm không nhưng sao trông sếp cọc thế nhỉ? Thế là không dám đối diện nữa mà dời tầm nhìn xuống đùi. Tiếng động nổ máy, tiếng thao tác máy móc. Rồi bất chợt, cảm nhận được ai nọ nhướn người về phía mình, tôi ngẩng mặt lên.
Lần này khác với lần trước. Tôi không điếng người cũng không bỡ ngỡ, thậm chí còn cùng sếp chạm mắt. Chẳng biết vì do hơi men hay bởi do sự thật vốn dĩ là ánh nhìn của sếp đang dần hạ xuống trên môi tôi.
Tiếng cạch của dây an toàn gắn vào chốt, sếp thu người về, tay bắt đầu quay vô lăng. Tôi bặm môi trong vô thức, không quen làm bạn với yên lặng nên ngập ngừng đành lên tiếng phá vòng vây.
"Sao... Sao sếp lại ở đây...?"
"Nhân viên của mình làm việc chăm chỉ, tôi không được phép đến chúc mừng?" Giọng lạnh lùng còn hơn máy lạnh của xe, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Gì mà nói chuyện cọc vậy chứ, rõ ràng chưa có ai đụng chạm gì. "Em không có ý đó..." Tôi âm thầm bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú với mấy ngón tay nghịch trên đùi hơn là mở miệng với đằng ấy.
Ai nọ im lặng một lúc, "Vậy lúc ban nãy, ý của cậu là gì?"
"Vâng?"
"Lúc cậu nói chuyện với Huening."
Hả? Gì? Ai biết đâu.
"Chuyện gì cơ?" Tôi ngây thơ đáp. Mình thì có chuyện gì với cậu Huening đấy chớ?
Sếp dường như bỏ qua sự giả ngu diễn kịch thiếu đào tạo của tôi, tiếp tục xoáy sâu vào trọng tâm của vấn đề. "Nếu là tôi thì được?"
Tôi bặm môi lần thứ n trong ngày. Thôi thì bị nắm đuôi tới sát đít rồi, còn tiếp tục giả điên nữa thì khác nào tình nguyện nói không cần cái mạng nhỏ này.
"Ừm thì... Sếp biết đó..." Ngón tay tôi múa ba lê trên chân, "Sếp so với tên nhóc đó, đương nhiên cái gì cũng hơn..." Liếm môi trong bồi hồi, "Giàu hơn, giỏi hơn, dài hơn, bự hơn, ngon h-" Khoan, khúc này cứ cấn cấn.
"Ừm... Đoại loại là rất siêu nhiên vĩ đại tầm cỡ quy mô, là con gì đó chứ không còn là con người nữa." Đôi lúc tôi thắc mắc rượu vào có làm não mình bớt nhăn đi không?
"Vậy nên, nếu giữa sếp và người ấy em chọn ai. Tất nhiên là em sẽ dành một slot về team của sếp để xem có gì nào."
Không gian như đọng lại, trái đất như ngừng quay, cả thế giới như đang xúc động đậy trước bài diễn thuyết tràn đầy chất xám của tôi.
Cảm thấy hơi bí bách quá, tôi lại tiếp tục ba hoa. "Nhưng mà sếp đừng hiểu nhầm. Đấy là em dùng tính chất so sánh để xem mặt hàng nào chất lượng hơn và chọn ra sản phẩm tốt nhất dành cho người tiêu dùng." Nếu ngày đó tôi làm bên phòng marketing, có lẽ bây giờ cũng đã có 100 cây vàng và 7 miếng đất rồi.
"Chứ thật ra em không hề có ý đồ gì với sếp." Sợ bị nghi là muốn bán thân trèo cao, tôi liền nhanh trí liếm lưỡi thề. "Em đảm bảo với sếp. Nếu như phải chọn giữa sếp và một miếng thịt to, chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà tăng lên ba kí lô!"
"..."
Sau đó...
Mọi người biết không? Thường thường là từ đường này về đến nhà, nhanh lắm là mất chín phút. Vậy mà hôm nay mới bốn phút rưỡi là tôi đã thấy hẻm nhà mình rồi.
Cảm thấy có hơi hương hoa mây mù giăng lối sau pha tay lái vàng vừa rồi. Tôi hồn trên hồn dưới cảm ơn cấp trên rồi mở cửa xuống xe.
Trên đường đi vào cổng, tôi cúi người lụm chìa khoá tổng cộng là bốn lần. Hôm nay cứ bị làm sao ấy nhờ. Cái key cứ nhảy khỏi tay tôi thôi. Lầm bầm trước cửa nhà, tôi đem bảo vật đút vào lỗ. Rút ra đâm vào tới tận bảy tám cuộc mà vẫn không thể nào chạm được tới điểm G. Quái, thường ngày lỗ có nhỏ đến thế này đâu, thế mà đẩy vào không tài nào được.
Khi chiếc key xinh trên tay có ý định muốn gieo người xuống lòng đất lần thứ năm, bất ngờ có một bàn tay nhanh như chớp cứu sống lấy mạng thằng bé. Tiếp đó lại xuất hiện thêm một bàn tay khác đặt trên vai, nhẹ nhàng kéo cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo của tôi dựa vào ngực người nọ.
Tôi nhìn lên, ủa... "Sếp...?"
Quá mù mờ để nhận ra biểu cảm của người đối diện, chỉ có thể biết rằng sếp rất thản nhiên mở khóa cửa và dìu tôi vào trong nhà.
"Sao...sếp chưa về?"
Người lớn hơn thả tôi xuống ghế sofa.
"Tôi không muốn nhân viên mình chết do trúng gió vì ngủ ngoài đường."
Tôi ậm ừ, cảm thán, "Ship đúng là siu tốt bụnnnnn."
Mặc kệ tôi cứ lảm nhảm *giao hàng, con cừu hay là chiếc thuyền. Sếp vẫn siu tốt bụn đi vào trong bếp rót cho tôi một ly nước.
*Đồng âm với từ sếp tiếng Việt trong tiếng Anh.
Thấy cấp dưới gật gù như ông cụ chín mươi, sếp thở dài rồi đem tôi vào phòng ngủ. Thả vật thể là tôi ngồi xuống mép giường, gò má đỏ au được mu bàn tay mang chút hơi lạnh của sếp chạm vào. Vì chất cồn mà nhiệt độ cơ thể khá cao, vậy nên sự lạnh lẽo này khiến cho tôi cảm thấy có gì đó rất dễ chịu.
"Ngủ đi. Tôi về đây."
Trông tôi ngơ ngác không có khả năng nói chuyện, sếp thu tay về và quay người đi.
Nửa bước rồi đột ngột khựng lại, tôi níu lấy áo sếp.
"Em..."
Ai kia xoay lại, để cho ánh nhìn mềm yếu của tôi càng thêm in đậm trong đáy mắt.
"Em..." Tôi lào thào, "Em...đói..."
"..." Dường như đoán trước kết quả, sếp còn chẳng buồn thở dài. "Muốn ăn gì, tôi mua."
Tôi tiếp tục thì thầm, nhưng lần này vì lí nhí nhỏ đến mức không phát ra tiếng, sếp hết cách đành phải hạ người xuống để có thể nghe rõ hơn.
"Thế nào?"
Hơi thở của sếp lơ lửng ngay trên ngũ quan khiến cho đầu óc đã trống bây giờ lại còn trống hơn. Thay vì trả lời, tôi im lặng chăm chăm vào thẳng đôi đồng tử phía trước. Cũng giống như sếp ban nãy, con ngươi đen của tôi dần hạ xuống cánh môi đối diện.
Cuối cùng, đại não tắt nguồn. Tôi nhướn người, nhẹ nhàng ấn môi mình lên sếp.
Chỉ hai giây ngắn ngủi thôi và rồi chậm rãi rút về.
"Mhmm môi sếp...có vị như cà phê vậy..."
Tôi bâng quơ, quan sát gương mặt của sếp đang chuyển biến từ điềm tĩnh cho đến cau mày, sau cùng là trở nên...tức giận?
Ánh mắt sếp sầm xuống, lần đầu tiên tôi nghe thấy chất giọng trầm khàn này. "Nếu là tên nhóc ban nãy, thì bây giờ em cũng sẽ làm như vậy sao?"
Chưa kịp thời gian để não có thể xử lý hết câu nói trên, phía sau đầu tôi bỗng nhiên bị một lực đạo đẩy tới. Mắt tôi nhắm chặt khi cảm nhận được môi mình bị khoá lấy, một đợt ướt át và nóng bỏng tràn trên dây thần kinh. Tay chân theo phản xạ bắt đầu đưa lên, nhưng không phải là phản kháng, mà là ghì lấy người đối diện.
Không một chút nhún nhường nào, từng cái nhấp môi đều là đang rút đi vốn sức lực ít ỏi còn xót lại. Cảm nhận được những ngón tay chậm rãi luồn vào trong áo, tôi khẽ rên rỉ trước khi sếp đè mình xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro