Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Em không sai, uống bia say

Seokjin
Xin lỗi sếp, tối qua em ngủ quên nên phiền sếp rồi :<

Boss
Không sao

Boss
Khu nhà cậu có vẻ vắng?

Seokjin
À là vì chỗ em là khu phố cũ, đa số mọi người đều đã chuyển đi hết

Boss
Vậy sao lại chọn chỗ đó?

Seokjin
Thật ra em chỉ mới chuyển đến nửa năm nay thôi

Seokjin
Ban đầu cũng không định chọn nơi này, nhưng vì đường xá rất tiện cho công việc

Seokjin
Mà sếp cũng biết, mới ra trường như em, tài chính thiếu kém

Seokjin
Chỗ đó không tệ và giá lại còn rất hợp ní...

Boss
Tôi chỉ hỏi thôi

Boss
Nhưng cậu tốt nhất vẫn là nên cẩn thận

Boss
Về sau đừng ở lại công ty trễ nữa

Seokjin
Vơnnnnn

⌯ ⌯ ⌯

Tôi duỗi người trên ghế làm việc, miệng lào thào mấy câu rên rỉ uể oải như cơm bữa, cuối cùng cũng đến cuối ngày. Cảm nhận được trên tóc bỗng bị một xấp giấy gõ lên, tôi ngã đầu nhìn ra sau, là Yoongi.

"Làm tới đâu rồi?"

Nghiêng người cho anh kiểm tra, vẫn giữ bộ dạng yểu xìu khi bụng yêu đang sôi sục như Coca bị bỏ Mentos.

"Nè, trưởng phòng còn nợ em một chầu đó."

"Tôi quỵt cậu bao giờ?"

Yoongi gõ lên đầu tôi thêm lần nữa rồi thẳng người bước đi. Anh đến trước khán phòng, nhẹ vỗ tay hai cái liền đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Có tin vui đây. Cấp trên mới ban lệnh xuống, bắt đầu từ tháng này tất cả nhân viên đều sẽ được lên lương. Ngoài ra, nếu những ai tăng ca sẽ được cộng thêm 10% cho mỗi giờ. Mọi người có còn muốn than trách công ty nhiều việc quá nữa không?"

Cả khán phòng vỗ tay gào thét quyết liệt như lần đó cả nhà tôi trúng vé số trật. Trong tất cả, có một anh hùng can đảm đứng dậy thay mặt khán giả nói lên tiếng lòng.

"Thưa cấp trên, ngày vui sớm làng xôm tụ, trưởng phòng có ý định nào về việc sẽ trả công cho những con người cần cù thì bù siêng năng này một cái gì đó no nê không ạ?"

Tất cả đều ồ lên hùa theo. Yoongi bật cười rồi hất tay.

"Tôi biết trước là mọi người sẽ như thế. Vậy nên nhân dịp này, tôi sẽ rộng lượng đãi văn phòng mình một buổi ăn thịnh soạn. Không còn ý kiến gì nữa chứ?"

Ban nãy nghe tới tăng lương, công nhận là thâm tâm có chút gợn sóng. Nhưng bây giờ nghe tới bao ăn, lòng tôi bão tố còn hơn cả milo miền Trung.

Trong lúc khán phòng còn rôm rả, cánh cửa mở ra, một người có thần thái siêu phong độ bước vào.

"Có chuyện gì vui thế? Tôi tham gia được không?"

Trưởng bộ phận - Kim Taehyung. Nếu hỏi tôi có ấn tượng gì với người này, thật lòng chỉ cần ba chữ, rất đào hoa. Do khác chuyên ngành nên chúng tôi không thường xuyên gặp nhau. Nhưng hầu như lần nào tôi gặp anh ta cũng đều y như rằng là sẽ đang tán phét với phụ nữ. Mặc dù thế, bộ dạng này của hắn có lẽ cũng không phải là một người xấu. Trong công ty cũng chưa từng có tin đồn nào về việc Taehyung lừa gạt trái tim thiếu nữ văn phòng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy tên trưởng bộ phận này trông không khác bad boy là bao.

Taehyung xuất hiện bất ngờ càng khiến cho dân chúng thêm nhốn nháo. Chưa được bao lâu, tiếp đó nối gót thêm một giọng nói khác.

"Chức cao như vậy nhưng lại mặt dày đòi ăn trực với nhân viên thì cũng kỳ lắm đó, trưởng Kim."

Taehyung cong môi, đảo mắt theo bóng dáng vừa bước vào.

"Hmm, chức cao nhưng cũng làm sao cao bằng cậu, phải không quản lý Jeon?"

Jeon Jungkook, như trên, quản lý. Cái con người này, phải nói thì tôi còn hiếm gặp hơn cả Taehyung. Nếu sự so sánh của tôi là đúng thì y khá giống Yoongi về cách thức làm việc. Rất nghiêm khắc và nhân viên ăn mắng luôn là chuyện thường ở huyện. Ngoài ra tôi được nghe dân chúng truyền miệng, làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng dùng lý lẽ với Jungkook. Bởi chỉ cần năm giây sau liền đã bị một tràng văn vở của y hạ cho đo ván. Vì một lý do nào đó tôi không biết, nhưng trưởng bộ phận và quản lý của công ty này lúc nào cũng như chó với mèo.

Ngoài ra, nếu mọi người thắc mắc tại sao chức quản lý lại cao hơn chức trưởng phòng, thì đây sẽ là giải đáp cho thắc mắc: Trưởng phòng là chủ đạo cho một khu vực, một bộ phận cụ thể về khoản nào đó. Còn quản lý, tất nhiên là không đứng trên một cá thể riêng biệt nào, mà là quan sát tất cả các hoạt động của công ty.

"Quản lý nói đúng đấy, nếu anh muốn tham gia thì cũng phải là nên góp tí gạo. Tôi chỉ có lòng tốt khao nhân viên của mình thôi." Yoongi đương nhiên cũng không vừa gì, cấp cao của công ty này toàn là dân chơi bốc đầu không đấy.

Tóm lại là cả ba người họ cứ tiếp tục khẩu chiến. Còn đám người xung quanh vẫn không ngừng tưng bừng như siêu thị sale giá rẻ. Tôi thì không có hứng lắm, chỉ muốn mau mau được lấp đầy chiếc bụng đói.

Thế là cuối ngày hôm đó, có quán thịt nướng cách không xa công ty tiếp đón được mấy chục vị khách một lượt. Lần này là làm ăn hời to rồi.

Trùng hợp hôm nay lại là cuối tuần, vậy nên chúng tôi quyết định làm một bữa xả láng. Cùng nhau một hai ba dô, bốn năm sáu ra, không say không về.

Tuy tôi là tuýp người cái gì cũng nuốt, nhưng rượu bia mãi mãi vẫn là không nằm trong danh sách ưa thích. Uống các chất cồn này sẽ rất mau mau làm bụng bị no, từ đó ảnh hưởng tới vị giác khi thử đồ ăn sẽ bị tệ đi. Nhưng mà haha, mọi người nghĩ tôi thoát được sao? Ở đời làm gì có cuộc vui nào là đúng nghĩa nếu như không chuốc say mấy đứa đếch chịu uống.

Thành ra bây giờ, tôi phê phê ngáo ngáo, không còn nhận biết được đâu là nước lẩu đâu là nước bia. Mắt nhắm mắt mở nhìn trưởng phòng đang bị tập thể hiếp, trong lòng tôi chính là chết đi một ít. Bỏ mẹ rồi, bởi vì nếu Yoongi mà gục ngã thì tiếp theo sẽ là đến nhân viên cưng của anh chịu trận.

Nhanh trí, tôi liền book một vé thăm quan thuỷ cung để tẩu thoát, nơi vừa có nước vừa có gương và những sinh vật lạ nổi lền bền. Trên đường chạy khỏi cuộc chơi, tôi vừa đi vừa biểu diễn như chúa hề đến từ rạp xiếc. Rồi ở cú xoay ba vòng, tôi bỗng bị sàn nhà gạt chân làm cho bập bênh chúi đầu về đất mẹ. Nhưng nam chính thì bất tử, vai tôi đột ngột được ai đó giữ lại.

"Anh có sao không? Để em giúp..."

Tôi lóng ngóng xoay nhìn, lông mày căng thẳng. Hừ, lại là cái cậu Huening này. Cái tên này á, cũng newbie như tôi thôi, có đều là nhiều tháng hơn một chút. Nít noi, nhỏ hơn cả tôi mà bày đặt làm trước vài tháng cơ, ghét. Này nhé, tôi im im chứ không phải là ngu ngốc, tưởng tôi không biết cậu cứ kiếm cớ lông bông quanh tôi à. Tưởng tôi có đồ ăn ngon thì sẽ chia cho cậu sao? Cho cái mền nè rồi nằm mơ tiếp đi.

"Không cần. Tôi tự-"

"Anh cẩn thận!"

Do dùng sức né ra, tôi lại lảo đảo chuẩn bị cắm mặt tập hai. Cũng may Huening kịp bắt lấy, nhanh tay kéo tôi dựa vào ngực. Mẹ bà, tụi nhóc thời nay bị đột biến gen à? Nhóc nhoi mà muốn cao hơn tôi cả cái đầu, lại còn rất to to và cưng cứng nữa.

"C-Cảm ơn."

"Anh say rồi, muốn đi đâu để em giúp."

Một người say muốn xua đuổi, một kẻ tỉnh không ngừng níu kéo. Sau cùng là làm tôi bực đến phát điên. Dồn sức hất ra lần cuối, tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà hung hăng quát, "Yah! Đừng có giả bộ nữa! Nghĩ tôi không biết ý đồ của cậu hả?!"

Gương mặt của Huening lúng túng lại còn cộng thêm phản ứng đang xôn xao của mọi người xung quanh, mười phần nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu ta là người xấu. Đúng, là người xấu! Bởi vì chỉ có người xấu mới...

"CẬU MÚN KUA TUI ĐÚN HONG?!"

Có một con quạ đen bay ngang.

"Em..."

"Này nhớ, tôi nói cho cậu biết." Trong khi đối phương còn ngập ngừng, tôi bố láo giang hồ liền nhảy vào chặn họng. "Con lít con loi như cậu thì lo chiện tổ quất đi. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đương cái gì? Hả? Yêu với đương cái gìiii?"

Huening bối rối xua tay, "Em... Em không có ý đó. Chỉ là em không muốn anh bị ngã nên mới..."

"Hah? Ngã vào chtym cậu hả? Nghĩ tui hong biết mấy câu thính cũ xì này hẻ?"

"...Em thật sự không có ý đó mà."

"Đây nhớ, tôi nói một lần cho cậu bỏ cuộc luôn. Người như cậu tôi sẽ hong thèm bỏ vào mắt đâu nhớ." Tôi lèm bèm, tay chân bắt đầu luống cuống bước tới hai bước, bước lùi ba bước, nhảy cha cha cha năm bước.

Trước khi tứ chi hoàn toàn mất cân bằng và đổ nhào về sau. Tôi nhìn nhóc nhoi, dõng dạc lớn tiếng.

"CHỈ CÓ NGƯỜI TRÌNH CAO NHƯ SẾP MỚI KUA ĐƯỢC TÔI THÔI!"

"CẨN THẬN!" Tiếng thất thanh thét lên.

Tôi trượt chân. Trong cơn say tôi là tiên có cánh, tỉnh cơn lú tôi ngã sấp mặt loofn.

Tuy biết là mình không có cái đó để sấp, nhưng chẳng lẽ tôi đã mọc cánh thật rồi chăng? Bởi dường như, không hề có cảm giác đau một chút nào.

Tầm nhìn đúng là có mờ ảo, nhưng ít nhất tôi vẫn còn đủ tinh tường để nhận ra biểu cảm đột ngột kỳ lạ của tên nhóc phía trước. Huening trố mắt, mặt mày bỗng nhiên chuyển biến tái mét đầy căng thẳng. Miệng cậu ta lắp bắp khi ánh nhìn đặt ra phía sau lưng tôi, âm thanh phát ra chỉ vỏn vẹn một từ, ba chữ cái ngắn ngủi.

"S-Sếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro